Chương 19

Cái võ đài ở chợ đen mọi người hay đến là "Hồng Phát Quyền Thị", bởi vì nghe nói ông chủ ở đó có tóc màu đỏ.

Đoan Mộc Thần là cảnh sát mà phải đi đấu võ đài, dù là kế của Giang Lai nhưng cũng hơi thiệt thòi. Vì bị tiền tài che mờ mắt, nên Đoan Mộc Thần ko nghĩ nhiều, chỉ cần so sánh 10 triệu kia với tiền lương cảnh sát của nàng, thì lòng Đoan Mộc Thần đã rục rịch rồi. Nếu như được quán quân, thì suốt đời này ko cần phải cực khổ kiếm tiền rồi.

Sáng sớm, Giang Lai giúp Đoan Mộc Thần kiểm tra vết thương trên vai. Thấy những vết thương căn bản đều đã lành lặn, tính toán thời gian một chút, đúng là cảm phục ý chí ham sống của Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần cũng muốn kiểm tra vết thương cho Giang Lai, nhưng Giang Lai một hai từ chối, làm Đoan Mộc Thần quê độ, lúng túng rất lâu.

Kiểm tra xong vết thương sau đó hai người đi tới võ đài Hồng Phát báo danh. Địa điểm đăng ký nằm ở phía Tây Nam thành phố B.

Tới trước một ngôi nhà gạch đỏ thập niên 80 Giang Lai dừng xe, dẫn Đoan Mộc Thần lên lầu.

Cầu thang đầy bụi, cảm giác nơi này rất lâu rồi ko có người ở. Đạp lên cái nền xi măng của bậc thang, Đoan Mộc Thần lo sợ có khi nào bậc thang nó sập ko đây. Hành lang thì tối thui đầy mùi mốc, làm Đoan Mộc Thần cực kì ko thoải mái, còn khó thở.

Từ trên lầu có tiếng bước chân, là 2 người. Tiếng bước chân rất vững vàng, cũng rất nhẹ nhàng. Qua một lối rẽ, 2 người đó đối mặt với Đoan Mộc Thần và Giang Lai.

Hai người kia đều mặc somi trắng, quần tây đen. Đứng bên phải là một gã cực gầy, khoảng 30 tuổi, dáng vẻ như mất ngủ thời gian dài vậy. Đứng bên trái là một cô gái tóc vàng, trang điểm xinh đẹp, đeo lens màu đen xám, làm cho ánh mắt toát lên vẻ mê hoặc người. Vóc dáng vô cùng chuẩn, nút somi trước ngực ko gài, cổ áo mở rộng nên có thể nhìn thấy một sợi dây chuyền vàng bên trong, mặt dây chuyền hình ngôi sao 5 cánh.

Đoan Mộc Thần cảm giác được toàn thân Giang Lai cứng ngắc, đứng bất động tại chỗ.

"Ối da! Giang Lai?" - Cô gái tóc vàng nhìn thấy Giang Lai liền chào hỏi, giọng nói ngọt ngào ngợi cảm.

"Người quen sao?" - Đoan Mộc Thần hỏi nhỏ bên tai Giang Lai, nhưng Giang Lai vẫn ko nhúc nhích.

Người đàn ông ngáp một cái đi qua Đoan Mộc Thần với Giang Lai, còn cô gái khi đi ngang qua Giang Lai thì dùng tay khoát lên bả vai cô, ghé sát tai nói nhỏ nhẹ: "Càng ngày càng đẹp ra nha." - Sau đó cô véo nhẹ mặt Giang Lai nói: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ, cương thi bé nhỏ của em." - Câu nói này cô gái nói rất nhỏ, chỉ có Giang Lai nghe được.

Giang Lai đột nhiên dùng sức vung cánh tay, hướng về mặt của cô gái tóc vàng quét tới, nhưng chỉ đánh trúng một tàn ảnh, làm Giang Lai lạnh người. Một bàn tay xinh đẹp liền đặt nhẹ sau cổ của cô, vuốt nhẹ nói: "Chị vẫn nóng nảy như trước nhỉ. Hôm nay em ko rãnh chơi với chị, đợi hôm nào đó nhớ tắm sạch sẽ rồi chờ em tới ăn chị nha. Ha...ha...ha....." - Khi nói câu này cô gái kề sát tai, môi và răng chạm vào Giang Lai làm Giang Lai mềm nhũn, suýt nữa ko đứng nổi. Đoan Mộc Thần ko biết cô gái đó nói gì với Giang Lai, nhưng thấy nét mặt Giang Lai căng thẳng, thì cô liền biết đối phương là "lai giả bất thiện". Thấy cả người Giang Lai mềm nhũn, Đoan Mộc Thần vội tiến tới đỡ lấy Giang Lai nói: "Cẩn thận!"

[Lai giả bất thiện: miệng tươi cười nhưng có âm mưu ko tốt.]

Nghe thấy giọng nói của Đoan Mộc Thần, cái gã đang buồn ngủ kia đột nhiên quay đầu. Đánh giá Đoan Mộc Thần một hồi, nói: "Ồ, cô là Đoan Mộc Quý Diệp?"

Đoan Mộc Thần căng thẳng, từ từ phun ra vài từ: "Ko phải, tôi là em gái chị ấy."

"À!" - Người đàn ông đó nhìn từ trên xuống dưới Đoan Mộc Thần một lượt, cười lười biếng: "Thì ra là anh hùng bé nhỏ đã tiêu diệt hết cương thi, con gái của nhà Đoan Mộc. Đã lớn vậy rồi sao, cũng đúng mình cũng già rồi còn gì...."

