Chương 35: Đi cửa sau

Đầu óc không linh hoạt của Cố Cảnh Di cuối cùng cũng hoạt động được một chút, chịu đựng xúc động muốn xông lên chất vấn, cô ta giữ chặt Tiêu Tiêu chuẩn bị xông ra ngoài, lùi lại đứng yên sau giá treo quần áo.

Vưu Tường vẫn đang nói chuyện điện thoại, bên kia nói rất lâu, gã ta không ngừng trả lời, trong đó xen lẫn vài lời nịnh hót “Quả đúng là Phong ca.”

Ngay ở lúc Tiêu Tiêu nghe đến gần như mất kiên nhẫn, cuối cùng gã ta cũng nói chuyện.

“Haiz, đừng nói nữa.” Trong giọng nói tràn đầy phiền chán và mất kiên nhẫn,: “Em thấy trong nhà này có chút tiền, tính tình thì tệ hại, nếu không phải dáng vẻ cô ta xinh đẹp, em đã sớm đá bay rồi.”

Tất nhiên điều đó là không thể nào, trong nhà Cố Cảnh Di làm sao chỉ có chút tiền, nhưng Vưu Tường không nói thật với “Đàn anh”, để tránh bị lộ mục tiêu hiện tại và thân phận minh tinh của mình.

Lưu Tường nói có hơi mệt, ngồi lên sô pha cầm lấy hoa quả trợ lý Cố Cảnh Di đã chuẩn bị, mở loa ngoài tiếp tục nói chuyện.

Giọng nam bên kia điện thoại vang ra: “Tính cách đại tiểu thư thôi, cũng tốt.”

Vưu Tường ăn quả chuối tiêu để sát vào điện thoại: “Phong ca, anh nói cụ thể đi.”

Phong ca bên kia thẳng thắn nói: “Được, chú mày nói rõ tình huống, anh giúp chú mày phân tích.”

Vưu Tường suy nghĩ một lát, bỏ nội dung tiết lộ danh tính của mình, sau khi sắp xếp lại rồi nói vào điện thoại: “Phong ca cũng biết em là blogger video, cô ta là người hâm mộ em, bọn em quen biết nhau khi tham gia lễ trao giải của trang web.”

“Về sau cô ta cũng vào ngành này, trong công việc bọn em cũng có duyên gặp mặt, sau đó liền ở bên nhau.”

Phong ca hỏi: “Cứ như vậy mà quen nhau? Ai theo đuổi ai?”

Vưu Tường do dự một chút, giống như học sinh kém bị giáo viên tra hỏi, lắp ba lắp bắp nói: “Em theo đuổi cô ta, cảm thấy thời cơ đã đến thì tỏ tình, cô ta nũng nịu vài lần rồi cũng chịu.”

“Chỉ thế thôi? Phong ca hắng giọng hỏi: “Hai người quen nhau được bao lâu rồi?”

Gã lúng túng nói: “Chắc hơn bốn tháng.”

“Ôi.” Phong ca thở dài, bên trong xen lẫn một ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chẳng trách đến bây giờ vẫn không khống chế được cô ta, anh nói mày ấy, khóa học này mày còn học chưa kỹ đâu.”

“Loại phụ nữ trong nhà có chút tiền không phải thiếu tình yêu, nhất định là được người lớn trong nhà nuông chiều, đã quen với việc người bên cạnh phải nghe theo, muốn thu phục được loại phụ nữ này mày phải làm ngược lại.”

“Chẳng hạn như nói đến chuyện mày giúp cô ta, giúp xong phải có vẻ như bản thân không quan tâm, cứ tỏ ra như thể nếu là một người khác ở đây thì mày cũng sẽ làm như vậy, hành động đó sẽ làm cô ta cảm thấy “Cô ta không phải là người đặc biệt”. Số lần càng nhiều, cô ta sẽ bị mày hấp dẫn, hơn nữa tình cảm hâm mộ của cô ta sẽ càng lớn, tự nhiên sẽ nảy sinh hứng thú với mày.”

