Chương 26: Đi học cưỡi ngựa

"!!!"

Cố Cảnh Dương không biết tại sao người này bỗng nhiên xuất hiện, kinh ngạc hỏi: "Con đang nói ai?"

Tiêu Tiêu thở dài cho lỗ tai già yếu vì tuổi trung niên tới sớm của ba mình, hét lớn vào trong ipad: "Con nói, là anh trai chồng trước của ba, chính là tiền bối của ba, chồng trước của mẹ, ba trước của con, ba đã nghe rõ chưa?"

Cố Cảnh Dương: "..."

Cái khác ba nhịn hết, mẹ con còn chưa tìm ba dượng cho con, con cái đứa nghiệt nữ này vậy mà lại tự đi nhận ba trước?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhạy bén như Cố tổng sẽ không nói ra ngoài. Kinh nghiệm xương máu vô số lần đã nói cho ông biết, nói chuyện với bạn nhỏ Cố Tiêu Tiêu phải biết dừng lại đúng lúc, nếu không sẽ chết càng thảm hại hơn.

Ông che lại trái tim bị đâm nát của mình, kết thúc cuộc gọi, rồi gọi video lại đây, kiên cường tiếp tục dò hỏi tình báo: "Sao ông ta lại đến đây? Tìm mẹ con à?"

Lúc này Tiêu Tiêu nói rất thoải mái: "Chú Lục là bác sĩ tâm lý, ông bà ngoại sợ sau khi con bị bắt sẽ để lại bóng ma tâm lý, nên mời chú ấy đến khám cho con."

Trên thực tế nếu Tiêu Tiêu thật sự muốn nghe lén, căn bản không cần nằm úp sấp ngoài cửa như vậy, chỉ cần thả lỏng ngũ cảm, cho dù bị thân thể nhân loại hạn chế, nhưng bao phủ một căn nhà vẫn không thành vấn đề.

Cố Cảnh Dương ở bên kia điện thoại nghe vậy thì sửng sốt.

Ông sơ ý quá.

Tiêu Tiêu nằm viện, ông đưa hai đứa con trai về trước, lo lắng bệnh tự kỷ của Cố Danh Sâm vừa tốt lại chịu kí©h thí©ɧ, liền mang theo hai đứa con trai đi khám bác sĩ tâm lý, sau đó Tiêu Tiêu trở về, nhìn vào thấy mọi thứ đều bình thường nên không để trong lòng.

Sớm biết có hôm nay…

Có lẽ ông cũng không có cách nào để bịt miệng bọn bắt cóc, nghiền ‘trứng’ của bọn chúng, chất vấn bọn chúng tại sao lại làm lơ con gái mình, gắn liền với bốn chữ "Bóng ma tâm lý”.

Cố Cảnh Dương hối hận ôm đầu, trong lòng có chút hụt hẫng. Ông là cha ruột lại chỉ có thể quanh quẩn ở mức độ của Cố Cẩu, chú Lục ở bên kia dựa vào cái gì lại là ba cũ?

Ông bĩu môi, chua xót hỏi: "Vậy con nói chuyện với chú Lục như thế nào?"

Vừa nghe lời này, vẻ mặt "ứng phó có lệ chuyên dụng dành cho ba" trên mặt Tiêu Tiêu biến mất, buông ipad trong tay vui vẻ nói: "Rất tốt, ba, con cũng không phải chỉ nói chuyện phiếm không mà còn giúp ba phân tích tình địch của ba nữa."

Cố Cảnh Dương nhướng mày, vậy mà lại cảm thấy có chút lo sợ vì được yêu thương, vẻ mặt ông bình tĩnh lại, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên: "Phân tích ra cái gì?"

Tiêu Tiêu đặt ipad lên giá đỡ đầu giường, một tay vuốt cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc nói: "Theo con phân tích, mẹ và chồng trước hẳn là không có khả năng tái hợp đâu. Ba nhìn xem, chú Lục đẹp trai, dịu dàng, hài hước, hơn nữa không biết tại sao con vừa thấy chú ấy, liền có một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Không nói chú ấy đã tái hôn rồi, cho dù không có, dựa vào sở thích nhặt đồ trong thùng rác của mẹ, thì hai người đó rõ ràng là không hợp nhau, cũng may đã ly hôn sớm."

Cố Cảnh Dương: "..."

Tại sao lại có người có thể vừa an ủi bạn, lại vừa có thể đâm một dao lên người bạn như vậy chứ?

Ông nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, gằn giọng nói: "Hai người chỉ mới gặp mặt con đã nhìn ra nhiều như vậy? Biết người biết mặt mà không biết lòng, hiểu không? Trẻ con đừng bị vẻ bề ngoài lừa gạt, lớn lên sẽ thiệt thòi lắm."

