Chương 29

Vết thương của Đoan Mộc Thần được băng bó cẩn thận, buổi trưa nàng lén lúc cầm cái thẻ ngân hàng màu trắng, chạy tới máy atm trong khách sạn quét. Thật sự đúng là có tiền, 1 triệu đã được chuyển vào.

Tâm trạng Đoan Mộc Thần rất tốt, vừa đi vừa hát tới phòng tiệc, muốn đi tìm chút gì đó ăn. Mỗi lần nhân viên phục vụ đem cơm ra chỉ có chút xíu, ăn ko đủ nhét bụng. Được rồi tuy rằng phục vụ đem ra 2 phần ăn, nhưng Giang Lai chỉ ăn một phần tư, còn Đoan Mộc Thần ăn xong phần của mình, rồi chén sạch luôn phần của Giang Lai. Vậy mà chỉ mới no 7 phần, sức ăn đáng sợ.

Thế nên nàng mới đi tới phòng tiệc tiêu xài, dù sao cũng có tiền.

Trong phòng tiệc có một quán bar, buổi trưa nhưng cũng tối thui. Đoan Mộc Thần từ trong phòng tiệc mua được một dĩa mì ý, đi tới cửa quán bar, nhìn thấy bầu không khí tối tăm lại đầy ám muội trong lòng nàng có chút ngứa ngáy. Rướn cổ lên nhìn, bên trong còn có vài người đẹp, thế là bưng luôn dĩa mì đi vào.

Trong quán bar đang chơi DJ, Đoan Mộc Thần thì chả có tý tế bào âm nhạc nào, nên nàng cảm thấy loại nhạc này làm cho nàng ko thoải mái. Có điều nếu có người đẹp thì khác, mọi thứ đều ko sao.

Đoan Mộc Thần nhìn thấy một người đẹp, nhìn phía sau dáng người nóng bỏng, tóc dài hơi rối, đang cầm ly rượu uống một mình. Đoan Mộc Thần ko thể chịu nổi khi thấy người đẹp cô đơn uống rượu một mình, nên liền ngồi bên cạnh, để cái dĩa xuống, hạ thấp giọng nói:

"Người đẹp, sao lại ngồi uống một mình? Tôi uống cùng nhé." - Đoan Mộc Thần tiện tay cầm ly rượu lên, để phục vụ rót cho một ly rượu vang.

Người đẹp kia vừa quay đầu, Đoan Mộc Thần 'phụt' một cái, văng lên người con gái kia.

Cô gái chán ghét cau mày, thấp giọng nói: "Cô chơi dơ ghê!!"

Đoan Mộc Thần cầm cái nĩa ăn mỳ chỉ vào cô gái kia, run run: "Tiểu....Tiểu Mặc? Sao cô lại ở đây?"

"Sao tôi ko thể ở đây?" - Tiểu Mặc nhìn Đoan Mộc Thần, nhờ phục vụ đem khăn tới lau sạch đồ của mình.

Đoan Mộc Thần cảm thấy có phải đang ảo giác ko? Tại sao lại ở quán bar này. Gương mặt lạnh đầy mê hoặc của Tiểu Mặc, thật giống với lúc trước. Nhưng tại sao Tiểu Mặc có thể xuất hiện ở đây? Đoan Mộc Thần nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô ấy, nhìn làm sao cũng ko phải người có quyền cước mạnh mẽ.

Tiểu Mặc nhìn cô, ko nói. Ngày xưa nàng ko thích nói, cũng chẳng muốn giải thích.

Đoan Mộc Thần đang tính nói gì nữa, phía sau Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện một người. Đoan Mộc Thần cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh đều chảy dài trên lưng. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Hội Gia đứng phía sau Tiểu Mặc, một tay khoác lên vai Tiểu Mặc. Hắn ko đeo khẩu trang, lộ ra chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ tươi như bị nhuốm máu.

