Chương 27: Đi học bắn súng

Lục Kình choáng váng, Phong Duệ bị Tiêu Tiêu giẫm ở dưới chân cũng choáng váng.

Hùng hài tử (*) được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, đã bao giờ chịu qua xã hội chủ nghĩa coi trọng nắm đấm như vậy, cái mũi đập vào mặt đất, cảm giác đau nhức ập tới, một lúc sau Phong Duệ mới phản ứng lại, oa một tiếng khóc lớn.

(*) Hùng hài tử: thuật ngữ internet, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện (có thể hiểu như nít ranh, ranh con, trẻ trâu các thứ).

“Câm miệng.” Tiêu Tiêu xụ mặt lớn tiếng nói.

Lấy biểu cảm hung thần ác sát của Nữu Hỗ Lộc • Tiêu Tiêu (*) cô, chiêu này lần nào dùng cũng hiệu nghiệm, không ngờ lần này lại thất bại.

(*) Nữu Hỗ Lộc: nghĩa là "sói" trong tiếng dân tộc Mãn Châu. Đây là họ cổ nhất của người Nữ Chân, chủ yếu phân bố ở vùng núi Trường Bạch, nằm giữa lưu vực sông Tùng Hoa và sông Mẫu Đơn. Sói là một trong những vật tổ của tổ tiên người Nữ Chân, người Nữ Chân sử dụng nó làm họ của họ để tôn thờ chó sói. Là một trong tám họ chính của tộc người Mãn Châu => Ở đây ý nói vẻ mặt của Tiêu Tiêu hung dữ, độc ác như chó sói.

Với tư cách là một chiến binh trong số các hùng hài tử, Phong Duệ luôn có ánh mắt như một con gấu.

Người lớn hai bên đang ở ngay bên cạnh, lấy kinh nghiệm “chịu thương” nhiều năm của cậu ra xem, người lớn mà có khí chất giống như cha mẹ của tên nhóc hói đầu này, tuyệt đối sẽ không bảo vệ một cách mù quáng.

Cậu tin chắc rằng, vừa rồi tên nhóc hói đầu này chỉ trùng hợp nắm lấy kẽ hở mới có thể đánh úp cậu được, người lớn chắc chắn sẽ không dung túng cho cô tiếp tục.

Cho nên cậu sẽ không nghe lời uy hϊếp của tên nhóc hói đầu này, cậu muốn khóc, còn phải khóc thật to, để tên nhóc hói đầu bị người lớn trừng phạt thật nặng.

Âm thanh cậu nhóc không ngừng tăng lên, Tiêu Tiêu nghe đến cả người đều nóng nảy, cô ngồi xổm người xuống túm chặt tóc Phong Duệ, buộc cậu ta phải ngẩng đầu lên.

Da đầu Phong Duệ đau xót, hai mắt trừng lớn nấc lên một cái, vẻ mặt đầy nghi ngờ mà nhìn sang ba người lớn.

Người cậu nhỏ luôn dễ nói chuyện kia lại như một tên ngốc đứng yên ở đó không nhúc nhích.

Một nam một nữ bên cạnh, một người nhìn chằm chằm chuồng ngựa, tựa như nhìn con ngựa trong mộng, một người khác thì do dự đưa mắt liếc nhìn đầu cậu, một giây sau lại lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại làm việc.

Phong Duệ: “???”

Cậu ta hoàn toàn hoảng sợ rồi, đúng vào lúc này, đau đớn trên đầu chợt nhẹ đi, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bàn tay kia bỗng nhiên thay đổi từ túm thành sờ, một tiếng cười khặc khặc từ bên trên truyền đến:

“Mái tóc tốt như vậy, không cạo thì thật tiếc.”

“Oa, không muốn không muốn, tôi sai rồi.” Đứa bé trai hiểu rõ vấn đề, rốt cuộc lần này cũng thật sự khóc lên.

Nhưng đã quá muộn rồi, Tiêu Tiêu buông tay ra đứng lên, hỏi trợ giảng bên cạnh: “Chào chú, chú có cây kéo nào không?”

“Ách……” Trợ giảng có hơi luống cuống nhìn hai vị phụ huynh, Tiêu Tiêu cũng không làm khó anh ta, đi về phía túi công cụ treo ở cửa chuồng ngựa, moi từ trong ra một cây kéo lớn, mỉm cười ngọt ngào nhìn Phong Duệ:

“Miệng nhỏ của anh trai nước mũi ngọt như vậy, có lẽ giữa người và vật dùng chung đồ cũng có thể chấp nhận được nhỉ.”