Điểm này Tiêu Tiêu cũng rất đồng ý, vội vàng gật gật cái đầu nhỏ: "Vâng, nhìn mẹ là biết, lúc trẻ không có mắt, về già lại rơi vào hố phân. Lúc trẻ trong đầu tích lũy toàn giấy vụn, trưởng thành liền biến thành hai cuốn sổ ly hôn đặt trong ngăn kéo."

"..." Cố Cảnh Dương hít sâu một hơi, mỏi mệt nói: "Tú Nhi, không còn sớm nửa, đi ngủ đi." Giọng nói còn già nua hơn hồi nãy một chút.

Tiêu Tiêu còn muốn trò chuyện với ba vài câu, nhưng sau khi người bên kia nói xong đã nhanh chóng kết thúc video, cô gái nhỏ chu chu miệng, không vui đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Kế hoạch đi nhà trẻ của Tiêu Tiêu tạm thời bị hủy bỏ, cô gái nhỏ sĩ diện, sống chết cũng không muốn đến trường với cái đầu trọc lóc.

Lư Nguyệt Tình và Cố Cảnh Dương cùng nhau tính toán, chờ vết thương của cô hoàn toàn khỏi hẳn, học kỳ cuối cùng đã trôi qua, cũng không cần phải quay lại.

Không bằng sang năm trực tiếp lên tiểu học sớm một năm.

Vào tháng 11, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng được cho phép ra cửa, năng lực khôi phục của cô vượt xa những đứa trẻ bình thường, thực tế cô đã khỏi hẳn rồi nhưng người lớn vẫn lo lắng.

Để kiểm soát con khỉ nhỏ nghịch ngợm này, ông bà ngoại cũng dọn lại đây ở.

Hai ông bà đến đây, chuyện hai vợ chồng ly hôn đương nhiên cũng không giấu diếm được. Ngoài dự kiến của Lư Nguyệt Tình, sau khi bà ngoại kinh ngạc xong, hỏi rõ ràng quá trình ly hôn, quan tâm bọn nhỏ một chút, rồi cũng không nói thêm gì.

Lư Nguyệt Tình nhẹ nhàng thở ra, dựa vào bên cạnh bà ngoại, thử hỏi: "Mẹ, mẹ không tức giận sao?"

Bà ngoại liếc nhìn bà một cái, trong mắt bà cụ mang theo sự khôn ngoan và sắc sảo đọng lại theo năm tháng.

"Tức giận thì như thế nào, năm đó mẹ cũng không đồng ý con với Cố Cảnh Dương ở bên nhau, có tác dụng không?"

Lư Nguyệt Tình nhìn mẹ, lúc này cũng không ngụy biện cho hành vi của bản thân,

Bà ngoại quay đầu lại nhìn bà: "Cũng không biết có phải do ba mẹ chiều hư con rồi không. Con luôn ích kỷ như vậy, làm việc gì cũng chỉ lo cho mình, những chuyện nên nói lần trước mẹ đã nói hết với con rồi, con đường về sau tự con phải đi, mẹ chỉ hy vọng lần này con có thể suy nghĩ thật kĩ, rồi lại xuất phát."

Bà già rồi cũng muốn nghĩ thoáng ra. Con cháu đều có phúc của con cháu, giống như Tiêu Tiêu vậy, bà không ngại bỏ ra thiện ý của mình, cũng sẽ không vì ác ý của người khác mà khổ sở, vui vui vẻ vẻ, không thẹn với lòng.

Từng người trưởng thành đều có cuộc đời của chính mình, người khác có thể khuyên bảo, nhưng không thể can thiệp, làm những chuyện có thể làm là đủ rồi.

Lúc chân Tiêu Tiêu đã gần khỏi hẳn, chuẩn bị đi xem lớp yêu thích.

"Ba trước" xuất hiện, làm cho ba Cố Cẩu dâng lên cảm giác nguy cơ chưa từng có, thế là thời gian này ông tỏ ra rất ân cần với mấy đứa nhỏ.

Đương nhiên, Tiêu Tiêu cũng không cảm động, còn tỏ ra rất ghét bỏ, cô có lý do để nghi ngờ, ba đang dùng ba anh em bọn cô làm cái cớ, nghĩ mọi biện pháp để tìm cơ hội tiếp xúc với mẹ.

Sáng sớm hôm nay, Cố Cảnh Dương lái xe đón Tiêu Tiêu đi xem trại nuôi ngựa nơi tổ chức lớp học cưỡi ngựa, Lư Nguyệt Tình cũng đi cùng.

Trại nuôi ngựa nằm ở hạ lưu sông Diên Khánh, bên cạnh khu nhà cũ của nhà họ Cố, có diện tích hơn 130 mét vuông, tiếp giáp với khu biệt thự và sân gôn, nơi đây có chuồng ngựa bán tầng hầm (*) lớn nhất Bắc Kinh.

