Phần 2 chương 10

Giang Lai cứ đi thẳng đi mãi, trước mắt cô đen kịt một màu, thính giác cũng gần như mất đi, chỉ bằng trực giác duy trì hành động. Cô ko biết mình phải đi đâu, trên gương mặt sự đau đớn với vệt máu ngay khoé miệng do bị Đoan Mộc Thần tát, cô cũng ko thèm lau đi. Hai chân một chút sức lực đều ko có, gần như muốn ngã xuống đất, nhưng vẫn cứ bước tới trước. Cái sự mỏng manh của hơi thở, nhưng lại ko thể chết đi này quá quen thuộc. 300 năm qua cứ phải sống như vậy, khi nào mới kết thúc?

Chi bằng cứ chết đi, cứ như vậy chết đi có thể ko? Ko muốn phải gánh những mớ tình cảm nặng nề kia. Cô với Phân Khắc yêu nhau 10 năm, dùng 300 năm chờ đợi và tìm kiếm, đoạn tình yêu này đau đớn đến ko nhìn thấy điểm kết, ở trong tuyệt vọng ko nhìn thấy chút hi vọng, ko biết phải làm thế nào mới đúng! Như thế nào mới đúng! Như thế nào mới là đúng!

Chân Giang Lai hết sức, từ một sườn núi nhỏ lăn xuống. Sự xốc nảy làm cô nửa tỉnh nửa mê.Khi bị ngất, cô bắt đầu nằm mơ, dường như là một giấc mơ rất dài. Cô mơ tới Hà Bán Hạ đang ngời trong hậu viện đọc sách, nụ cười vô tư, một cái nhíu mày một nụ cười đều mê người đến vậy. Mặc dù là chuyện 300 năm trước, nhưng nụ cười của em ấy ko hề phai nhạt trong ký ức của Giang Lai, trái lại càng lúc càng rõ ràng. Đó là tình cảm vĩnh viễn ko thể nào quên, là đời đời kiếp kiếp, bất luận ai cũng ko thay thế được, ko thể vượt qua cảm giác này.

"Nếu Già gia đã đuổi em đi, ko cần đứa con gái này, thì sau này em cũng ko cần mang họ Hà. Từ nay Phân Khắc chính là tên của em, trên thế giới này ko còn người gọi là Hà Bán Hạ nữa. Sau này Phân Khắc em, một đời một kiếp, vĩnh viễn yêu Giang Lai." - Cô gái yêu hận rõ ràng, tình cảm nồng cháy, ko ai có thể chói mắt như em ấy.

Trong ánh lửa, cái lạnh của mùa đông! Ko ngờ một đời một kiếp lại ngắn ngủi như vậy, chỉ như cái quay đầu. Người đã từng nói vĩnh viễn yêu cô, đã rời khỏi cô 300 năm. Sâu tận xương tuỷ sự cô đơn dường như cùng theo mùa đông kéo đến, càng khiến người ta thêm đau đớn.

Trong một đêm, Giang Lai gặp Đoàn Nhiên.

Khi đó Giang Lai cũng ko phải người hiền lành gì, cô có gϊếŧ người. Thời gian cô gϊếŧ người là lúc đêm khuya, để ko bị ai phát hiện. Thế nhưng cô có nguyên tắc, chỉ gϊếŧ người xấu. Bản tính lương thiện của cô vẫn còn, một phần muốn duy trì tính mạng, nhưng ko mất đi nhân tính. Khi đó cô khí huyết đầy đủ, nội tâm càng thêm lạnh lùng.

Đêm đó Giang Lai đi siêu thị mua vài món đồ, cô đẩy xe hàng bước chậm. Lúc này cô đang ở trong khu nhà của Đại Học Y Khoa, một người ở, ko có bạn bè, hết giờ học thì chán nãn. Khi đó cô rất thích mặc đồ rộng dài, bên ngoài lại có áo khoác, ko thèm nhìn ai. Cô vẫn chưa tìm được kiếm lẫn người sử dụng kiếm để hồi sinh Phân Khắc, đã có chút nãn lòng.

Vì ko thèm quan tâm xung quang, nên cô ko chú ý từ trước tới nay có một cô bé luôn dõi theo cô.Cô bé đó chính là Đoàn Nhiên.