Toàn thân Đoan Mộc Thần cứng ngắc, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Đẳng cấp của Hội Gia ko giống như Minh Khiêu mà nàng đã gϊếŧ, phỏng chừng Đoan Mộc Thần ko phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Tiểu Mặc vẫn còn ở đây. Đúng, trước tiên bảo vệ Tiểu Mặc, Tiểu Mặc là phụ nữ yếu đuối có thể ko chịu được đau đớn. Đoan Mộc Thần liếc ly rượu vừa nãy Tiểu Mặc đang uống, vẫn còn hơn nữa ly. Nhất định phải chụp lấy thật nhanh, tạt thẳng vào mặc Hội Gia. Dù Hội Gia đeo mắt kính, thế nhưng bị bất ngờ cũng có thể làm rối loạn, thừa dịp kéo Tiểu Mặc chạy ra cửa. Nhưng đi vội quá vũ khí đều để ở trong phòng, súng ko có, bùa ko có, kiếm lửa làm sao tạo ra?

Đoan Mộc Thần nghe thấy nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, con mắt thì nhìn chằm chằm Hội Gia, nhưng vì hắn đeo kính đen nên hoàn toàn ko thấy được ánh mắt Hội Gia. Đoan Mộc Thần liếc nhìn dĩa mì ý, cái nĩa có thể dùng làm vũ khí. Đúng, vậy đi, kéo Tiểu Mặc về sau, rồi dùng nĩa đâm vào chân cương thi, trước tiên bảo vệ tốt rồi liều mạng chạy trốn.

Ko tới hai giây, trong lòng Đoan Mộc Thần trời đất đảo lộn, đã nghĩ được chiến thuật. tay run run muốn cầm lấy ly rượu. Tiểu Mặc đột nhiên đứng lên, quay về Hội Gia tát một cái. Mắt kính của Hội Gia bị đánh rớt ra.

"Tìm tôi làm gì! Ko phải chẳng còn quan tâm đến tôi sao? Cút đi!!!" - Tiểu Mặc hét to.

Đoan Mộc thần chưa bao giờ thấy Tiểu Mặc nói chuyện lớn tiếng, tâm trạng của cô ấy trước giờ vẫn luôn ổn định, chứ đừng nói là hét lớn như vậy.

Hội Gia quay mặt sang, dưới ánh đèn hắn có một đôi mắt u sầu, lông mi rất dài, lần đầu tiên gương mặt hoàn toàn xuất hiện trước mặt người ngoài. Đoan Mộc Thần trong lòng trống trận đập tưng bừng, cái tên Hội Gia này thì ra là phụ nữ.

Hội Gia thở dài, vừa ôm vừa kéo vai Tiểu Mặc, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, về rồi hãy nói."

"Mau buông ra." - Tiểu Mặc dùng sức giãy giụa, tránh khỏi Hội Gia. Tiểu Mặc bay vào lòng Đoan Mộc Thần, hai tay vòng lấy cổ của cô ấy, sau đó liền hôn Đoan Mộc Thần.

Nụ hôn này so với những nụ hôn trước đây của Tiểu Mặc cực kì nóng bỏng, lưỡi của cô ấy khuấy đảo trong miệng Đoan Mộc Thần, ko hề có mục đích, chỉ đơn giản là phát tiết.

Đoan Mộc Thần trợn mắt lên, nàng hoàn toàn cảm nhận được sát khí từ Hội Gia. Mịa nó, tiểu thư, tại sao cô lại đẩy tôi tới danh bất nghĩa?

Tiểu Mặc ngừng hôn, thở hổn hển, vẫn cứ bám trên người Đoan Mộc Thần, liếc mắt nhìn Hội Thêm: "Chị có thể đi rồi."

Hội Gia lười cãi, kéo mạnh cánh tay Tiểu Mặc.

"Thả tôi ra! Khốn nạn, chị làm tôi đau." - Tiểu Mặc la to, vốn đang trong quán bar, nên mọi người tới xem.

Hội Gia kéo Tiểu Mặc về cạnh, lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Thần.

Đoan Mộc Thần vẫn có chút sợ Hội Gia, bị cô ấy nhìn chằm chằm mồ hôi ứa ra đầy tay.

Hội Gia hừ một tiếng, kéo Tiểu Mặc ra ngoài. Tiểu Mặc vẫn tay đấm chân đá, nhưng lại ko có hiệu quả, cuối cùng vẫn bị kéo đi. Đoan Mộc Thần ngồi xuống, uống ly nước, tại sao xuất hiện tình huống như vậy? Hội Gia với Tiểu Mặc? Chuyện gì thế này? Sao hai người lại quen nhau? Gặp nhau rồi yêu nhau? Ko thể nào? Thế giới này điên cả rồi.