Vưu Tường gật đầu: “Anh, đúng là em có làm vậy.”

Cố Cảnh Di trốn sau giá treo nghe, cả người đã lạnh run.

Tính cách của cô ta không tốt, thái độ kém, bởi vì không muốn bị bại lộ thân phận, chưa bao giờ đề cập đến hoàn cảnh gia đình ra bên ngoài. Người trong đoàn phim chỉ biết cô ta có tiền, không nói trước được điều gì, sau lưng không ít điều kỳ quái, trước kia có vài lần cô ta xảy ra xung đột với người ta ở trong đoàn phim, đều là Vưu Tường giúp giải quyết.

Dáng vẻ gã thờ ơ, lễ phép khách sáo, chẳng hề để tâm giống như là một sự giúp đỡ nhỏ của thần tượng với người hâm mộ.

Quả thực vì nguyên nhân đó mà lòng yêu mến của Cố Cảnh Di đối với gã bắt đầu từ người hâm mộ đơn thuần sang fan bạn gái.

Nếu đây là âm mưu, vậy sự đắc ý của cô ta buồn cười biết bao nhiêu chứ.

Bên kia điện thoại, Phong ca vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ mày không thể nóng vội, phải chậm rãi như có như không, để cho cô ta có cảm giác lo lắng, lo được lo mất, cho đến khi càng ngày càng để ý đến mày, chỉ cần mày thổ lộ, cô ta có thể lập tức đồng ý.”

Nhớ đến thái độ đứng đắn khi ấy của Cố Cảnh Di, Vưu Tường không thể không thừa nhận lúc đó đúng là gã tỏ tình quá sớm.

Anh Phong: “Sau này ở cùng nhau, tất cả mọi chuyện mày không thể chiều theo cô ta hết, phải làm theo cách tuần tự, để cho cô ta thấy bản thân là một người thất bại, tính cách có rất nhiều thiếu sót. Cũng đồng thời thể hiện cảm giác đặc biệt mày là một người có nguyên tắc, cho dù không vui cũng sẵn lòng bao dung cho cô ta, làm cho cô ta biết ơn với mày, thậm chí là phục tùng.”

“Đợi tới mức mày nói cô ta chết cô ta cũng có thể lập tức đi chết, thì đó là thuần hóa thành công. Đương nhiên, độ đắc ý này phải dựa vào quá trình hai đứa ở chung mà điều chỉnh.”

Vưu Tường được chỉ dạy, cầm lấy điện thoại nói lời cảm ơn đến bên kia: “Hiểu rồi, cảm ơn Phong ca.”

Anh Phong nhã nhặn cười: “Không có gì, chờ mày thành công, đến khi đó anh em ta có thể trao đổi. Ha Ha.”

“Ầm!”

“Vưu Tường con bà nhà mày!”

Cố Cảnh Di nghe được câu cuối thì không thể nhịn được nữa, đẩy móc treo áo qua xông ra, tát một cái lên trên mặt Vưu Tường, vừa đá vừa cấu.

“Vương bát đản (*), anh là cái thá gì, dám dùng thủ đoạn này với tôi.”

(*) Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

Vưu Tương bị đánh cho ngu người, sau khi phản ứng lại được cả người hoảng sợ, gã tiến lên phía trước định ôm lấy Cố Cảnh Di: “Em yêu, Cảnh Di, em nghe anh giải thích đã.”

“Biến!” Cố Cảnh Di hất tay gã, chỉ vào cửa, ánh mắt hung ác: “Có phải ‘Mày muốn nó chết, nó có thể lập tức đi tìm chết’ đúng không? Đi, không cần chờ đến sáng mai, tôi sẽ khiến cho anh có thể biết được thế nào là sống không bằng chết.”

“Bây giờ anh cút ra ngoài cho tôi.”

Cả người Vưu Tương như rơi vào hầm băng, gã không giống như những tên học viên muốn thỏa mãn tâm lý “Săn gái đẹp” buồn nôn của bản thân.