Phong Duệ nhìn thấy cây kéo lớn kia, cảm thấy đỉnh đầu của mình cũng đang phát lạnh.

Đυ.ng tới vũ khí thì người lớn cũng không thể tiếp tục giả ngu, Lư Nguyệt Tình vội vàng lên tiếng: “Tiêu Tiêu……”

“Dạ?” Tiêu Tiêu xụ mặt nhìn mẹ mình.

“……” Vẻ mặt Lư Nguyệt Tình đoan trang, cười dịu dàng: “Cẩn thận một chút, cây kéo lớn như vậy không dễ khống chế, đừng để tay bị thương.”

Nói xong bà còn đẩy đẩy Cố Cảnh Dương: “Đứng đấy làm gì vậy, nhanh đi giúp Tiêu Tiêu đi.”

Cố Cảnh Dương cảm thấy vợ cũ của mình có hơi có quá đáng, vẫn là cần người cha già như ông cho con mình một chỉ dẫn chính xác: “Tiêu Tiêu……”

“Có cần ba mua cho con một cây kéo nhỏ hơn không, cái này lớn quá, con dùng cũng không tiện.”

“……” Phong Duệ: “???”

Oa, hu hu hu, rốt cuộc cái gia đình ma quỷ này từ đâu ra vậy?!!

“Khụ.”

Người lớn của đối phương không tỏ ý gì, vì vậy Lục Kình bị buộc phải ra mặt, ông ấy đi đến trước mặt Tiêu Tiêu rồi ngồi xổm xuống, Tiêu Tiêu nghiêng cái đầu nhỏ, cười ngọt ngào: “Chú Lục cũng muốn giúp con sao?”

Lục Kình nhìn nụ cười mỉm trên mặt cô, nhưng trong mắt lại tràn đầy hằn học “Cút xa một chút, nếu không sẽ cắt mi thành từng miếng như cắt người giấy”, không nhịn được cười khẽ ra tiếng.

Ông nắm chặt một đầu cây kéo, lắc đầu: “Không phải, ba cháu nói rất đúng, cây kéo này quá lớn không dễ khống chế, để chú giúp cháu nhé.”

“Trước tiên thì chờ chú một chút.”

Tiêu Tiêu có chút bất ngờ nhướng mày nhìn lên, nhìn thấy Lục Kình đi qua bên kia. Ông bế đứa cháu ngoại trai đang quỳ rạp trên mặt đất lên, lau sạch máu mũi của cậu nhóc do bị đánh mà chảy ra, sau đó ôm người đi đến trước mặt Tiêu Tiêu.

Đứa nhỏ nước mắt nước mũi tùm lum, thút tha thút thít khóc nức nở, vô cùng ngoan ngoãn: “Cậu nhỏ cứu con, con, con sẽ không méc lại với mẹ nữa, hu hu hu, cứu con.”

Lục Kình dùng khăn tay dịu dàng lau nước mắt của cậu nhóc, một cái tay khác lại kiên định cầm lấy cây kéo trong tay Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói: “Phong Duệ, cậu rất thất vọng về con.”

Động tác Phong Duệ dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, theo bản năng lại muốn khóc lớn.

Lần này Lục Kình không để ý đến cậu nhóc nữa: “Nếu con không muốn nghe, cậu sẽ trực tiếp làm, nếu con có thể cười nhạo người khác một cách không kiêng nể gì, vậy bây giờ đổi lại con hãy nếm thử cảm giác bị người cười nhạo đi.”

Hai mắt Phong Duệ rơm rớm nước mắt, mờ mịt nhìn cậu nhỏ, hoảng sợ phát hiện đối phương không có vẻ gì là đang nói đùa.

Nhưng đã quá muộn, bởi vì vấn đề vệ sinh, Lục Kình không dùng cây kéo cắt tỉa kia, thay vào đó, ông đưa một nhà ba người cùng đứa cháu ngoại trai đi vào tiệm cắt tóc bên trong trại nuôi ngựa.

Đặt đứa cháu lên trên ghế, ông tập trung giải thích cho người làm tóc cạo cho thằng nhóc kiểu tóc chó gặm. Dù sao Tiêu Tiêu cũng chỉ bị hói một chỗ, còn bạn nhỏ Phong Duệ thì thảm hơn nhiều, sau khi cắt xong thì đầu hói thành từng mảng nhỏ.