(*) Bán tầng hầm: để chỉ những nơi có tầng trong phòng thấp hơn mặt bằng ngoài trời.

Không ít người trong giới đưa các thế hệ tiếp theo đến đây để học cưỡi ngựa, một trong những chủ sở hữu của trại nuôi ngựa này là bác cả của Tiêu Tiêu— Cố Cảnh Nhàn.

Lúc gia đình một nhà ba người đến đã có người chờ ở cửa và đưa bọn họ vào trại nuôi ngựa dưới tầng hầm.

Vì đang là mùa đông nên phần lớn người cưỡi ngựa đều ở trong này, Tiêu Tiêu và ba mẹ đứng bên cạnh trại nuôi ngựa, cô nhìn thấy một con tuấn mã cao lớn đang chạy băng băng lại nhảy lên, trong mắt cô sáng lên vì phấn khích.

Lư Nguyệt Tình vẫn luôn chú ý con gái, thấy thế liền cười hỏi cô: "Thế nào, về sau con ở đây học cưỡi ngựa được chứ?"

"Được ạ." Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu.

Thấy tiểu tổ tông gật đầu, Cố Cảnh Dương nghiêng đầu, tìm người mang con gái đi chọn ngựa.

Ba người đi theo trợ giảng đi vào chuồng ngựa, trợ giảng chỉ vào một loạt con ngựa con, cẩn thận hỏi: "Những con ngựa này đều thích hợp các bạn nhỏ mới học, các vị muốn tự nhìn xem một chút, hay là để tôi trực tiếp giới thiệu cho các vị?"

Cố Cảnh Dương nhìn hai mẹ con đang tò mò bên cạnh, gật đầu với trợ giảng: "Làm phiền giới thiệu giúp chúng tôi một chút."

"Vâng." Trợ giảng gật đầu, chỉ vào một con ngựa chân ngắn màu nâu: "Con này là giống Shetland, kích thước nhỏ nhắn xinh xắn, rất thích hợp cho trẻ em cưỡi, chỉ là..."

"Oa... Nó phun nước miếng vào người con, con không muốn học cưỡi ngựa nữa, con muốn về nhà, hu hu hu."

Giọng nói nhẹ nhàng của trợ giảng bị ngắt ngang bởi một tiếng gào khóc muốn phá vỡ nóc nhà, Tiêu Tiêu tò mò nhìn về hướng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn ghét bỏ nhăn lại.

Đó là một đứa bé cũng tầm tuổi cô, mặc bộ trang bị rất chuyên nghiệp nằm trên mặt đất kêu khóc lăn lộn.

Một người đàn ông đứng bên cạnh cậu ta, bất lực sờ sờ gáy, hạ giọng, nghiêm túc nói: "Phong Duệ, đứng lên, đừng quên là con bảo cậu đưa con đến đây."

Giọng của ông ấy cũng không quá nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm túc và không vui bên trong lại rất rõ ràng, cậu bé trai kia lại giống như không nghe thấy, gào càng lớn hơn.

"Con mặc kệ, con mặc kệ, ai bảo nó phun nước miếng vào con còn không cho con cưỡi. Con không học, cậu mau dẫn con về nhà đi, bằng không con nói với mẹ cậu lén dẫn con đến cưỡi ngựa."

Người đàn ông tức giận hít sâu một hơi, quay đầu đi không muốn nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh này.

Vừa vặn quay ra hướng Tiêu Tiêu, cô gái nhỏ thấy rõ người, lập tức vui vẻ vẫy tay chào hỏi: "Chú Lục, trùng hợp ghê."

Người đàn ông hơi dừng lại giương mắt nhìn qua, chống lại tầm mắt của người đứng bên cạnh Tiêu Tiêu, ba người lớn đều có chút xấu hổ.

Vẫn là Lục Kình điều chỉnh tốt trước, bỏ lại ‘quả bóng’ đang lăn lộn trên mặt đất đi qua, cười chào hỏi: "Xin chào, Tiêu Tiêu." Nói xong lại gật đầu chào hỏi với hai người lớn: "Nguyệt Tình, Cố tổng, thật trùng hợp."

Lư Nguyệt Tình cũng cười chào hỏi, chỉ có Cố Cảnh Dương trên mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại không hài lòng, thật muốn kéo cô con gái thiếu đạo đức ra đánh mông.

Ông nở một nụ cười thương nghiệp, lễ phép nói: "Ngài Lục, anh đang mang con trai của mình đến học cưỡi ngựa sao?"

Ông nhìn ‘quả bóng’ kia, rồi nhìn lại con gái bên cạnh, ngay lập tức cảm thấy vừa ý.

So sánh trước mắt thì gen của ông hơn một chút.

