Chương 18

Giang Lai và Đoan Mộc Thần cùng lên kế hoạch lẻn vào sòng bạc Li Bách.

Đầu tiên sở cảnh sát tạm thời rất ko an toàn, Minh Khiêu có thể vào được sở cảnh sát bắt cóc, thì trở về sở cảnh sát cũng là đi chịu chết, vì thế ko thể đi làm. Hiện tại, kế hoạch là biến bị động thành chủ động, nếu đã ko trốn được thì chủ động tấn công. Chỉ cần nhanh nhất lấy được Quang Mộc kiếm, thì có thể nắm bắt đầu cán.

Đoan Mộc Thần suy nghĩ rất đơn giản, nàng có lấy được Quang Mộc kiếm hay ko cũng chẳng sao, nàng cảm thấy tiêu diệt cương thi ko phải là trách nhiệm của mình. Nàng chỉ muốn biết chị của mình còn sống hay chết, có thật đã rơi vào tay Li Bách. Đoan Mộc Thần tâm lý phấn khởi hoàn toàn đơn giản hoá kế hoạch của Giang Lai, Giang Lại tại sao lại giúp nàng? Liều mạng cứu cơ, sau đó bị kéo vào mớ phiền phức này, có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao phải cùng nàng làm việc xấu? Trong lòng Đoan Mộc Thần có đáp án của mình, nhưng chưa bao giờ kiểm chứng, nhưng cũng đủ nàng chờ mong một cuộc sống khác.

"Hội viên của sòng bạc Li Bách ko phải xin là được, mà là được mời. Li Bách có một danh sách đề cử hội viên, giấy cam kết, và tất nhiên phải có người giới thiệu mới có thể tham gia hội. Trực tiếp đi xin là ko được, bọn họ sẽ ko xử lý người xin vào hội. Vì thế, muốn vào được sòng bạc Li Bách, trước tiên chúng ta phải tìm được người nằm trong danh sách được mời." - Giang Lai nói kết quả điều tra cho Đoan Mộc Thần.

"Chúng ta đi đâu kiếm hội viên của Li Bách? Bằng thân phận cảnh sát, ko thể đi thẳng vào để kiểm tra sao? - Đoan Mộc Thần cảm thấy tìm hội viên, rồi quang minh chính đại đi vào là rất khó.

"Cô quên lần trước tổ hình sự của cô xông vào, có kết quả gì sao?" - Giang Lai nhắc nhở Đoan Mộc Thần.

Nhớ tới mấy tên bảo an của Li Bách toàn là quái vật, vậy bên trong sòng bạc là loại người gì? Lực lượng chúng ta và địch chênh lệch quá lớn, thật là ko thể dùng biện pháp cứng ngắt, chỉ có thể dùng trí thôi.

"Cô có cách gì sao?" - Đoan Mộc Thần cảm thấy Giang Lai đủ lý trí, lại biết được nhiều, nên có một cảm giác rất đáng tin. Đoan Mộc Thần ko thích tự quyết định, có thể do lười ko muốn liên quan chăng? Nàng thích chờ, nghe người khác sắp xếp hơn.

"Cách cũng ko phải ko có."

"Là?"

"Dùng tiền."

"..........."

"Tôi nghe nói chợ đen có cò đề cử, hắn có liên hệ tới bộ phận xét duyệt trong sòng bạc. Chỉ cần cho hắn tiền, thì dù là ai cũng có thể lấy được thẻ hội viên."

"Đúng là có tiền đi khắp thiên hạ, thế muốn mua thẻ hội viên phải cần bao nhiêu?"

Giang Lai giơ 5 ngón tay.

"5000?" - Đoan Mộc Thần híp mắt hỏi.

Giang Lai lắc đầu.

"50 ngàn?" - Đoan Mộc Thần cất cao giọng.

"5 triệu." - Giang Lai nói.

"! ! !"

"Đô la!"

"! ! ! ! ! ! Ai mà mua chứ!!"

"Tất nhiên là có người mua, hơn nữa số lượng nhiều vô cùng. Đa số đại gia thành phố B này đều là khách quen của Li Bách, chỗ đó ko chỉ là sòng bạc, mà còn nổi danh là nơi giao dịch ma tuý ngầm, còn có bác sĩ bán nội tạng, cơ bản trên chợ đen bán cái gì thì trong đó đều có. Vì thế, nếu đã bước vào thế giới ngầm mà ko có thẻ hội viện của Li Bách, thì sẽ giảm đi 500% thu nhập. Do đó, hết thảy hắc đạo, ngay cả thương nhân làm ăn chân chính đều tập trung ở sòng bạc Li Bách, sau đó chia hoa hồng cho sòng bạc Li Bách. Hiện tại, thẻ hội viên của Li Bách 95% đều bán với giá cao. Vào Li Bách thua một trận là gần tán gia bại sản, bán lại thẻ hội viên vừa dễ lại vừa nhanh, mối ngon như vậy có kẻ ngu mới ko làm."