Nhìn kiểu tóc chó gặm trong gương, Phong Duệ há hốc mồm, ngốc đến mức quên cả khóc.

Tiêu Tiêu ôm cánh tay nhỏ, ở bên cạnh thong thả rung chân: “Ai da, tên nhóc đầu hói trọc lóc này ở đâu ra vậy, không tệ nha.”

“……” Phong Duệ: “Oa, a a a!!!”

Nghe tiếng khóc muốn phá cả nóc nhà bên tai, ba người lớn với mối quan hệ phức tạp bất đắc dĩ liếc nhìn nhau.

Tiểu bá vương (*) Phong Duệ cũ, sau khi chịu hai đòn nghiêm trọng từ tiểu bá vương tân nhiệm và cậu ruột nhỏ của mình, cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình, khóc lóc xin lỗi với Tiêu Tiêu.

(*) Tiểu bá vương: chỉ những đứa trẻ cực kì ngang ngược, thô bạo.

Tiêu Tiêu vô cùng hào phóng, lúc sắp chia tay còn tặng mũ lông tơ hình thỏ con của mình cho đối phương, kèm với lời khen: “Đây là quà gặp mặt tôi tặng cho cậu, chúc anh trai nhỏ đầu hói, năm nào cũng có ngày hôm nay, tháng nào cũng có ngày hôm nay.”

Phong Duệ: ╥﹏ ╥ Ngày hôm sau, sau khi từ trại nuôi ngựa trừng trị đứa trẻ hư trở về, Lục Kình gọi điện thoại cho bà ngoại.

Phong Duệ cạo một kiểu tóc chó gặm, tất nhiên không giấu được người trong nhà, ngày đó sau khi về nhà, chị gái và anh rể của Lục Kình nhìn con trai vừa đau lòng vừa buồn cười.

Anh rể Lục Kình phát hiện trên đời này hóa ra còn có người có thể trị được tên nhóc hư đốn này, lập tức hỏi cậu em vợ Tiêu Tiêu học ở nhà trẻ nào, hận không thể lập tức đóng gói con trai đưa qua đó làm bạn học.

Sau khi biết được Tiêu Tiêu không đi học, ông ấy thất vọng một giây, lại không chịu từ bỏ, tiếp tục bảo Lục Kình hỏi xem Tiêu Tiêu đăng ký những lớp học kĩ năng gì, thề phải đem con trai cùng với “Ma quỷ” trong miệng cậu nhóc khóa lại cùng nhau.

Bà ngoại bị chọc cười khanh khác không ngừng, hẹn ngày mai cùng đi xem qua lớp bắn súng, cúp điện thoại liền thở dài.

Tiêu Tiêu đang say sưa nhấm nháp miếng bánh kem nhỏ hằng ngày, thấy thế thò đầu lại gần hỏi: “Bà ngoại, bà làm sao vậy?”

Bà ngoại nói sơ qua mọi chuyện một lần, sờ sờ đầu cháu ngoại nhỏ: “Đến lúc đó cùng nhau đi học, cháu đừng so đo với Phong Duệ quá, đứa nhỏ này bị nuôi thành như vậy cũng rất đáng thương.”

Trước khi sinh Phong Duệ thì mẹ cậu nhóc còn có một đứa bé, lại bị bảo mẫu làm lạc mất lúc mới hơn một tuổi.

Mẹ Phong Duệ thiếu chút nữa đã phát điên, một, hai năm sau đó, tinh thần đều rơi vào trạng thái nửa sụp đổ, về sau cha Phong Duệ lo lắng vợ mình không chịu nổi nên đã tìm cách sinh một đứa con khác.

Sau khi sinh Phong Duệ thì mẹ cậu bé đã tốt hơn rất nhiều, đồng thời lúc nào cũng cảm thấy lo lắng cho Phong Duệ, lúc đứa bé còn nhỏ, ngay đến cả chạm bà ấy cũng không cho người khác chạm vào con mình.

Mẹ thì quá lo lắng, cha thì bởi vì áy náy không nỡ ra tay dạy dỗ, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Phong Duệ không tránh được mà trở thành một đứa bé hư.