Nhưng, Hội Gia là cương thi! Cương thi với con người làm sao yêu nhau?

Đoan Mộc Thần hoang mang trở về phòng, thấy Giang Lai ngồi trước máy tính. Đoan Mộc Thần sáp tới cạnh Giang Lai, yếu ớt nói: "Giang Lai, có chuyện lớn rồi, cô muốn nghe ko?"

Giang Lai quay đầu, ko tiếp nối đề tài của cô ấy mà nét mặt rất nghiêm trọng: "Đối thủ tiếp theo của cô đã có."

"Thật sao? Nhanh vậy? Là ai?"

Giang Lai đứng lên nhường chỗ: "Cô xem đi."

Đoan Mộc Thần mở lịch thi, tư liệu đối thủ xuất hiện. Màn hình máy tính xuất hiện một bảng trắng, hàng đầu tiên bên trái là hình ảnh của đối thủ. Trong hình là một cô gái tóc vàng, nụ cười xán lạn quyến rũ như ánh mặt trời, phong tình vạn chủng.

Bên cạnh hình là tư liệu về đối thủ.

Họ tên: Đoàn Nhiên

Tuổi: 27

Giới tính: nữ

Chiều cao: 170cm

Cân nặng: 50kg

Ngoài những thứ này ra, thì mọi thứ khác đều để dấu hỏi.

"A? Thì ra đối thủ của tôi là cô ta?" - Đoan Mộc Thần trợn mắt. Cô gái lẳиɠ ɭơ này là người yêu cũ của Giang Lai, thành viên của SS7! Tại sao một cô gái có thân phận phức tạp như vậy, lại là đối thủ của nàng?

"Hzai da......." - Đoan Mộc Thần cúi đầu, chôn ở giữa 2 cánh tay, ngày hôm nay trôi qua quá kí©h thí©ɧ rồi.

Giang Lai đứng ngoài ban công. Mặc dù là ban công, nhưng đây là hơn 200 tầng nên xung quanh đều được lắp kính đặc biệt. Màu xanh của trời có chút ko chân thật, dường như trước đây nàng cũng đến gần như vậy, nhưng vẫn vô ích.

Tiểu Lai, chị thích nơi này sao?

Trong ký ức, Đoàn Nhiên tóc đen ngắn bị gió thổi loạn, dưới ánh mặt trời toả sáng, từng tia nắng đang cùng nhảy múa. Khoé miệng em ấy giương cao hết mức, hàm răng trắng đều tăm tắp như tuyết sáng sủa, đôi môi màu hồng nhạt cong lên, gợi cảm trêu người. Sau lưng em ấy là một đám mây lớn, làm say lòng người.

Lần đó Đoàn Nhiên theo Giang Lai đi lêи đỉиɦ núi, giữa hè, nhưng nơi đó gió mát hiu hiu. Núi cao đến mức, tay có thể nắm được mây trên trời.

Thích. Giang Lai nói.

Giang Lai đến nay vẫn còn nhớ cảm giác, trong lòng có một người lấp đầy. Nàng cũng nhớ độ cong của môi khi Đoàn Nhiên cười, đôi mắt lúc nào cũng đuổi theo hình bóng của Đoàn Nhiên. Tất cả, tất cả, giống như vẫn còn ở trước mắt.

Giang Lai ko muốn nhớ những việc đó, trong lòng nàng đoạn tình cảm này ko phải tình yêu, mà là phản bội. Phản bội người tin tưởng nàng nhất, phản bội một người yêu nàng và cũng là tình yêu của nàng.

Nhưng tại sao nụ cười của Đoàn Nhiên vẫn ko cách nào xoá bỏ? Nó khắc thật sâu trong đầu Giang Lai, thậm chí ngay cả màu sắc cũng chưa từng xoá bỏ.