Vưu Tường chỉ muốn bám nhà giàu có, nhưng lại không muốn để cho đại tiểu thư đè đầu mình, nên mới đi học khóa học thủ đoạn đó.

Học viên không dám tìm đến đại tiểu thư như Cố Cảnh Di để “Khống chế tình cảm.”, bởi vì những tên đó biết mình không thể trả cái giá lớn. Từ đầu đến cuối Vưu Tương chỉ có một mục tiêu là Cố Cảnh Di, tự cho là đi trên dây thép vô cùng ổn, không ngờ vẫn bị té ngã.

Lần này là tan xương nát thịt, gã biết rõ, hôm nay qua khỏi cánh cửa này, đời này sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

“Ầm” một tiếng gã quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân Cố Cảnh Di, đau đớn cầu xin tha thứ: “Cảnh Di, Cảnh Di, anh sai rồi, anh yêu em, chỉ vì anh sợ mất em, em có thể điều tra, trừ em ra anh không có ai khác.”

Cố Cảnh Di nhìn gã khinh bỉ, sau khi gỡ bỏ lớp filter yêu thích đi, nhìn kiểu gì cũng thấy cái tên trước mặt quá bình thường, còn đầy mỡ.

Cô ta cố rút chân ra, lạnh lùng nói: “Anh cũng xứng? Biến đi, hai ta hoàn toàn kết thúc rồi.”

Vưu Tường nghe giọng nói không có chút tình cảm nào, nhớ đến trước kia cô ta ở trước mặt hắn ép giọng làm nũng, nỗi sợ càng lớn, một ý xấu mạnh mẽ dâng lên.

Gã đứng lên, đưa tay ra nắm tóc Cố Cảnh Di: “Tiện nhân, chúng ta cùng chết.”

“A!”

Mắt Cố Cảnh Di trừng lớn trơ mắt nhìn, thấy động tác của gã ngừng lại một lúc, ôm phần eo dưới đau đớn cong lưng.

Đứa cháu gái của cô ta đứng sau gã, trong tay cầm cán ô màu đen, phần tay cầm có dạng cong như lưỡi câu hướng lên trên, xen giữa hai chân Vưu Tường.

Tiêu Tiêu ném ô trong tay xuống, chậm rãi đi đến trước người cô ta, nhắm vào chân thối của Vưu Tường đá một cái, gã hô đau một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Cố Cảnh Di thề, cô ta nghe được tiếng xương nứt vang lên thanh thúy.

Tiêu Tiêu hài lòng phủi tay, quay đầu nhìn cô nhỏ: “Xử lý như thế nào?”

Cố Cảnh Di: “...”

Không hiểu vì sao cô ta cảm thấy câu tiếp theo phải là “Băm xác hay là quăng xuống biển??”

Cô ta ngây ngẩn cả người, lúng túng nói: “Báo...Báo cảnh sát?”

Tiêu Tiêu dùng ánh mắt nhìn cô út như “Tên phản bội”, bên trong đều là tức giận trách cứ “Cháu giúp cô báo thù, cô giúp cháu vào tù?”

Lúc này Cố Cảnh Di mới phản ứng lại, xấu hổ sờ tóc. Vưu Tường vẫn chưa thực sự gây ra tổn thương trên người cô ta, gã chỉ có thể bị chà đạp bởi đạo đức, pháp luật cũng đành bó tay.

Ngược lại hành động của cháu gái lớn của cô ta….

Vừa mới sáng mắt vì bị lừa, kẻ đầu sỏ gây tội lại không phải chịu sự trừng phạt, Cố Cảnh Di chỉ cảm thấy tức giận đến nghẹn thở, đi lên phía trước, tàn nhẫn đá Vưu Tường đang nằm trên mặt đất mấy cái, gọi điện thoại gọi vệ sĩ bị cô ta bỏ lại trong xe vì ngại phiền phức vào.

Tiêu Tiêu thấy chỉ số thông minh của cô nhỏ chắc chắn xử lý không tốt, vì không muốn bản thân vẫn còn nhỏ mà đã vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, cô bé quyết định tìm bác cả giúp đỡ.

