Phần 2 chương 9

Đoan Mộc Thần trở lại tìm Trương Tư Nguy, kéo theo Tiểu Thái đang gào thét kể lại đầu đuôi cho Trương Tư Nguy biết. Trương Tư Nguy cảm thấy, tên Tiểu Thái này có phải bị điên ko? Cứ trăm phương ngàn kế muốn lấy Thành Thị Thần Quái Lục, bây giờ thì đến thẻ đánh dấu trang sách. Có điều nếu hắn nói là bảo vậy, thì cô vẫn muốn tìm hiểu.

"Sao chị đi lâu vậy? Ko gặp nguy hiểm chứ?" - Trương Tuy Nguy thấy dáng vẻ sầu thảm của Đoan Mộc Thần khi trở về, quan tâm hỏi.

"Ko có gì." - Đoan Mộc Thần tuỳ tiện vung tay, mà cái khoát tay này làm Trương Tư Nguy giật mình. Trên cánh tay của Đoan Một Thần có một vết thương sâu đến nhìn cũng sợ, Trương Tư Nguy nắm cánh tay của Đoan Mộc Thần kêu lên: "Chuyện gì xảy ra? Có phải Tiểu Thái làm ko?"Đoan Mộc Thần rút cánh tay về nói: "Ko sao, tôi ko cẩn thận tự làm bị thương."

"Ko cẩn thận?" - Trương Tư Nguy nghi ngờ nhìn cô. Kỳ thật cơ thể Giang Lai suy yếu đến mức độc thi cũng ko còn nhiều, bình thường Trương Tư Nguy có thể nhìn ra Đoan Mộc Thần nhiễm độc thi, nhưng Giang Lai còn ko đủ dùng thì tất nhiên Đoan Mộc Thần ko hề nhiễm độc thi.

Đoan Mộc Thần cũng ko tiếp lời Trương Tư Nguy, tập trung chạy xe. Trương Tư Nguy thấy bộ dáng sắp chết của Đoan Mộc Thần, trong lòng rất khó chịu, ko phải là bị thất tình sao? Nên mới trưng ra cái bộ dáng đau thương, tự dằn vặn như sắp chết, tự ngược bản thân ko phải sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, tình yêu thì có cái gì tốt? Có thể làm cho một tên lưu manh trở nên ưu buồn như thanh niên mới lớn trong tác phẩm văn học. Trong lòng người bạn nhỏ Trương Tư Nguy lại bồn chồn, cô đã 18 tuổi nhưng chưa mảnh tình vắt vai, mấy nam nữ ở trong trường thì ấu trĩ muốn chết, ko thể làm cô yêu đương gì nổi. Nhưng mà, người cô muốn ở cùng thì...............Có lẽ cô cũng ấu trĩ ko kém.

Trương Tư Nguy thở dài.

Một bên khác, SS7 đang đối mặt với Thi Ngũ Tướng.

Thi Ngũ Tướng Thần Chỉ mặc vest màu hồng nhạt, vẫn xinh đẹp như trước. Kiều Nhất Nhất vẫn đeo cái balo lớn, cho dù kẻ địch ở trước mặt cô vẫn chú tâm đọc sách, vẫn đeo mắt kính đen. Bên cạnh Thần Chỉ và Kiều Nhất Nhất có ba người đàn ông, ai cũng sắc mặt rất hồng hào, nhìn giống như tràn đầy sức sống.

Hồng Khải bị trói trên cái cây phía sau, nhìn như đã ngất xỉu.

Một người vóc dáng cực cao đi tới trước, nhìn Lương Triệt, Đoàn Nhiên và Thất Thất nói: "SS7 đúng là can đảm, chỉ 3 người mà dám đuổi theo bọn ta." - Người đàn ông này tên là Hoà Đồng, là thủ lĩnh của Thi Ngũ Tướng.

Thất Thất đi về trước một bước: "Khỏi nói nhiều, cả đám nhào vô."

Nghe được từ "cả đám" trong lòng Đoàn Nhiên buồn cười. Người này đúng là ko có chút thú vị nào.

Hoà Đồng cười gằn: "Cả đám? Muốn chơi lớn v5y sao? Một mình ta cũng đủ gϊếŧ các người.........."........." - Lời còn chưa dứt Thất Thất đã phóng tới trước mặt, cô rút bàn tay lại biến thành lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ chém thẳng vào Hoà Đồng. Hoà Đồng cũng ko né, một dao này chém thẳng vào đầu Hoà Đồng, chẻ hắn ra làm đôi.

Thất Thất ngớ ra, nhưng vào lúc này một cứ đấm nặng nề vung tới, Thất Thất vội vàng giơ tay trái lên đỡ, âm thanh của xương bị gãy vang lên. Thất Thất ko ngờ cú đấm của Hoà Đồng mạnh đến vậy, cơ thể cô đang bay trên ko trung khó khống chế động tác, chỉ có thể đón hết sức của cú đấm này, xương tay trái đã gãy.

