Chương 5

Tổ trưởng Vương dùng máy chiếu đưa hình ảnh năm người bị hại lên.

Đầu tiên là người đàn ông mặc đồ tây. Trên màn hình chiếu thẻ căn cước của anh ta, hơi mỉm cười làm cho người ta thấy rất thật thà, khác với nét mặt xanh xao quỷ dị ngày anh ta chết. Người thứ 2 là một gã thanh niên tóc vàng, nét mặt hung hăng, có vẻ như kẻ lêu lổng. Người thứ 3 là cô gái tóc ngắn, khoảng 24 - 25 tuổi. Người thứ 4 và 5 nhìn giống anh em, vừa nhìn đã biết vẫn còn là học sinh.

"Mọi người có ý kiến gì không ?" - Tổ trưởng Vương xoa đôi mắt, phía dưới không ai phản ứng, tất cả đều cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay mình.

Giang Lai đột nhiên lên tiếng: "Tôi phát hiện một điểm."

"Cảnh sát Giang cô nói đi." - Tổ trưởng Vương nhìn kỹ cô.

"Tôi cùng chị Lam đã điều tra một chút về người thân và bạn bè của 5 nạn nhân, phát hiện họ là người sống về đêm. Ngày xảy ra án mạng, hơn nửa đêm họ vẫn chưa về, thường thường thì có khi cả đêm không về. Thế là chúng tôi đến trường và nơi làm việc của họ, phát hiện họ không phải vì vướng bận chuyện học hành hay tăng ca mà phải đến nửa đêm. Vì thế, hành tung của họ có chút đáng nghi."

Lam Nhiên mở hồ sơ trong tay, nói: "Nạn nhân đầu tiên tên Lưu Dân, là nhân viên ngân hàng, thời gian tan ca là 5h chiều, nhưng không về nhà. Thậm chí không phải đi ăn cơm mà đến một nơi, cho tới nữa đêm mới về. 4 nạn nhân khác cũng thế, họ đều đến cùng một nơi."

"Là chỗ nào?"

"Sòng bạc Li Bách."

Sòng bạc Li Bách nằm ở phía nam thành phố, là nơi cảnh sát cũng khó đυ.ng vào. Ai cũng biết sòng bạc Li Bách chỉ là tấm bình phong, ông chủ của sòng bạc Li Bách thực chất là buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, mua bán nội tạng người, mối liên hệ kéo dài cả Đông Nam Á. Tuy tất cả lực lượng cảnh sát đều biết rõ, nhưng khổ nổi là không tìm thấy được bất cứ bằng chứng nào. Thậm chí phía sau ông chủ sòng bạc còn có cả đám người rành luật hậu thuẫn.

Nghe tới sòng bạc Li Bách tổ trưởng Vương có chút bối rối, vụ án này lại liên quan đến sòng bạc Li Bách. Dù có hơn 1000 suy nghĩ, thì đây là nơi mà ông chẳng hề muốn đυ.ng tới. Đừng nói tới một tổ trưởng tổ hình sự nhỏ nhoi như ông, cho dù là cảnh sát cấp cao cũng không có cách gì. Xem ra vụ án này càng lúc càng rắc rối.

Mọi người ở trong phòng đều biết Li Bách là nơi thế nào, bầu không khí đều trùng xuống.

Đột nhiên Tưởng Chu đứng lên, nhìn tổ trưởng Vương nói: "Đã có manh mối, chúng ta liền hành động thôi, tổ trưởng."

Tổ trưởng Vương không phản ứng.

"Tổ trưởng!" - Tưởng Chu có chút cuống lên.

"Cô đừng có ồn, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng." - Vương tổ trưởng nói.

"Bàn bạc kỹ càng? Sao có thể tổ trưởng." - Tưởng Chu vọt tới trước mặt tổ trưởng Vương, ánh mắt đỏ lên chất vấn: "Muốn bàn tới chừng nào? Đến khi lại có thêm người bị hại sao? Tôi ko hiểu đã có manh mối, tại sao chúng ta phải chờ."

"Cô không biết thì im, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu." - Vương tổ trưởng đẩy cô ra.

"Có gì khó khăn chứ, bảo vệ an toàn cho người dân không phải trách nhiệm của cảnh sát chúng ta sao? Tại sao mấy người lại sợ đầu sợ đuôi?" - Tưởng Chu khí thế hùng hổ.

Đoan Mộc Thần vươn thẳng cơ thể, ngồi xem trò vui.

Tưởng Chu vẫn còn quá trẻ, hăng máu, vừa nhìn đã biết là con nít mới ra đời. Nêu cao chính nghĩa rất tốt, nhưng lại là con dao 2 lưỡi, có thể làm người khác bị thương còn lại hại bản thân.

Ánh mắt Đoan Mộc Thần đột nhiên dịu lại: "Người này, khá giống người ấy.........."

Giang Lai cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn trò vui.

Sở cảnh sát này lòng người đã sớm tan rã, không có người liên kết thì như cái lưới rách. Một con cá lớn mà lọt vào lưới này, không cần giãy giụa lưới cũng rách.