Cố Cảnh Nhàn nhận được điện thoại vội vàng chạy đến.

Sau khi hỏi tình huống rõ ràng xong, bà lại không vội, căn dặn trợ lý vài câu rồi vắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, nét mặt mang theo ý cười, chăm chú chờ đợi.

Trợ lý nhanh chóng trở về, đưa một xấp tài liệu, bà xem xong rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía Vưu Tường giống như đang nhìn một người chết.

“Vưu Phú Quý, đúng không.”

Vưu Tường nằm trên mặt đất giả làm chó chết, loại gia đình như nhà họ Cố, muốn điều tra về gã dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ gã muốn che dấu việc học khóa học để lừa Cố Cảnh Di, mấy năm nay gã treo giá (*), vô cùng trong sạch không sợ bị điều tra.

(*) Treo giá: ẩn dụ một số người coi mình như hàng hóa, chờ bán với giá cao.

Cố Cảnh Nhàn bật cười: “Tố chất tâm lý tốt đấy, ở bên cạnh Cố Cảnh Di là vì nhà họ Cố sao, vậy cậu có biết họ Cố làm giàu ở Hồng Kông, vốn đang làm gì không?”

Cơ thể Vưu Tường run lên, gã không biết, nhưng gã có xem trên TV, một trăm năm trước đã có thể phát triển rực rỡ ở Hồng Kông, nếu nói không có chút thế lực thì ai tin chứ?

Vưu Tường thật sự sợ, vốn dĩ cùng lắm là phong sát, bây giờ…. Chết tiệt, gã có thể sẽ mất mạng!!!

Gã cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy như mắc bệnh Parkinson (*), quỳ trước mặt Cố Cảnh Nhàn: “Cố đại tiểu thư, tôi sai rồi, xin chị tha tôi một mạng, chị bảo tôi làm gì cũng được.”

(*) Bệnh Parkinson: là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế và/hoặc dáng đi. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng.

“Đi” Cố Cảnh Nhàn đá gã ra, đứng lên vẫy tay gọi vệ sĩ: “Dẫn người đi, hỏi rõ ràng về lớp đào tạo kia, rồi đưa đến Cục Công An. Người nào cũng có nhiệm vụ, cứ báo cáo loại hành vi tục tĩu, khiêu da^ʍ, xảo trá vơ vét tài sản trái pháp luật.”

Nói xong, bà cúi người vỗ mặt gã ta, cười nhạt: “Cơ thể quý giá này bị làm sao thế này?”

Vưu Tường run rẩy kịch liệt, cúi đầu: “Tôi tôi tôi tự đánh mình.”

Cố Cảnh Nhàn cau mày, nhìn phần eo dưới của gã, nghi ngờ hỏi: “Sao lại đánh được đến như vậy?”

Gã ta sắp bị dọa ra quần, chị gái Cố Cảnh Di rất đáng sợ, gã vắt óc run rẩy nói: “Tôi thích chơi khẩu vị nặng, đau đớn làm cho tôi sung sướиɠ!”

Cố Cảnh Di: “...”

Vừa đi vừa hỏi, có phải trước kia cô ta bị mù rồi không, coi trọng một tên như vậy?!!

Cố Cảnh Nhàn rất hài lòng, gật đầu ra hiệu vệ sĩ đưa người đi.

Tiêu Tiêu dựng thẳng lỗ tai nhỏ, ngửi thấy mùi ngon, cảm giác bác cả còn ngầu hơn cả tổng tài bá đạo trong TV.

Người vừa đi, cô bé đi đến trước mặt bà, ánh mắt sáng long lanh hỏi: “Bác cả, trước kia nhà họ Cố làm gì ở Hồng Kông vậy?”

À hiểu rồi hiểu rồi!