Hai nữa của Hoà Đồng cứ như có sinh mệnh hợp lại với nhau, vết thương lập tức khép miệng."Đúng là quái vật." - Thất Thất nhảy về sau, tay trái xụi lơ, nhưng ko hề biến sắc.

"Tiểu thư, tôi còn chưa nói dứt lời mà cô đã đánh rồi, vậy là ko có lễ phép. Cô đã vô lễ như vậy, thì tôi cũng ko phân biệt nam nữ đâu nhé." - Hoà Đồng nghiêng đầu cười.

Lương Triệt nói: "Tiểu Thất, Đoàn Nhiên, 2 người lùi về sau."

Thất Thất với Đoàn Nhiên nghe lời nhảy về sau, hai người biết năng lực của Lương Triệt, nếu bị đánh trúng thì vô cùng nguy hiểm. Lương Triệt đứng thế, hai tay giơ lên, hô to một tiếng, đất dưới chân như có sinh mệnh ầm ầm run lên, toàn bộ ko gian như bị anh bóp méo, cây cỏ cũng bị anh nhổ bật gốc. Tất cả vặn vẹo xoay chuyển, ầm ầm hướng thì Thi Ngủ Tướng.

"Như vậy mới có chút thú vị chứ." - Hoà Đồng hưng phấn từ lấy ra một cây sáo đen, nói: "Các người tránh ra. Để ta đánh với hắn."

Thần Chỉ nhìn trời đất xoay vần bụi tung mù mịt, ko gian vặn vẹo liền đang tiến thẳng đến trước mặt, mà Kiều Nhất Nhất vẫn còn đọc sách, hoàn toàn ko có dấu hiệu muốn cử động. Gấp đến mức cô phải kéo tay Kiều Nhất Nhất hét: "Cái tên mọt sách này! Giờ là lúc nào còn đứng im đây! Cậu muốn bị chôn sống à?" - Cái thứ vặn vẹo kia như sóng biển đang ập tới, Thần Chỉ còn chưa kịp nhúc nhích, trước mắt liền tối sầm ko nhìn thấy gì.

Đoàn Nhiên thừa dịp lúc binh hoan mã loạn chạy tới chỗ Hồng Khải, cắt dây trói.

"Này ông già, tỉnh lại! Đi với thôi."

Vừa cắt đứg dây thừng, Đoàn Nhiên thấy bụng mát lạnh, một cây dao ngắn đang cắm vào. Cúi đầu nhìn, Hồng Khải đang cầm dao, cười ha ha.

"Ông già, bị điên à?"

Gương mặt Hồng Khải đột nhiên biến hoá, da mặt và ngũ quan nhũn ra, sau đó hợp lại, biến thành một thanh nhiên trẻ tuổi.

"Trình một trong Thi Ngũ Tướng, hân hạnh gặp Đoàn Nhiên tiểu thư."

Đoàn Nhiên ôm bụng đang chảy máu: "Ngươi biết ta?"

"Tất nhiên, Đoàn Nhiên tiểu thư xinh đẹp nhất trong SS7, làm sao tôi lại ko biết?" - Trình cười hì hì.

"Ngươi đúng là rất dẻo miệng, có điều cách ngươi biến hình làm ta phát ói." - Đoàn Nhiên tháo găng tay, tóm lấy Trình nói: "Vì thế khuôn mặt này nên biến mất khỏi mắt ta đi!"

Trình biến sắc, lòng bàn tay Đoàn Nhiên bốc lửa nhiệt độ cực cao. Cương thi rất sợ lửu, Trình hét to rồi vội vàng nhảy ra. Đoàn Nhiên dễ gì buông tha hắn, từ trong tay xuất hiện một loạt cầu lửa, đuổi theo phía sau Trình. Trình bất đắc dĩ: "Tại sao phụ nữ đều hung dữ vậy? Ko phải chỉ chọc cô có một chút thôi, mà lại muốn đuổi đánh tôi!"

Thần Chỉ ôm Kiều Nhất Nhất, bảo vệ cô ấy phía dưới thân, khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện ko hề bị chôn sống.

"Ồ" - Thần Chỉ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước là một màn chắn bằng giấy. Đây là năng lực của tên mọt sách Kiều Nhất Nhất, những tờ giấy tuy bình thường nhìn mỏng manh, nhưng khi hợp lại thì cứng rắn như một pháo đài.

"Nhất Nhất, cậu lợi hại nha!" - Thần Chỉ cúi đầu, hưng phấn nhìn Kiều Nhất Nhất. Kiều Nhất Nhất bị Thần Chỉ đột nhiên đẩy ngã xuống đất, kính cũng ko biết bay đâu mất, ánh mắt hơi tức giận nhìn Thần Chỉ nói:

"Đứng lên, cậu rất nặng."

Thần Chỉ đờ ra. Thì ra, đôi mắt Nhất Nhất xinh đẹp như vậy.

