Chương 6

Lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng Đoan Mộc Thần ngồi dậy.

Khí trời nóng bức, nàng đã chỉnh giờ máy điều hòa tự động tắt, tắt tivi, máy tính im lìm, cái tủ máy móc ở đầu giường, mỗi món đồ trong phòng giống như đang im lặng tỏa ra năng lượng. Đoan Mộc Thần mặc đồ ngủ, đi chân đất, đến cầu thang nhỏ đi xuống lầu. Nàng mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa bò, uống ừng ực."

"Thần Thần, em phải uống nhiều sữa tươi, lớn lên mới trắng trẻo xinh đẹp nha." - Giọng nói ôn nhu đó đã từng dặn dò nàng, nhưng bây giờ đã thay đổi không còn như lúc trước.

Đoan Mộc Thần hít thở sâu, bóp hộp sữa trong tay.

Ngày hôm sau Đoan Mộc Thần xin nghỉ, đi tới nghĩa trang ngoài ngoại ô.

Đã rất lâu không đến, ba ngôi mộ nhỏ đã mọc lên rất nhiều cỏ.

Nơi này rất yên tĩnh, toàn một màu trắng, ánh mặt trời lên cao, màu trắng hòa vào ánh nắng vàng. Đoan Mộc Thần mặc nguyên cây đen, đeo kính đen, tay ôm một đóa hoa Bách Hợp.

Nàng nhớ rất rõ, chị rất thích hoa Bách Hợp. Đoan Mộc Thần đã từng ước ao, được thông minh và lợi hại như chị.

Cha là một nhà thực vật học, trước đây ngoài dùng sân làm thí nghiệm, thì trong nhà cũng toàn cây với cỏ. Cha rất thích thực vật, nên mẹ cũng thích theo. Đoan Mộc Thần ấn tượng nhất là, ba thì nghiêm túc đọc tài liệu ở dưới đèn viết luận văn, mẹ thì mỉm cười pha cho cha một ly trà hoặc cafe.

Cha rất nghiêm khắc, mẹ rất hiền lành, chị rất ưu tú.

Đoan Mộc Thần từng nói, muốn trở thành chị để cha mẹ tự hào.

"Ha...." - Đoan Mộc Thần cười khẽ, nhớ lại những chuyện cũ, thật giống như chuyện kiếp trước. Những hình ảnh ấm áp ấy đã từng tồn tại, bây giờ cũng tan thành mây khói, sau này không còn nữa.

Giọng nói của Đoan Mộc Thần có chút khàn, lạnh nhạt nói: "Có phải, con không bao giờ có thể làm các người tự hào."

Đoan Mộc Thần đặt hoa dưới mộ, phát hiện có một bóng dáng quen thuộc. Cái dáng gầy đến mức gió thổi là bay, không phải của Giang Lai sao?

Giang Lai cũng mặc toàn màu đen, mang giày cao gót màu đen, nhìn càng gầy thêm. Cô ấy cũng đeo kính đen, xõa tóc, cứ như là một minh tinh đang cố che giấu thân phận, không muốn chó săn phát hiện.

Đoan Mộc Thần không gọi Giang Lai, Giang Lai nhìn cũng có thể nhìn thấy Đoan Mộc Thần, nhưng không gọi.

"Xem ra cô ấy sợ mình muốn chết nhỉ." - Đoan Mộc Thần nghĩ thầm trong lòng.

Sau 20 phút đi bộ, Đoan Mộc Thần đã ở xuất hiện trước mặt Giang Lai, cùng đi về hướng cửa nghĩa trang. Đi ngang qua phần mộ mà Giang Lai đã viếng, nàng cúi đầu liếc nhìn, có một bó hoa hồng ở trên. Trên bia mộ khắc một cái tên rất kì cục "Phân Khắc", thời gian "1702 - 1722".

Thời gian thật kì lạ, nghĩa trang này xây dựng cũng chỉ 30 năm đổ lại thôi.

Đúng là quái nhân. Đoan Mộc Thần đi ra, thấy Giang Lai bước vào xe màu trắng, lái đi như một làn khói.

Tuy rằng thành phố xảy ra vụ án gϊếŧ người liên hoàn, âm khí bao trùm, nhưng ở nhiều nơi vẫn hoạt động mạnh về đêm.