Cô bé quyết định kịch bản tiếp theo của mình sẽ tên là《Tiểu thư xã hội đen: Anh chồng yêu kiều đừng hòng trốn 》

Cố Cảnh Di cũng biết quá khứ, gia đình bà nội Cố làm chính trị, nhà họ Cố ở Bắc Kinh là thương nhân ngay thẳng, hơn nữa trước kia tình hình Hồng Kông vốn vẫn còn biến động?

Bà nhìn hai cái đầu đầy tóc một lớn một nhỏ, một người được khen, một người đầu óc suy sụp.

“Nhà họ Cố ở Hồng Kông mở văn phòng nhà đất, gia đình mình đang làm gì hai cô cháu mi cũng không biết à?”

Hai cô cháu: “...”

Tiêu Tiêu không cam lòng hỏi: “Vậy vừa rồi bác cả nói như thế.”

Cố Cảnh Nhàn buông tay: “Bác nói cái gì?”

Hai người không cam lòng nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, thì phát hiện bác cả (chị gái) quả thật là chưa nói cái gì, toàn bộ đều do hai người tự mình tưởng tượng ra.

Cố Cảnh Nhàn nở nụ cười, bóp khuôn mặt nhỏ đầy vẻ không cam lòng của Tiêu Tiêu: “Trong xã hội pháp chế, chúng ta là công dân tuân thủ luật pháp.”

“...” Tiêu Tiêu nhớ đến hình ảnh lúc bác cả đánh mặt Vưu Tường như boss lớn đánh nhân vật phản diện.

Được rồi, quên đi vậy.

Chuyện đã giải quyết, uất ức của Cố Cảnh Di mới tuôn ra, hai mắt đầm đìa nước mắt tủi thân nói: “Chị, em…”

“Được rồi.” vẻ mặt Cố Cảnh Nhàn lạnh lùng, liếc nhìn cô ta: “Cô mà cũng uất ức?”

Nước mắt của Cố Cảnh Di đã chảy ra một nửa bị bà la một tiếng lại chảy ngược về, cô ta oan ức mím miệng, muốn khóc cũng không dám khóc.

Cố Cành Nhàn không hề mềm lòng, lạnh lùng hỏi: “Không phải chị đã nói, em thích ai chị không quan tâm, nhưng phải điều tra rõ về người ta.”

Cố Cảnh Di cắn môi dưới, khẽ giải thích: “Dù sao cũng không thể điều tra hết mười tám đời tổ tông được trước khi yêu được, ai mà yêu như vậy chứ, quá kinh khủng.”

Cố Cảnh Nhàn cười nhạo: “Yêu cô không thấy kinh khủng, thế mà lại thấy kinh khủng chỉ vì điều tra mười tám đời tổ tông?”

Tiêu Tiêu che miệng nhỏ: “Phụt, ha ha ha.”

Mặt Cố Cảnh Di đỏ bừng, nỗi buồn trong lòng không ai an ủi, nhịn không được ôm đầu gối khóc.

“Hu hu, em cũng đâu muốn, rõ ràng anh ta đối xử tốt với em vậy mà.”

Tiêu Tiêu đi đến sau lưng cô út vỗ vỗ, truyền dạy kinh nghiệm: “Cô út, có thể sau khi quen cô còn kiên trì đối xử tốt với cô, ngoại trừ bà nội, bác cả, ba, còn lại đều chắc chắn có ý đồ khác.”

“Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được rèn luyện, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt (*). Người ta cũng không phải làm từ thiện, sẵn sàng chịu sự đối đãi khốn khổ lớn như vậy, chắc chắn là muốn ích lợi nhiều hơn.”

(*) Mạnh Tử dạy: “Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi”. Như thế là để lay động tâm chí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.

“.....” Cố Cảnh Di: “Hu Hu hu, oa, hu hu.”

Cô ta vô cùng tủi thân, vùi đầu vào trong đầu gối giọng buồn bã hỏi: “Cô thật sự tệ lắm hay sao?”

Tiêu Tiêu cầm coca uống một hớp, vui vẻ đung đưa chân: “Tự tin lên chút, xóa chữ “ hay sao” đi.