Khi đó Đoàn Nhiên 19 tuổi, lấy trốn tiết làm niềm vui thời đại học, thích ôm theo cặp sách, mặc váy ngắn đi dạo khắp nơi trong thành phố. Để đầu trần tắm ánh mặt trời ấm áp, mái tóc ngắn khẽ đung đưa. Chỉ cần ko phải vào lớp, thì ở đâu cũng thấy thoải mái.

Mấy cái chuyện hư hỏng Đoàn Nhiên đã từng kể hết với Giang Lai. Cô từng có 3 bạn trai, 5 bạn gái, cô tự nhận bản thân ko phải người đàng hoàng gì. Nhưng với Giang Lai, thì cô rất khăng khăng một lòng.

Đoàn Nhiên đẩy xe theo phía sau Giang Lai, Giang Lai dừng lại muốn lấy túi bánh quy. Đoàn Nhiên ko kịp dừng theo, nên xe hàng đυ.ng phải cổ chân Giang Lai.

"A, xin lỗi." - Đoàn Nhiên xin lỗi rất đúng lúc, như vừa đυ.ng phải liền mở miệng, khiến người ta cảm thấy cô ko cố ý.

Giang Lai quay đầu, nhìn Đoàn Nhiên cợt nhả. Mấy đứa nhóc kiểu này cô nhìn thấy nhiều rồi, ấu trĩ cực kì, cô cũng chẳng buồn để ý tới. Liếc mắt nhìn Đoàn Nhiên một chút, Giang Lai bỏ đi, tính tiền, ra khỏi siêu thị.

Đoàn Nhiên cũng tính tiền theo ra ngoài, người đẹp đó đi đâu rồi? Đoàn Nhiên nhìn xung quanh, trong thấy bóng Giang Lai muốn quẹo vào trong hẻm nhỏ, cô hứng thú trùng trùng chạy theo. Ko ngờ cô lại nhìn thấy một cảnh tưởng, Giang Lai đang cắn cổ một người đàn ông, máu chảy rất nhiều.

Giang Lai thấy một cái bóng người ở đầu hẻm, cảnh giác hét lên: "Ai?"

"Là....tôi....." - Giọng nói Đoàn Nhiên có chút run.

Giang Lai vừa nghe, giọng nói này, là cô nhóc ở trong siêu thị?

Giang Lai buông cái xác cô vừa hút máu ra, đi tới chỗ Đoàn Nhiên. Đoàn Nhiên cảm thấy chân mềm đi, bản năng lùi về sau 2 bước. Giang Lai nhìn gương mặt đẹp đẽ kia có chút căng thẳng, đột nhiên muốn trêu cô nhóc, bước nhanh áp sát cô bé. Đoàn Nhiên ngã ra sau, phát hiện sau lưng là vác tường, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, lấy túi đồ vừa mua ở siêu thị chặn trước mặt, lúng túng nói: "Người đẹp tha mạng."

Giang Lai cười ha ha, nhếch răng nói: "Tôi là cương thi, có sợ ko?"

Đoàn Nhiên nghe Giang Lai cười, lén lúc nhìn cô. Thấy gương mặt lạnh lùng của Giang Lai có ý cười, sợ hãi nhất thời ít đi một chút.

"Chị, chị thật sự là cương thi?" - Rất ko có não hỏi, như mấy đứa trẻ phát hiện ra đồ chơi mới.

Giang Lai quay đầu, vừa đi vừa nói: "Nhóc tin cũng được, ko tin cũng chả sao."

Đêm đó Giang Lai vì cô đơn quá lâu, nhất thời trêu chọc cô bé này. Ai ngờ lại cùng Đoàn Nhiên bắt đầu dây dưa.

Ngày hôm sau, Giang Lai ra khỏi nhà đi học, vừa ra khỏi cửa đã thấy Đoàn Nhiên đứng đó. Ánh mặt trời sau lưng chiếu rọi, mặc đồ rất gợi cảm, dáng vẻ như đang xem hài kịch.

"Sao nhóc biết tôi ở đây?" - Giang Lai hỏi.

"Tất nhiên, em là cảnh sát mà." - Đoàn Nhiên rất đắc ý hất cằm, hàm răng trắng nõn chỉnh tề lộ ra, nụ cười xinh đẹp tràn ngập tự tin xẹt qua trước mắt Giang Lai, như bắt được phần nào đó trong ký ức của Giang Lai, làm cô có chút run lên.