Kiều Nhất Nhất thấy Thần Chỉ ko cử động, hai gò má còn ửng đỏ kì lạ. Kiều Nhất Nhất ko chịu được, liền đẩy cô ra. Thần Chỉ "ôi" một tiếng: "Sao lại thô bạo với ân nhân cứu mạng như vậy?"Kiều Nhất Nhất hừ lạnh: "Nếu ko phải cậu, ngay cả ngã tôi cũng ko ngã, lại còn nằm dưới đất. Mắt kính của tôi đâu? Nhanh tìm dùm tôi."

"Nhất Nhất, sao cậu lại đeo kính?"

"Hử?"

"Đôi mắt của cậu rõ ràng đẹp như vậy............."

Kiều Nhất Nhất thấy bộ dạng ngốc của Thần Chỉ ko biết là cô nói chơi hay thật, thế nhưng Kiều Nhất Nhất ko phải như phụ nữ bình thường mà thẹn thùng đắc ý sau mấy lời khen ngợi. Chỉ đi tới trước mặt Thần Chỉ, dí sát vào, hai mắt nhìn chằm chằm Thần Chỉ nói: "Mắt trái của tôi là giả, nên thôi phải đeo kính."

"Giả? Ko thể nào?" - Giả sao có thể đẹp như vậy.

Đột nhiên giọng phụ nữ truyền tới: "Các người còn đứng đó liếc mắt đưa tình!" - Một tia chớp cắt tới, Thần Chỉ và Kiều Nhất Nhất vội tách ra né tránh. Thất Thất với Nguyên Thời Tuyết đang đứng chung một chỗ, nói: "Lại là một đôi?"

Thần Chỉ hừ: "Một mình tôi đối phó với các người là đủ rồi. Nhất Nhất cậu cứ đọc sách đi."

Kiều Nhất Nhất nói: "Thần Chỉ, người bên trái trước khi gãy tay sức chiến đấu 500, bây giờ còn 420. Quỷ nhỏ đứng bên cạnh sức chiến đấu khoảng chừng 300. Cậu muốn một chọi 2?"

Thần Chỉ nuốt nước bọt, quay vể Thất Thất hét: "Vậy...........vậy 1 chọi 1, theo lời cậu."

Nguyên Thời Tuyết cảm thấy rất thần kỳ, thật muốn biết người phụ nữ đó làm sao đánh giá được sức chiến đấu của các cô. Tuy rằng đàn chị Thất Thất thường dạy cô rất tốt, nhưng lúc này đi thỉnh giá cương thi, xem ra.........cũng ko hay lắm.

Hoà Đồng cầm theo sáo đen từ trong mặt đất vặn vẹo tiến thẳng đến trước mặt Lương Triệt. Hai người đàn ông bất phân thắng bại, đầy trời đều là bóng của hai người họ. Hoà Đồng cười ha ha: "Đã lâu rồi ko sảng khoái như vậy. Thật thoải mái. Ko được dừng, phải đánh 3 ngày 3 đêm."

Lương Triệt lau một vệt máu trên mặt, cũng cười: "Ko được đâu, tôi còn phải ngủ, mệt lắm."

Cơ thể to lớn của Trình trong ngọn lửa từ từ biến thành than tro, Đoàn Nhiên ôm vết thương ko ngừng chảy máu, cảm thấy chân có chút yếu. Đoàn Nhiên cúi đầu nhìn máu của mình đang nhuộm đỏ đám cỏ phía dưới chân, cười cười thầm nghĩ, thật lãng phí nếu có thể cho Giang Lai uống..........

Lương Triệt liếc thấy Đoàn Nhiên vừa gϊếŧ chết Trình, hô lớn: "Đoàn Nhiên, mau đuổi theo Hồng Khải! Vừa nãy ta thấy một trong Thi Ngũ Tướng đem theo Hồng Khải chạy về phía đông."

Đoàn Nhiên rất muốn mắng anh: "Tôi cũng đang bị thương." - Có điều lúc này ai cũng đang bận chiến đấu, mà cô thì thật sự rãnh. Nên đành gãi gãi đầu, chạy về phía đông.

Đoan Mộc Thần trở về khách sạn, lăn qua lộn lại, làm sao cũng ko ngủ được. Trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên hình ảnh chạy trốn của Giang Lai.

"Mấy người đúng là ngu ngốc! Ko có thuốc nào cứu được! Ko có thuốc nào cứu được!"

Đoan Mộc Thần đột nhiên ngồi dậy, doạ Trương Tư Nguy đang lên mạng giật mình.

"Chị sao thế! Làm tôi sợ muốn chết..........Này? Chị làm gì thế? Muốn đi đâu?" - Trương Tư Nguy thấy Đoan Mộc Thần bò dậy vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài.

"Ko được, ko được. Cho dù là ngu cũng được, mình phải tìm Giang Lai. Phải tìm cô ấy! - Đoan Mộc Thần cảm thấy bây giờ bản thân cô như đang phát điên.