Sau khi tan họp, Giang Lai và Lam Nhiên đi tới trước mặt tổ trưởng Vương. Giang Lai cười lạnh nói: "Xem ra chúng tôi không nên tới, chỉ làm khó thêm cho mọi người."

"không sao." - Ngữ khí của tổ trưởng Vương giống như đang trách đám người Giang Lai làm chuyện dư vừa, thở dài.

Lam Nhiên hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Giang Lai ôm cặp hồ sơ, mỉm cười xán lạn nói: "Những manh mối đơn giản này, tổ xét nghiệm chúng tôi tùy tiện điều tra đã biết. Xem ra, khoa xét nghiệm có thể thay thế tổ hình sự của mấy anh rồi đấy nhỉ." - Nói xong nụ cười liền biến mất, quay đầu hất tóc, xém chút nữa đã quét lên mặt tổ trưởng Vương.

Lam Nhiên bị tức không nhẹ, dọc đường đi cùng Giang Lai toàn trách móc cái tên tổ trưởng Vương như con rùa rút đầu. Giang Lai thì cúi đầu, tâm sự nặng nề.

"Chị nói, cái lão già Vương đó nên từ chức. Ông ta đúng là một con rùa rút đầu, mới có tý chuyện đã sợ xanh mặt." - Lam Nhiên tức giận nói - "Chẳng trách năm đó, cấp dưới của ông ta chết sạch, mà ông ấy còn sống."

".............." - Giang Lai cũng từng nghe qua, cũng do Lam Nhiên kể, nó có liên quan đến Đoan Mộc Thần và cương thi. Sáu năm trước, khi vấn đề nghiêm trọng đó xảy ra, Lam Nhiên vừa gia nhập sở cảnh sát. Tuy rằng toàn bộ sở cảnh sát ai cũng kín miệng không hề nhắc lại chuyện đó, nhưng làm gì có bí mật nào giấu được thời gian dài chứ.

"không phải Đoan Mộc Thần cũng còn sống sao?" - Giang Lai hỏi.

Lam Nhiên im lặng một lúc, sau đó nhìn quanh. Khi không thấy ai, thì nói nhỏ bên tai Giang Lai: "Em biết tại sao ở tổ hình sự không ai muốn nói chuyện với Đoan Mộc Thần không? Đừng thấy cô ấy cái gì cũng không quan tâm, dáng vẻ thì cà lơ phất phơ, thật ra ai cũng sợ cô ta hết đó. Năm đó cô ấy chính tay gϊếŧ chết chị gái mình, còn một mình gϊếŧ sạch đám cương thi. Hỏi xem có tàn nhẫn không chứ, thủ đoạn thì độc ác, thực sự không cách nào tả được. Năm đó chị cô ta là tinh anh của đội cảnh sát, hơn nữa rất nhiều người nói lần này cương thi trở lại, là đến tìm Đoan Mộc Thần trả thù....."

Đột nhiên vai Lam Nhiên bị vỗ mạnh, làm cô giật mình hét lớn. Quay đầu nhìn, làm cô sợ hồn bay phách tán.

Mặt Đoan Mộc Thần đen xì, ánh mắt lộ rõ sát khí.

Lam Nhiên từng nghe đồn, Đoan Mộc Thần từng đánh gãy hai chân của đồng nghiệp, nhưng không có chứng cứ, vì vậy không thể buộc tội. Khi nhiều chuyện thì đầy hâm hở, khi bị tóm tất nhiên là sợ đến run chân.

Giang Lai nhìn thấy Lam Nhiên đang sợ, kéo chị ấy ra sau mình. Thấy đôi mắt của Đoan Mộc Thần, nói: "Cô muốn làm gì."

Đoan Mộc Thần cười gằn, đột nhiên nâng cầm Giang Lai, rút ngắn khoảng cách.

Giang Lai không né kịp, cảm thấy cằm đau đớn, nhưng không thể thoát ra.

"Giang Lai, cô nhớ cẩn thận đó. Đám người khoa xét nghiệm đều như nhau, tốt nhất nên làm tốt chuyện của mình, đừng đi hóng chuyện người khác. không phải tôi là người lòng dạ độc ác sao? không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Hơi vung tay, Giang Lai xém chút té xuống đấy, Lam Nhiên vội vàng đỡ lấy cô.

Đoan Mộc Thần quay người, ánh mắt vẫn nhìn hai người, ánh mắt của Đoan Mộc Thần sắc bén có thể chém chết người. Cô hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

"Giang Lai, em không sao chứ."

"Không sao....." - Giang Lai xoa cái cằm đang đau đớn của mình.

"Tại sao cô ta đi mà không nghe thấy tiếng bước chân, đáng sợ quá. Tốt nhất là đừng đến gần cái tên Đoan Mộc Thần đó, cái thứ nguy hiểm như vậy tại sao có thể cho ở lại cảnh đội chứ."

Giang Lai nhìn bóng lưng Đoan Mộc Thần biến mất ở chổ rẽ, im lặng không nói.