Hai người cứ như vậy quen biết.

Đoàn Nhiên vừa bắt đầu hình như ko tin Giang Lai là cương thi, còn một mực muốn tiếp cận cô, đến khi có một ngày Đoàn Nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc vì trúng độc thi, té xỉu trước nhà Giang Lai, được Giang Lai cứu thì cô mới thật sự tin.

"Bây giờ sợ chưa." - Giang Lai cười.

"Sợ, sợ chị ko chịu gặp em."

Giang Lai búng vào trán của cô bé: "Sao có thể nói thế? Nói, nhóc đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi?"

Đoàn Nhiên thật sự chú tâm đếm: "Chờ chút, để em đếm xem."

Giang Lai hừ một tiếng, đứng lên.

"Chị giận sao?" - Đoàn Nhiên vội vàng đứng lên, giọng nói trêu chọc: "Tiểu Lai, chị ghen hả?"

Giang Lai hỏi ngược lại: "Ghen thì tôi được lợi gì?"

Trong lòng Đoàn Nhiên hơi động, kéo Giang Lai qua, ôm vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lai, em mặc kệ chị có phải là cương thi hay ko. Em chỉ biết em rất yêu chị, cho em một cơ hội để được bên cạnh chị đi! Bây giờ chỉ cần một lúc ko nhìn thấy chị, em liền nhớ chị đến phát điên."

Giang Lai tránh thoát, Đoàn Nhiên ko cho.

Giang Lai bất đắc dĩ thở dài: "Em cơ bản ko biết gì về tôi, còn nói yêu đương gì? Tôi cũng ko muốn đυ.ng tới cái thứ gọi là tình cảm này."

Đoàn Nhiên thấy trong mắt Giang Lai đầy tuyệt vọng, cô bé ko biết tại sao cô gái chỉ mới 20 tuổi này lại có nhiều ưu tư đến thế.

"Em ko từ bỏ đâu." - Đoàn Nhiên nói: "Em nhất định sẽ cho chị thấy quyết tâm của em. Cho chị thấy em sẽ thay đổi. Em sẽ trở thành người chị có thể tin tưởng được. Em sẽ chứng minh cho chị xem."

Giang Lai bất đắc dĩ, lại thuơng cảm. Cô nhóc Đoàn Nhiên này bị ngốc sao? Vì sao cứ muốn dây vào cô? Một ngày nào đó,....cô sẽ làm hại cô bé.

Trời bắt đầu mưa.

Khi Đoan Mộc Thần tìm thấy Giang Lai, thì Giang Lai đã bất tỉnh trên đất, toàn thân đều ướt.Đoan Mộc Thần thở hổn hển ôm Giang Lai, nói: "Giang Lai tỉnh lại."

".........."

Đoan Mộc Thần nghe thấy Giang Lai như muốn nói gì đó, tiếng mưa lớn quá nghe ko rõ, nên đưa lỗ tai đến gần miệng Giang Lai. Sau đó Đoan Mộc Thần nghe Giang Lai gọi

"Đoàn Nhiên.............."

Hai chữ này làm cơ thể Đoan Mộc Thần cứng ngắc, tim như vỡ ra.

Nước theo từng sợi tóc của Đoan Mộc Thần chảy xuống, làm mờ tầm mắt của cô.

Đúng là tự làm tự chịu. Đoan Mộc Thần tự cười mình, vẫn chưa nghe rõ sao? Cô ấy gọi tên Đoàn Nhiên. Đáng tiếc, cô lại là Đoan Mộc Thần.

--------------

Tâm sự tý: có nhiều lúc mình sợ edit típ bộ này, ngược thì ko ngược lắm chỉ là nhiều câu nhiều chữ như xoáy vào tim mình vậy :( . Cái cảm giác nhìn nhằm 1 ánh mắt, đắm say một nụ cười cả đời khắc cốt ghi tâm này......hzai.........nhưng lại yêu người ko nên yêu T_T . Truyện thì HE (có thể), còn đời thì........nên đôi tự bản thân đọc mà tim còn chua xót hzai. Lại lãm nhãm rồi, sẽ cố gắng thúc đẩy tiến trình cho mọi ng nhé.

Cám ơn mọi người đã xem!!!! Have fun!