Cố Cảnh Di: “....”

Cháu có cái miệng? Chỉ để lảm nhảm cả ngày! (*)

(*) Một câu trong meme gấu trúc của Trung Quốc.

Cố Cảnh Nhàn nhìn em gái mình đã gần ba mươi tuổi còn không có não, bị cháu gái dạy dỗ đến khóc, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, vỗ bàn nói:

“Gần đây dưới trướng chị có một chương trình được thay đổi, em đi thử đi.”

“...” Cố Cảnh Di nhìn người chị tư bản độc ác, hít mũi: “ Chương trình gì?”

“Em đừng động vào, chiều nay chị đến công ty tự mình phê duyệt hạng mục, sau khi được duyệt chị sẽ trực tiếp thông báo cho em.”

Cố Cảnh Di không dám chống đối, yếu ớt nói: “Dạ.”

Bạn trai cũ đã bị đưa vào đồn cảnh sát, Cố Cảnh Di cũng không có sao, buổi chiều về nhà tìm mẹ yêu để trị thương.

Tiêu Tiêu vui vẻ hóng chuyện ở bên ngoài, đi theo bác cả đến công ty tiếp tục cuộc dạo chơi.

Trong tay Cố Cảnh Nhàn có một công ty điện ảnh và truyền hình, một công ty kinh doanh, gần đây lại thu mua thêm một trang web video, vốn dĩ việc chỉnh sửa chương trình không cần bà phải động vào, chuyện này đã có một giám đốc tự làm, nhưng nhớ đến đứa em gái ngu ngốc cần được dạy bảo, bà quyết định tới xem chương trình đã được chỉnh sửa và thay đổi này.

Tiêu Tiêu và bà đi vào văn phòng.

Khi còn bé cô quấn lấy ông ngoại đi đến công ty của ông lão, bên trong là một cái bàn gỗ lim, vô cùng hợp với phong cách của người già.

Bác cả không giống vậy, tổng thể đều nghiêng về tông lạnh, trang trí đơn giản, đồ đạc ngăn nắp, ít và gọn gàng, ngoài đồ xử lý công việc thì không có bất cứ thiết bị nghỉ ngơi giải trí nào khác.

Không lâu sau điện thoại nội bộ gọi đến, bà nhấc máy: “Được, để họ đi thẳng đến đây.”

Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn bà: “Bác cả, mọi người nói thảo luận chuyện quan trọng, cháu đi ra ngoài.”

Cố Cảnh Nhàn nhìn dáng vẻ bà cụ non của cô cảm thấy buồn cười, lắc đầu: “Không sao, cháu muốn nghe thì có thể nghe một chút.”

Đúng là Tiêu Tiêu có hứng thú, ngồi trên sô pha cầm nước táo bà mua cho cô, bắt đầu hút.

Không bao lâu sau tiếng gõ cửa vang lên, sau khi được cho phép một nam một nữa đẩy cửa đi vào trong phòng.

Tiêu Tiêu ngạc nhiên, không ngờ lại gặp người quen ở đây.

“Dì Đỗ Giai.”

Nhìn thấy cô bé, Đỗ Giai cũng bất ngờ, muốn trả lời nhưng lại ngại tổng giám đốc ngồi trên ghế.

Cố Cảnh Nhàn không quan tâm, hỏi Tiêu Tiêu: “Là người mà cháu quen?”

“Dạ.” Cô biết người lớn có chuyện cần thảo luận, cười với Đỗ Giai rồi không nói nữa.

Cố Cảnh Nhàn gật đầu với hai người, ngồi xuống rồi nói: “Là tổ tiết mục chỉnh sửa《 Sau khi bạn tỉnh giấc 》đúng không? Ngồi xuống nói chuyện một chút đi.”

Bà thích đi thẳng vào vấn đề, hai người Đỗ Giai cũng thích, người đạo diễn trung niên ở giữa bắt tay, đưa bản kế hoạch cho bà: “Chào giám đốc Cố, hiện tại tôi là đạo diễn phụ trách chương trình mới - Khương Chí Thành, người bên cạnh là biên kịch Đỗ Giai, đây là bản kế hoạch hạng mục của chúng tôi.”