Tiêu Tiêu nghe xong, hiểu rõ gật gật đầu nhỏ, cam đoan với bà ngoại: “Yên tâm đi, bà ngoại bà hiểu rõ con mà, nếu người không đυ.ng đến con thì con sẽ không chạm đến người.”

Bà ngoại yêu thương sờ sờ đầu Tiêu Tiêu, vốn dĩ đủ sức để đánh chết người, lại bằng lòng nhân từ cho đối phương một con đường sống, đây là đứa nhỏ ngoan ngoãn thần tiên của nhà bà đấy.

Ngày hôm sau, Lục Kình mang theo cháu ngoại trai không tình nguyện đến nhà, để Lư Nguyệt Tình mang theo hai đứa nhỏ đến lớp học bắn súng.

Phòng tập bắn súng yêu cầu trẻ em trên 8 tuổi trở lên mới có thể đăng kí, Lư Nguyệt Tình vốn dĩ muốn bỏ tiền ra nhét con gái vào, nhưng sau khi Tiêu Tiêu bắn thử mấy phát xong, huấn luyện viên trực tiếp gật đầu đồng ý.

Với tư cách là vật làm nền, Phong Duệ hưởng ké ánh sáng của cục cưng thiên tài —— Cố Danh Tiêu, nên được cho phép trả tiền như thường để tham gia lớp học.

Trùng hợp chính là, ở đây lại gặp được người quen —— Lâm Tráng Tráng.

Khác với Tiêu Tiêu, bạn nhỏ Lâm Tráng Tráng 5 tuổi hoàn toàn là dựa vào quan hệ, mẹ cậu bé bỏ tiền ra để nhét cậu vào, vì chênh lệch tuổi tác với những đứa bé khác nên cậu không chơi cùng được.

Cho nên sau khi nhìn thấy Tiêu Tiêu, cậu bé vô cùng kích động, chạy đi lên, muốn ôm lấy kẻ thù cũ của mình.

“Cố Danh Tiêu!” Hơn một tháng không gặp, tên nhóc mập mạp lại gầy đi một vòng, nhiệt tình lôi kéo tay mẹ mình chạy tới.

Hai người lớn cũng tươi cười chào hỏi, trò chuyện vài câu, điện thoại của mẹ Tráng Tráng bỗng vang lên.

Lư Nguyệt Tình thấy bà ấy nhíu mày, đợi đến khi cúp điện thoại liền nói nhỏ: “Chị Đỗ Giai, nếu như chị có việc thì có thể giao Tráng Tráng cho em, hết giờ học em có thể đưa mấy đứa về cùng nhau.”

“Chuyện này……” Lông mày Đỗ Giai khẽ buông lỏng, muốn đồng ý lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Có điều thật sự bà ấy đang vội, sau khi Lư Nguyệt Tình liên tục nói rằng không sao, Đỗ Giai liên tục cảm ơn, dặn dò con trai vài câu, sau đó thì nhanh chóng rời đi.

Gương mặt Lâm Tráng Tráng bởi vì nhìn thấy bạn bè mà vui vẻ, sau khi mẹ rời đi, trong nháy mắt liền xụ xuống không vui nữa.

Vì là ngày đầu tiên nên huấn luyện viên mang bọn nhỏ đi làm quen với nội quy và thiết bị trước, sau đó yêu cầu bọn nhỏ tự mình đi xem, lần sau vào chương trình học sẽ chính thức thực hiện.

Huấn luyện viên vừa đi, Phong Duệ lập tức cũng rời đi, cậu cực kì chán ghét tên hói đầu Cố Danh Tiêu này, không muốn ở chung với ma quỷ.

Tiêu Tiêu mặc kệ cậu nhóc, dưới sự dẫn đường của “Tiền bối” Lâm Tráng Tráng, bọn họ đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống nói chuyện phiếm.

So với trước kia, Lâm Tráng Tráng giống như là trưởng thành trong một đêm, hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn chủ động qua phòng trà nước rót nước cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu cầm cái ly uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu ta, hỏi: “Lâm Tráng Tráng, nhìn cậu sao lại buồn như vậy, bị người ta bắt nạt sao?”

Cô gật gật đầu trong lòng, cảm thấy suy đoán của mình quá có lý, trình độ miệng lưỡi của Lâm Tráng Tráng so với Phong Duệ cũng không mạnh hơn chút nào đâu.