Lục Kình cười khổ lắc đầu: "Là cháu ngoại trai của tôi, nó khóc la muốn học cưỡi ngựa, chị tôi lo lắng cho an toàn của đứa nhỏ, không đồng ý. Ba nó lại không lay chuyển được nó, thừa dịp chị tôi không ở nhà bảo tôi đưa nó đến đây học."

Vừa nghe chỉ là cháu ngoại trai, Cố Cảnh Dương hơi nhíu nhíu mày lại.

Lại nhìn qua bên kia, đứa nhỏ đó bởi vì không ai quan tâm, đã tự mình đứng lên, trên mặt nước mắt nước mũi, vẻ mặt lại rất kiêu căng bá đạo, giống như tác phẩm điêu khắc trên cát nhỏ.

Cố Cảnh Dương âm thầm gật đầu.

Cháu ngoại giống cậu, bốn bỏ lên năm ông vẫn thắng.

Lục Kình không quá ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu bé, vẫy vẫy tay với cậu: "Phong Duệ lại đây, giới thiệu cho con một người bạn mới."

Cậu bé bĩu môi, sụt sịt mũi, miễn cưỡng di chuyển bước chân đến đây, liếc mắt đánh giá Tiêu Tiêu một cái, xùy một tiếng không nói chuyện.

Tiêu Tiêu cũng đang nhìn cậu bé, luôn cảm thấy tên nhóc này có chút quen mắt, đang muốn quay đầu so sánh với Lục Kình, chợt nghe được tiếng khinh thường kia, nhất thời kinh ngạc nhướng mày.

Tiêu Tiêu: tốt lắm, nước mũi nhỏ, nếu cậu dùng cách này hấp dẫn lực chú ý của tôi, vậy thì cậu thành công rồi.

Gương mặt dịu dàng của Lục Kình trầm xuống: "Phong Duệ, lễ phép của con đâu?"

Đứa nhỏ này rõ ràng chính là một ‘tiểu bá vương’, khi nghe cậu răn dạy mình vì người ngoài, cũng trở nên nóng nảy, đột nhiên tiến lên kéo rớt mũ lông tơ tai thỏ của Tiêu Tiêu.

Vốn cậu chỉ muốn khıêυ khí©h, không nghĩ đến còn nhìn thấy điều bất ngờ, khi nhìn thấy một cái đầu nhỏ tóc con lởm chởm, hai bên còn trọc lóc, cậu bé lập tức quăng mũ cười thở không ra hơi.

"Ha ha ha, tên đầu hói nhỏ này ở đâu ra, cậu tự xem lại mình đi, lông ngựa còn dài hơn cả tóc cậu đấy, ha ha ha."

"Phong Duệ!" lần này Lục Kình là thật sự tức giận, ông vốn là người có tính tình tốt, lại làm trong ngành tâm lý nên rất ít khi tức giận, nhưng lần này thật sự nhịn không được, hạ quyết tâm, mặc kệ sau này chị có truy cứu như thế nào đều phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này cho tốt.

"Chú Lục." Giọng nói lanh lảnh của bé gái vang lên khiến động tác của ông ngừng lại.

Lục Kình dừng lại, quay đầu thành thật xin lỗi: "Tiêu Tiêu, xin lỗi con, là nhà chúng ta không dạy dỗ tốt đứa nhỏ." Ông xin lỗi với cô bé trước, sau đó mới nhìn về hướng phụ huynh.

Không nghĩ tới trên mặt hai người này lại cũng không có tức giận, ngược lại có vẻ...Đồng tình cùng không đành lòng?

"..." Lục Kình hơi khó hiểu, nhưng cũng không quên xử trí tên đầu sỏ gây tội, ông nhìn về phía Phong Duệ, lạnh lùng nói: "Vì lời nói và việc làm vô lễ vừa rồi, con mau xin lỗi Tiêu Tiêu ngay."

Cậu bé hất cằm lên nói: "Con mới..."

Bốp!

Đầu nhỏ kia vừa nâng lên một nửa, liền nghênh đón một cú đánh mạnh vào phía sau gáy, cả người cậu bé bị ảnh hưởng bởi gia tốc trọng trường, phịch một tiếng, mặt úp sấp ngã xuống như chó ăn phân.

Lục Kình ngơ ngác nhìn qua cô bé trên đầu đang mọc tóc ngắn kia, giống như một cô gái mới vừa được trả tự do sau khi chấp hành án, một chân đạp trên người cháu ngoại trai của ông, cười ác độc nói:

"Không cần, nếu xin lỗi có tác dụng còn cần cảnh sát để làm gì?"

"Thiên đường có lối cậu không đi, chuồng ngựa có phân cậu lại vội vàng ăn. Tiểu hói đầu phải không? Lông ngựa còn dài hơn tóc tôi phải không? Tốt lắm, Tiêu Tiêu tôi rất thích chơi với anh bạn nhỏ biết nói chuyện như cậu."