Bà thoáng nhìn giới thiệu của tổ làm chương trình, ngẩng đầu: “Đầu tiên nói về ý tưởng của hai người đi.”

Đạo diễn có vẻ là một người trung nhiên cực kỳ giản dị, hai người liếc nhau, Đỗ Giai giới thiệu: “Chúng tôi muốn làm một lần chỉnh sửa và cải biên lớn, vẫn lấy quan hệ “Cha mẹ và con” làm nội dung chính, nhưng thay đổi đối tượng cải tạo, từ con thành cha mẹ.”

Bà nhướng mày, hai tay nắm lại đặt trên bàn: “Nghe thì có một ít điểm mới, nói cụ thể.”

Đỗ Giai hơi thả lỏng, hít một hơi giải thích: “Kế hoạch của chúng tôi là sửa thành dạng chương trình giao tiếp và quan sát gia đình, dự định mời một số gia đình nổi tiếng, thể hiện những việc lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày, mâu thuẫn nảy sinh của họ. Đồng thời mời một số người nổi tiếng thảo luận trong phòng quan sát.”

Bà ấy nói xong nhìn vị giám đốc mới trước mặt, vẻ ngoài xuất sắc khí chất sắc bén, khiến người ngoài nhìn vào không tránh khỏi hồi hộp.

Cố Cảnh Nhàn không nói gì, bà nhìn Tiêu Tiêu đang nhìn chằm chằm sang bên này, cười với cô bé: “Tiêu Tiêu nghe có hiểu hay không?”

Cô bé gật đầu đi đến, bà nghiêng đầu hỏi: “Cháu có ý kiến gì không?”

Tiêu Tiêu vuốt cằm nhỏ nhắn: “Chỉ được mời gia đình nổi tiếng thôi sao?”

Đạo diễn nhìn bà, khẽ nói: “Theo kế hoạch hiện tại thì cũng có thể mời một gia đình bình thường, chẳng qua là gia đình nổi tiếng có thể thu hút được nhiều người xem hơn.”

Bà chạm tay lên bàn, không trả lời hỏi: “Trước kia chương trình này đều là người bình thường sao.”

Hai người không biết bà có ý gì, chỉ có thể gật đầu.

Tay bà gõ nhịp: “Vậy nội dung chương trình không cần thay đổi, vẫn mời người bình thường, khách quý bên ngoài có thể mời người nổi tiếng, như vậy cũng đáp ứng được lượng người xem.”

“Tôi có một yêu cầu, thêm một người phụ huynh nổi tiếng.”

Đỗ Giai nghĩ, thấy ý kiến này cũng không tồi, chương trình có thể tăng thêm góc nhìn.

Chờ mọi người bàn bạc xong, Tiêu Tiêu giơ tay lên: “Cháu có thể đi cửa sau không?”

Mấy người lớn thấy cô bé đường đường chính chính đi cửa sau thì buồn cười, Cố Cảnh Nhàn hỏi cô: “Cháu muốn đi như thế nào?”

Cô ưỡn ngực, lanh lảnh nói: “Cháu có thể giới thiệu gia đình bình thường phù hợp, cô chú cho cháu làm đứa trẻ nổi tiếng đi.”

Ôi, dì nhỏ cũng vì “làm vỡ đồ sứ” (1) mà được bác cả nâng đỡ thành ngôi sao, cô là Nữu Hỗ Lộc Thị (2). Cô đi cửa sau để tham gia chương trình cũng không coi là quá đáng.

(1) Làm vỡ đồ sứ: loại tội phạm cố ý gây tai nạn, giả bị thương để tống tiền nạn nhân.

(2) Nữu Hỗ Lộc Thị: một họ của người Nữ chân rất phổ biến thời nhà Thanh. Nói đến sự thay đổi từ một người ngây thơ, giản dị thành người mưu mô.