Lần này Lâm Tráng Tráng không cứng cổ lớn tiếng phản bác như trước nữa, lại thu mình ngồi trên ghế sô pha, rầu rĩ phản bác: “Nói bừa, tôi mà còn bị người ta bắt nạt sao?”

Tiêu Tiêu kinh ngạc: “Chẳng lẽ người trước kia bị tôi ấn đầu xuống đánh chính là con heo đen sao?”

“……” Mặt Lâm Tráng Tráng đỏ bừng lên: “Cố Danh Tiêu!”

Cậu bé tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, đối phương bên kia lại là bộ dáng nhàn nhã “Người khác tức giận, tui không tức, bởi vì tui có thể tức chết mi”.

Trước đây cậu rất ghét loại thái độ này của Tiêu Tiêu, luôn muốn tìm cách gây chuyện, cho dù lần nào cũng bị trấn áp, cậu vẫn làm không biết mệt.

Nhưng sau một thời gian dài gặp lại, ngược lại làm người ta dâng lên một chút an tâm. Cậu bé co người lại trên ghế sô pha, thì thầm nói: “Tôi xin lỗi.”

“Hả?” Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn cậu ta, sau đó chợt hiểu ra: “Cậu đang nói về chuyện cậu không nói tiếng người?”

“……” Lâm Tráng Tráng nghiến răng, “Ừ” một tiếng.

Cái này cũng không tức giận?

Lúc này Tiêu Tiêu thật sự kinh ngạc, cô đi đến bên cạnh Lâm Tráng Tráng, tỉ mỉ xem xét một lát, sau đó nắm chặt mặt cậu bé: “Yêu quái, mau thả Lâm Tráng Tráng ra, mẹ mi chưa từng dạy mi, ăn đồ lung tung sẽ đau bụng sao?”

“……” Lâm Tráng Tráng: “???”

“Cố Danh Tiêu!” Bé trai giãy giụa tránh ra, trợn to hai mắt.

Tiêu Tiêu trêu đùa xong cảm thấy rất vui vẻ, cười tủm tỉm đối diện với cậu bé, dáng vẻ nhỏ nhắn cực kỳ kiêu ngạo.

Lâm Tráng Tráng tức đến bộ ngực nhỏ phập phồng lên xuống, một hồi lâu sau mới lại cúi đầu, rầu rĩ nói: “Ba mẹ tôi ly hôn rồi.”

“À.” Tiêu Tiêu ngồi xuống đối diện cậu: “Thật trùng hợp, ba mẹ tôi cũng ly hôn rồi.”

Nói xong cô còn duỗi hai ngón tay nhỏ ra: “Hơn nữa ai cũng là hai lần, so sánh như vậy, tôi thắng.”

Lâm Tráng Tráng: “……”

Vì sao cậu lại tự hào như vậy? Như vậy bảo tôi trò chuyện tiếp kiểu gì?!!

Cậu nhìn dáng vẻ như hoàn toàn không chút để ý của cô gái nhỏ đối diện, du͙© vọиɠ nói chuyện không giảm ngược lại còn tăng, bẹp miệng một cái tiếp tục nói: “Ngày đó cậu nói rất đúng, ba ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ, sau này tôi mới biết được, ông ấy ở bên ngoài còn có một đứa con, là em trai của tôi.”

Tiêu Tiêu lắc lắc chân: “Vậy thì cậu kém hơn tôi rồi, tôi đã sớm biết tôi có anh trai, nhưng tôi còn hy vọng sau này khi hai người bọn họ tái hôn, có người có thể sinh cho tôi một cô em gái để chơi.”

“……” Lâm Tráng Tráng: Cậu biết như vậy là không đúng, nhưng cậu có chút đồng tình với cha mẹ của Cố Danh Tiêu.

Lâm Tráng Tráng cảm thấy nỗi khổ trong lòng mình dường như có chút không nói ra được, buồn bực nói: “Cậu không buồn sao? Mặc dù tôi biết là ba ba tôi làm sai trước, cho nên mẹ mới có thể ly hôn với ông ấy, nhưng tôi vẫn rất đau lòng.”

“Sao có thể không buồn chứ? Tôi hiểu cậu mà.” Tiêu Tiêu ngồi thẳng người: “Nếu hai người bọn họ không ly hôn, ông ngoại, bà ngoại sẽ không ở lại thường xuyên, đồ ngọt của tôi cũng sẽ không bị khống chế nghiêm ngặt.”