Giang Lai thở dài, dọn dẹp một chút tâm tình, nghĩ đến ngày mai Đoan Mộc Thần đánh với Đoàn Nhiên có chút lo lắng. Đoàn Nhiên giờ đã lợi hại rất nhiều, suýt chút nữa nàng đã chết trong tay cô ấy, đặc biệt là cái dấu ấn màu đỏ trong lòng tay cô ấy. Đoan Mộc Thần cần vật dẫn mới có thể phát ra kiếm lửa, nhưng Đoàn Nhiên chỉ cần tháo bỏ găng tay thì sức mạnh vô cùng lớn. Hơn nữa, quan hệ có chút phức tạp.........Đoàn Nhiên sẽ đối phó với Đoan Mộc Thần như thế nào? Giang Lai có chút lo lắng, hay là kêu Đoan Mộc Thần bỏ trận đấu là được rồi.

"Vừa mới đánh đã muốn tôi bỏ đấu?"

"........" - Giang Lai che mặt.

Nói với Đoan Mộc Thần suy nghĩ, cô ấy lại tức giận.

"SS7 ghê gớm sao? Tôi nhất định sẽ bị thua cô ta sao? Vẫn chưa so tài, đã liền giúp người yêu cũ, phi!!"

Giang Lai chống nạnh: "Cô đừng có cứ người yêu cũ, người yêu cũ có được ko? Được, vậy thì đi mà đánh với người ta!" - Giang Lai vung tay lên: "Đừng trách tôi ko nhắc cô, nếu cô ấy mà tháo găng tay, thì đừng để bị cô ấy tóm được."

Đoan Mộc Thần ngẩng đầu, sờ môi, nhướng mày, nét mặt lưu manh: "Cô lo lắng cho tôi à?"

".......Cô đi chết đi!" - Giang Lai hất đầu, bỏ đi.

Đến lúc Đoàn Nhiên đứng trước mặt Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần cảm thấy khí tràng của Đoàn Nhiên rất kì lạ.

Xung quanh tiếng hoan hô như dời non lấp biển, đây là lần đầu tiên họ thấy hai người phụ nữ đánh nhau, những người đàn ông kia càng thêm điên cuồng.

Đoạn Nhiên khoanh tay trước ngực, cô cao gầy thêm giày cao gót 8cm làm dáng vẻ cao thêm gây cảm giác ngột ngạt. Lần đầu khi nhìn thấy Đoạn Nhiên hoàn toàn ko cảm nhận được khí tràng của cô ấy, nhưng lúc này Đoan Mộc Thần bị cô ấy ép tới thở ko nổi.

Đoàn Nhiên mỉm cười, cuốn theo tầng tầng sát khí.

Đoan Mộc Thần, đây là cô gái hiện tại đang nắm giữ Giang Lai sao? Là người có được Giang Lai ngông cuồng tự đại, kiêu căng sao?

Nghĩ tới đây sát khí Đoàn Nhiên càng nặng, ánh mắt cũng sắc bén. Nếu như dằn vặt cô ta một trận, thì gương mặt vạn năm lạnh giá của Giang Lai sẽ thay đổi sao? Sẽ đau lòng chứ? Đoàn Nhiên cười gằn, đưa tay ra, hoạt động một chút, hôm nay có chuyện vui rồi.

Giang Lai ngồi ở hàng VIP, nói ko lo lắng là giả. Trong ánh mắt Đoàn Nhiên lộ rõ sát khí! Ngày xưa vì đạt được mục đích, mà cô ấy bất chấp thành kẻ điên. Cô ấy tuyệt đối sẽ giận cá chém thớt.

Đoàn Nhiên tháo găng tay, Giang Lai giật mình, vì sao vừa bắt đầu đã nghiêm túc như vậy.

Trong tay Đoàn nhiên bốc lên một ngọn lửa mạnh mẽ, cháy hừng hực.

Đoan Mộc Thần nhìn thấy ngọn lửa, lòng run lên, chỉ vào Đoàn Nhiên hét:

"Lần trước người đánh Giang Lai bị thương nặng đến vậy là cô! Có đúng ko?"

Đoàn Nhiên thấy Đoan Mộc Thần nét mặt cực kì tức giận, cười gằn nói: "Đúng thì sao?"

"Gϊếŧ!!"

"Thử xem."

Giang Lai che mặt, đây là gì chứ? Tranh giành người yêu sao?