Giống như lúc này, Đoan Mộc Thần đang ở "Đại Thế Giới".

"Đại Thế Giới" là quán bar, nhưng không phải ai cũng đến đây. Nói thẳng ra, đây là quán bar đồng tính nữ. Đoan Mộc Thần đã lâu không đến đây, lúc này đến đây gặp lại người quen. Đoan Mộc Thần không biết cô ấy tên gì, chỉ gọi là Tiểu Mặc, bởi vì cô ấy không thích nói chuyện. Lần đầu gặp Tiểu Mặc cả 2 đều liếc mắt đưa tình, khıêυ khí©h nhau. Cuối cùng cả hai rời quán bar vào một hẻm nhỏ ôm hôn âu yếm, nhưng từ đầu đến cuối Tiểu Mặc đều không mở miệng. Lúc đầu Đoan Mộc Thần còn tưởng cô ấy bị câm, cho đến lần thứ 3 gặp lại, Đoan Mộc Thần muốn đưa cô về nhà, Tiểu Mặc mở miệng: "Không được." - Hù được Đoan Mộc Thần.

Hai người không trao đổi số điện thoại, cũng không biết tên nhau, vừa gặp đã ôm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể. Trước đây Đoan Mộc Thần không cho rằng mình sẽ là một phụ nữ phóng đãng, nhưng do ở một mình thời gian dài cô đơn đến mức phát điên, có chút chuyện vẫn cần phải tiết ra. Nàng không cảm thấy đây là vấn đề đạo đức, dù là vấn đề về đạo đức, thì nàng cũng không cảm thấy gì. Vì nàng chính là Đoan Mộc Thần, cũng là cảnh sát.

Tiểu Mặc gọi Đoan Mộc Thần là "Hạt dẻ", vì lúc mới quen Đoan Mộc Thần để đầu như hạt dẻ.

Vì đã rất lâu không gặp Đoan Mộc Thần, tối đó Tiểu Mặc rất vui vẻ. Nói tóc Đoan Mộc Thần đã dài ra, càng lớn càng có dáng dấp phụ nữ, gợi cảm hơn. Tiểu Mặc uống rượu khá nhiều, trước đây cô ấy chưa từng mở miệng bắt chuyện. Cô ấy hỏi Đoan Mộc Thần: "Cô có biết con sông chạy dài thành phố này có người cá không?"

"Người cá?" - Đoan Mộc Thần cười - "Nếu bây giờ tôi không phải 26 tuổi, mà là 6 tuổi, tôi sẽ tin."

"Cô không còn ngây thơ nữa nhỉ, tâm hồn đã già rồi."

Đoan Mộc Thần cầm ly rượu, cười. Nàng từng đoán cô gái này có thể làm gì liên quan đến nghệ thuật, từ quần áo, cách trang điểm, đến lời nói đều có chất nghệ thuật.

"Có một người từng xém chết đuối, hắn rơi xuống con sông trong thành phố. Sau đó, hắn liền cầu khẩn, muốn gặp người yêu lần cuối trước khi chết."

"Sau đó thì sao?" - Đoan Mộc Thần chống cằm nhìn Tiểu Mặc. Khuôn mặt Tiểu Mặc rất nhỏ, dưới ánh đèn mờ của quán bar thật đáng yêu.

"Sau đó một người cá liền bơi lại, nửa dưới là đuôi cá, nửa trên hóa thành dáng vẻ của người yêu hắn."

"Thật hay chơi, thế có cứu hắn ta không?" - Đoan Mộc Thần hỏi.

"Tất nhiên là được cứu lên rồi, nếu không sao có thể ở đây kể chuyện cho cô nghe." - Tiểu Mặc cầm ly rượu, cười tươi như đứa bé.

"Người xém chết đó là cô?"

Tiểu Mặc cười.

Đoan Mộc Thần hỏi: "Vậy người cá đó biến thành tôi phải không?"

Tiểu Mặc bắt đầu cười ha hả, cười đến rượu cũng đổ ra, còn xém té ghế.

Đoan Mộc Thần tức giận nói: "Có gì đáng cười chứ?"

Đêm đó Đoan Mộc Thần đưa Tiểu Mặc về nhà, đó là lần đầu tiên cô đưa con gái về nhà qua đêm.