"Ko thể nào! Tôi nhớ lúc đó tổ trưởng Vương điều tra những người bị cương thi cắn chết kia, thật ra đều toàn là hội viên của Li Bách. Bọn họ toàn là viên chức tầm thường, côn đồ cắc ké với học sinh, đào đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Đúng thật là bọn họ ko dùng tiền mua thẻ hội viên, mà là bán nội tạng cho Li Bách."

"Bán nội tạng?"

"Phải, bọn họ và bác sĩ ở chợ đen thương lượng giá tiền, rồi trực tiếp dùng nội tạng của mình lấy thẻ hội viên."

"Đúng là điên rồi.............vậy tại sao lại bị gϊếŧ chứ?"

Giang Lai vuốt cằm nói: "Tôi nghĩ có lẽ là do nợ. Những người dùng nội tạng đổi lấy thẻ hội viên căn bản ko có nhiều tiền, vì vậy khi thua lớn làm gì có cơ hội trở mình. Như gã viên chức chết đầu tiên đó, khi tôi kiểm tra xác của hắn, phát hiện trong máu của hắn có một lượng cồn rất lớn, cho thấy trước đó hắn đã uống rất nhiều. Xem ra nợ quá nhiều, đang đánh cược trong quán rượu uống đến say mèm, trên đường về nhà thì bị sát thủ Li Bách gϊếŧ chết. Thuận tiện cũng coi như là phúc lợi cho đám tiểu đệ cương thi của hắn, hút sạch máu những tên mắc nợ cờ bạc."

"Ông chủ Tả Chính của Li Bách ko phải rất biết điều sao? Lực lượng cảnh sát hầu như ko thể tìm được chứng cứ, tại sao lần này lại lộ liễu như vậy?"

Giang Lai cười gằn: "Coi như cảnh sát biết những người đó là hội viên đó thì thế nào? Cũng ko có chứng cứ là người Li Bách gϊếŧ họ. Hơn nữa, Tả Chính muốn làm yên lòng đám cương thi kia, tất nhiên phải dùng máu của người sống." - Nói tới chỗ này, Giang Lai bất giác liếʍ môi. Khát thật,..........đã lâu rồi ko có bồi dưỡng.

Đoan Mộc Thần lập tức ngã lên ghế salong, nhìn trần nhà nói: "Thế giới của dân nhà giàu thật đáng sợ, vậy chúng ta kiếm đâu ra 5 triệu? Còn chưa kể lại là đô la nữa. Nói cho cô biết, 1000 nhân dân tệ tôi còn ko có nữa."

"Tôi có 2 triệu đô!" [ Theo giá hiện nay = 49 tỷ vnd]

Đoan Mộc Thần té ghế, hai mắt toả sáng, thì ra Giang Lai lại giàu như vậy! Tại sao lâu như thế ko phát hiện? Lái một chiếc xe nhỏ, đúng là ko lộ ra ngoài. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy ko đúng, lương của cảnh sát làm sao cũng ko thể nhiều như vậy. Huống chi Giang Lai nhìn chỉ khoảng 20 mấy, sao lại...............

Giang Lai thấy vẻ mặt rối bời của Đoan Mộc Thần, biết cô đang nghĩ gì, đành nói thêm: "Là tài sản gia đình để lại."

"Tài sản? Cha mẹ cô đâu?"

"Chết lâu rồi." - Giang Lai nói rất lạnh nhạt, giống như 'tôi vừa ăn xong' như vậy.

Đoan Mộc Thần trong lòng có chút đau, ko biết có phải do thân thế Giang Lai và nàng có chút giống nhau, nên cứ hời hợt nói qua "đã chết rồi" làm Đoan Mộc Thần cảm thấy đau lòng. Vẻ ngoài cứ làm như ko có gì, thì trong lòng càng chịu đựng nỗi đau lớn. Sâu trong lòng cảm thấy ngột ngạt, người thân đã chết nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại, mỗi giờ mỗi phút đều là đau. Bởi vì là cùng chung máu mủ, nên đau tận xương cốt.