"Anh là ai? Sao biết chị tôi?" - Đoan Mộc Thần vội vàng hỏi.

"Đâu chỉ biết, phải nói còn là đồng nghiệp nữa kìa." - Người đàn ông kia lại ngáp một cái, đưa tay nói: "Có duyên gặp mặt, tôi là Lương Triệt của đội SS7. Giọng nói của cô với chị cô đúng là khá giống nhau đấy."

Nhắc tới chị mình, Đoan Mộc Thần cảm thấy trong lòng chua xót, bắt tay với Lương Triệt. Nàng phát hiện tay của Lương Triệt rất to, toàn là vết chai. Những vết này là do cầm súng lâu năm, cảnh sát nào cũng có. Đoan Mộc Thần nhớ tới lòng bàn tay của Đoan Mộc Quý Diệp cũng rất nhiều vết chai, liền nắm chặt cảm xúc dâng đầy.

Thật ra nói Đoan Mộc Thần và Đoan Mộc Quý Diệp cũng ko hẳn giống nhau lắm. Đoan Mộc Quý Diệp tóc dài có nét dịu dàng chín chắn hơn Đoan Mộc Thần luôn để tóc ngắn, hơn nữa gương mặt Đoan Mộc Quý Diệp nhìn rất dịu dàng, còn Đoan Mộc Thần nhìn vào có thể nói là rất anh khí. Thế nhưng lúc này vì đang nhớ tới chị, nên lông mày của Đoan Mộc Thần trùng xuống lộ ra nét ưu sầu. Trong mắt Lương Triệt, em gái nhà Đoan Mộc nay có chút bóng dánh của Đoan Mộc Quý Diệp.

Dù sao cũng là con gái, nên Lương Triệt nhẹ nhàng bắt tay Đoan Mộc Thần một lúc rồi buông ra. Quay về phía cô gái tóc vàng, cười giảo hoạt nói: "Đi thôi, Đoàn Nhiên."

Cô gái tên Đoàn nhiên cùng Lương Triệt sóng vai đi về phía trước, Lương Triệt đột nhiên quay đầu nói: "Phải rồi!" - Hắn đi tới gần Giang Lai. Giang Lai bất giác lùi về phía sau, Lương Triệt nở nụ cười dịu dàng, áp sát vào Giang Lai nói:

"Tiểu thư, cổ áo cô bị lệch rồi." - Đưa tay giật nhẹ nếp vải trên cổ áo Giang Lai.

Giang Lai cảm thấy trong lòng hơi nhột nhạt, kiểu như bị muỗi đốt.

"Được rồi, chúng ta đi. Còn có chuyện cần làm." - Lương Triệt khi đi ngang qua Đoan Mộc Thần, đột nhiên trầm giọng lười biếng nói: "Cô bé nhớ cẩn thận."

"Vâng." - Đoan Mộc Thần tưởng Lương Triệt biết nàng muốn đi võ đài chui, nên mới căn dặn.

Lương Triệt và Đoàn Nhiên đi đến nơi rẽ, đột nhiên Đoàn Nhiên quay đầu tặng Giang Lai một cái hôn gió. Đoan Mộc Thần oẹ một cái, nói: "Cô biết cái người lẳиɠ ɭơ đó à?"

Giang Lai siết chặt tay, tay chân lạnh ngắt, chậm rãi gật đầu.

"SS7 đã tới rồi. Nhưng tại sao tôi ko cảm giác được khí tức của họ. Bọn họ thật sự lợi hại như lời đồn sao?" - Đoan Mộc Thần lầm bầm - "Nhưng tại sao họ lại tới đây, mà ko phải đến sòng bạc Li Bách của Tả Chính?"

Giang Lai vốn định nói cho Đoan Mộc Thần biết, ông chủ tóc đỏ của võ đài chợ đen, nhiều năm trước là trọng điểm điều tra của SS7. Nhưng hình như gã tóc đỏ ấy có liên quan tới cấp cao của cảnh sát, nên lúc nào cũng thoát được. SS7 ko chỉ muốn dẹp bỏ cái chợ đêm này, mà còn muốn tìm ra nội gian bên trong sở cảnh sát là ai. Nếu là bình thường, Giang Lai sẽ nói ra hết, nhưng vào lúc này tâm trạng của nàng đang rất hỗn loạn. Sợ hãi, căm hận, lực bất tòng tâm, rất nhiều rất nhiều tâm trạng làm nàng có chút muốn lùi bước. Nàng thật sự ko ngờ rằng lại gặp ngay Đoàn Nhiên, ko ngờ Đoàn Nhiên lại gia nhập tổ điều tra bí ẩn và uyền uy nhất sở cảnh sát. SS7 được coi là đội ngũ tinh anh nhất của cảnh đội.

"Cái tên đáng ghét!!! Tại sao ngay thời điểm quan trọng này lại xuất hiện chứ!" - Giang Lai nắm chặt nắm đấm. Nàng tự nhủ ko được sợ hãi, ko thể nhục chí! Thời gian đã gấp rút, hơn nữa máu để giữ cho cơ thể nàng còn sống càng lúc càng ít đi.

"Đi!!!" - Giang Lai liền gọi Đoan Mộc Thần rồi đi nhanh về trước. Giang Lai bước rất dài, trong lòng nàng ko ngừng nhắc nhở bản thân. Bất luận gặp phải khó khăn gì cũng ko được từ bỏ, nếu ko nổ lực chờ đợi 300 năm của nàng sẽ hoá thành tro.

Phân Khắc! Phải chờ chị!