Âm thanh của Tiểu Mặc rất êm tai, không cuồng dại, không kiềm nén, mỗi âm thanh đều như từ sâu trong nội tâm phát ra khát vọng. Đoan Mộc Thần bao lâu rồi chưa cảm nhận hả? Không thể nhớ được. Nhưng không uổng công cực khổ đã dạy dỗ nàng, từng bước nàng làm rất lưu loát.

Sau khi làm xong, Đoan Mộc Thần ngồi đầu giường châm thuốc, hỏi Tiểu Mặc: "Hay cô làm bạn gái tôi nha."

Tiểu Mặc nằm lì trên giường, cười nói: "Cô đúng là đáng yêu mà."

"Hả?" - Đoan Mộc Thần lớn tiếng.

Tiểu Mặc nhắm mắt lại, nói: "Tôi từ chối."

Đoan Mộc Thần im một lúc, cười mắng: "Đi."

Tiễn Tiểu Mặc rời khỏi, Đoan Mộc Thần đứng dưới lầu hút thuốc.

Đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười, là do cô đơn quá lâu sao?

Kết quả còn bị người ta từ chối, thực sự mất mặt.

"Này, chị ở đây là gì?"

Đoan Mộc Thần ngẩng đầu, là Trương Tư Nguy tiểu thư Trương gia.

"Tôi á? Hút thuốc."

"Đó là bạn gái chị."

Đoan Mộc Thần ho khan vài tiếng, bây giờ con nít đều nói thẳng như thế à? Tuy rằng xu hướng tính dục của Đoan Mộc Thần không bình thường, nhưng nhìn vào cũng là con gái mà. Đứa nhóc đó vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, khiến người ta hơi khó chịu. Đoan Mộc Thần đến gần Trương Tư Nguy hỏi: "Cô nhóc nhìn lén tôi à?"

Nét mặt Trương Tư Nguy liền thay đổi, kéo cổ tay Đoan Mộc Thần, làm cô ấy dính lấy mình.

Đoan Mộc Thần vội giơ 2 tay lên, cúi đầu nhìn mũi của Trương Tư Nguy đang dán chặt vào xương quai xanh của cô: "Bây giờ sinh viên đều nhiệt tình chủ động như vậy à? Này, nếu bị mẹ nhóc nhìn thấy tôi không chịu trách nhiệm nha."

"Chị, dạo này chị thường qua lại với ai?" - Trương Tư Nguy hỏi nghiêm túc.

"Làm gì?" - Đoan Mộc Thần cười - "Bây giờ đã tra khảo tôi rồi hả? Có phải nhanh quá không?"

"Là cô gái lúc nãy sao?" - Trương Tư Nguy nói nhỏ, nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần nhìn vào, không ngờ đại tiểu thư này có ánh mắt nóng bỏng như vậy.

Đoan Mộc Thần cảm thấy lúng túng, cũng thu lại dáng vẻ lưu manh, thở dài nói: "Chuyện của tôi không liên quan đến nhóc, nhóc nên về nhà đi. Nếu không mẹ nhóc lại cuống lên."

Trương Tư Nguy hoàn toàn không để ý tới lời của nàng, lại hỏi: "Dạo này chị có hay cảm thấy toàn thân tê dại? Đầu óc mơ hồ......"

Trương Tư Nguy chưa nói xong, Đoan Mộc Thần liền đẩy cô ra: " Nhóc mới là đầu óc bị điên đấy. Đi đi, mau mau về nhà làm bài tập. Chị đây không tốn thời gian để ý đến nhóc." - Nói xong nàng liền quay đầu bỏ chạy, không quan tâm Trương Tư Nguy đang dùng hết sức gọi nàng.

Đoan Mộc Thần cảm thán, bây giờ con gái mới lớn đều bạo gan như vậy sao, ôm ngay trên đường vậy à. Đi ngang qua quầy bán đồ ăn trong khách sạn, cửa toàn là kính, Đoan Mộc Thần ngắm mình: "Chẳng lẽ do mình quá đẹp?" - Sau đó cứ hát "quá đẹp, thật quá đẹp..." - Rồi về nhà.

Trương Tư Nguy đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, cơ thể hơi run, lẩm bẩm: "Là họa thì không tránh khỏi, là họa thì không tránh khỏi............."