Thấy ánh mắt Đoan Mộc Thần có chút kì quái, nên Giang Lai lái sang chuyện khác: "Chúng ta có 2 triệu đô làm vốn, phải cố gắng trong thời gian nhanh nhất tìm được 8 triệu. Chúng ta phải tranh thủ từng giây, trước khi sát thủ tìm tới thì chúng ta phải ra tay trước. Bọn chúng nhất định ko ngờ, người mà bọn chúng muốn gϊếŧ lại đến trước mặt bọn chúng."

Đoan Mộc Thần điều chỉnh quyết tâm nói: "8 triệu, làm sao kiếm. Trong thời gian ngắn muốn có số tiền đó, chắc trên trời rớt xuống."

Giang Lai trầm mặc một hồi nói: "Tôi có cách, trong vòng một tuần tìm 8 triệu ko thành vấn đề. Để coi cô có chịu hay ko thôi."

Đoan Mộc Thần lùi về sau một bước, nắm chặt cổ áo: "Tôi là cảnh sát, cô ko thể bắt tôi đi bán thân đâu đó................."

Giang Lai mặt nổi gân xanh: "Đúng là chỉ biết đoán mò."

Giang Lai muốn Đoan Mộc Thần đi đấu võ đài.

"Đấu võ đài ở chợ đen dựa theo cấp bậc mà tính cược. Như cô là người mới, nếu thắng 1 trận là 100 đô!" - Đoan Mộc Thần vừa nằm trên ghế salong chơi game zombie, Giang Lai ở một bên nói.

Dùng máy pha cafe trong bếp pha 2 ly cafe, đưa cho Đoan Mộc Thần một ly, nàng một ly. Giang Lai cũng đem 'chất lỏng carot' để vào tủ lạnh Đoan Mộc Thần, nàng đẩy hết sữa bò qua một góc. Thế nhưng Đoan Mộc Thần ko thể nào thấy Giang Lai uống cái chất lỏng carot kia, tất nhiên cô càng ko biết Giang Lai ghét cay ghét đắng cái thứ chất lỏng đó cỡ nào.

"Chỉ 100?" - Đoan Mộc Thần hớp một ngụm cafe, ko thêm đường, cũng quá đắng đi.

"Thế nhưng nếu cô trắng trận thứ 2 là 1000, trận thứ 3 là 10.000. Sau đó cô có thể khiêu chiến quán quân, thắng quán quân cô sẽ được 1 triệu." - Giang Lai uống ly cafe nóng cũng rất nhanh, Đoan Mộc Thần nhìn có chút chóng mặt.........cô ấy ko thấy nóng sao?

"Thắng quán quân cô có thể vào được võ đài đen, trên lôi đài ko hề có quy tắc, quy tắc duy nhất là đánh tới đứng ko nổi nữa mới thôi, cho dù đánh chết luôn cũng được. Mỗi trận thắng cô sẽ được 1 triệu, sau đó mỗi tháng đều dựa vào số bàn thắng thua mà bình chọn quán quân, cô đoán xem là bao nhiêu?"

Đoan Mộc Thần lắc đầu, cô thật sự ko hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ có tiền trên thế giới.

"Tiền thưởng là 10 triệu."

"Phụt ________" - Đoan Mộc Thần xém chút phun hết cafe ra.

"Thế nào có hứng thú ko?" - Giang Lai đặt ly cafe xuống, nhìn Đoan Mộc Thần lộ ra nụ cười mê người. Cái dáng vẻ này của Giang Lai, thật như muốn hỏi người ta 'thế nào, có hứng thú với tôi ko?"

"Có chia nam nữ ko?"

"Ko."

"Cô ko sợ tôi bị đánh chết sao?" - Đoan Mộc Thần hỏi.

"Tôi tin vào thực lực của cô. Tôi đã từng đến xem qua thi đấu rồi, mấy tay đó ko khó đối phó đâu."

"Thật hay giả vậy."

"Thật hay giả cô đi một chuyến sẽ biết thôi. Nơi đó có những quyền thủ một đêm phất nhanh, tôi thấy cô mạnh hơn họ nhiều."

"Được! Vậy khi nào chúng ta đi?"

Giang Lai thấy Đoan Mộc Thần 'bị bán đi kiếm tiền' mà còn ngốc như vậy, nheo mắt tay chống cằm, cười dịu dàng nói: "Ngày mai tôi dẫn cô đi đăng ký."