“Nhưng tôi có thể làm gì đây?” Tiêu Tiêu bất lực giang hai tay: “Tui cũng chỉ có thể khóc thút thít mỗi đêm vì xem không hiểu những nghiên cứu thị trường chứng khoán, nghĩ xem đến khi nào mới có thể bán cổ phần trong tay đi, mua một nhà máy kem.”

“Hầy.” Tiêu Tiêu thở dài: “Nói chung cuộc đời chính là bất lực như thế đấy.”

Lâm Tráng Tráng: “……”

Người đâu, bắt cái tên Versailles tinh (*) này xuống cho trẫm!

(*) Versailles [凡尔赛 - fáněrsài] là phiên âm của cung điện Versailles của Pháp.

Ngoài ra, nó còn là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả “sự khoe khoang khiêm tốn”, nó dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc thành công của họ một cách tế nhị.

Cậu thật sự không trò chuyện nổi nữa, lúc Cố Danh Tiêu động thủ là một tên bá vương, lúc mở miệng nói chuyện chính là một tên khốn.

Có thể làm người ta tức chết!

Phòng nghỉ tạm thời khôi phục sự yên tĩnh, Lâm Tráng Tráng chờ Tiêu Tiêu uống nước xong, hai người cùng nhau trở lại chỗ huấn luyện.

Sân huấn luyện rất lớn, ước chừng 40 học sinh.

Phong Duệ vừa bắt đầu chọn một vị trí bên lề ngồi xuống, tò mò cầm khẩu súng laser mô phỏng chưa khởi động mà khoa tay múa chân.

Thời gian tập trung lực chú ý của đứa bé năm tuổi có hạn, rất nhanh đã chơi chán rồi, bắt đầu đi lang thang xung quanh người khác.

Cậu nhóc là điển hình nhớ ăn không nhớ đánh, đứng ở bên cạnh người khác trong chốc lát, không nhịn được bắt đầu lẩm bẩm nói nhảm.

“Haiz, cậu phải nhắm cho chuẩn vào, mười phát trúng năm. Bạn nhỏ, đôi mắt không cần có thể hiến tặng cho người cần.”

“Mau bắn đi, tôi sốt ruột chết rồi, cậu có bắn không hay là tìm cớ đi ngủ thế?”

“Phát súng nào cũng không bắn trúng bia, con đường có ngàn vạn chỗ rẽ, bạn học này, có phiền đổi một ngã rẽ khác không?”

Cậu ta chỉ cần mở miệng ra là lải nhải liên hồi, ỷ vào huấn luyện viên đang ở bên cạnh, nói từ đầu đường tới đây, lúc sắp đi đến cuối rốt cuộc cũng đυ.ng phải cọng rơm cứng.

Cậu học sinh được cậu ta khuyên “Đổi một đường khác” kia buông súng xuống, vụt một cái đứng lên.

So với bạn bè đồng lứa, cậu bé trai này vừa cao vừa to lớn, gương mặt rất hung dữ, cúi đầu nhìn xuống dưới, trong nháy mắt Phong Duệ liền ngậm miệng lại.

Cậu nhóc nói sướиɠ miệng quá, quên mất việc nhìn người, không nghĩ tới lại chọc phải một kẻ khó chơi.

Cậu bé kia tức giận lên, dùng sức mà đẩy, Phong Duệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, vội vàng quay đầu nhìn người.

Nhưng Lư Nguyệt Tình ở ngoài sân vận động, huấn luyện viên thì đang hướng dẫn động tác cho học sinh khác, căn bản là không có ai tới giải cứu cậu.

Phong Duệ bẹp miệng một cái vừa muốn hét lớn gọi người, thì thấy hai người Tiêu Tiêu đi tới.

Cậu nhóc giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng vươn tay ra kéo Tiêu Tiêu: “Mau đến đây, cậu ta muốn đánh tôi.”

Tiêu Tiêu chậm rãi đi đến, ngẩng đầu nhìn nam sinh kia: “Cậu muốn đánh tên này?”

Nam sinh kia nhìn ba tên nhóc con này, nhíu chặt mày không lên tiếng, đang suy nghĩ xem có nên bỏ qua hay không, trong khi lương tâm và lửa giận đang giao chiến thì nghe thấy bé gái nghiêm túc nói:

“Làm phiền anh trai, không cần phải nương tay đâu.”