Chương 10

Đoan Mộc Thần lảo đảo trở về nhà của mình, đi tới quán dưới lầu, nàng thật sự không còn sức, muốn dừng lại nghỉ một chút. Lúc này đang là buổi trưa nắng nóng, Đoan Mộc Thần muốn ngẩng đầu nhìn nhà của mình ở lầu 3. Kết quả vừa ngẩng đầu, liền bị nắng làm chói mắt, rồi hôn mê bất tỉnh.

"Á, mẹ. Đây không phải Đoan Mộc Thần sao?" - Trương Tư Nguy và mẹ đi đang qua, nhìn thấy Đoan Mộc Thần nằm trên đất.

Hai người vội vàng chạy tới, bà Trương ngồi xổm xuống nhìn Đoan Mộc Thần xem bị gì, nhưng cứ như bị điện giật văng ra.

"Tư Nguy, tại sao trên người Thần Thần lại có mùi cương thi nặng như vậy?" - Bà Trương không thể tin nổi.

"Vâng mẹ, lần trước con cũng cảm thấy trên người chị ta có một chút thi khí rồi. Mẹ xem, trên người chị ấy toàn là máu." - Trương Tư Nguy đỡ Đoan Mộc Thần dậy, nói: "Chị ấy bị thương rất nặng, mẹ, cứu chị đi, nếu không chị ấy sẽ chết đó."

Bà Trương cau mày nói: "Được rồi, nhất định Thần Thần đã chọc phải thứ không sạch sẽ. Nhanh Tư Nguy, chúng ta đưa em ấy* vào nhà đã."

[* vì lúc chương trước ĐMT kêu bà Trương là chị, nên mình sẽ xưng hô thành em.]

Hai mẹ con họ Trương dùng hết sức đưa Đoan Mộc Thần vào nhà.

"Bà chị này, nhìn ốm tong và sao nặng vậy." - Trương Tư Nguy vừa vô đến nhà đã gục trên sopha. Bà Trương cởϊ qυầи áo dính đầy máu của Đoan Mộc Thần, kiểm tra vết thương.

"Thật kỳ lạ." - Bà Trương ngạc nhiên.

"Sao thế?" - Trương Tư Nguy liền đứng lên đến cạnh mẹ hỏi. Cô thấy Đoan Mộc Thần nằm trên giường, người đầy mồ hôi, tóc ướt hết, nét mặt đau đớn. Bộ dạng này thật khác xa với cái người lúc nào cũng chọc người ta tức điên, trong lòng Trương Tư Nguy chua xót.

"Con xem." - Bà Trương cởi nút áo Đoan Mộc Thần, kéo ra làm lộ hai vai của cô, nói: "Một bên là do trúng đạn, được xử lý rất tốt, nhìn ra được bác sĩ sơ cứu. Nhưng một bên là vết cắn của cương thi, nhưng rất lạ. Thần Thần đυ.ng chạm gì đến cương thi, mà độc thi đã được tẩy gần hết, không ngờ có người có thể giải độc thi, lẽ nào là đạo sĩ......."

Trương Tư Nguy đứng gần mẹ.

Dù đứng gần nhưng lời mẹ nói cô không nghe lọt được câu nào, hiện tại đầu nàng chỉ tập trung ở nửa thân trên của Đoan Mộc Thần đang lộ ra trước mắt. Trương Tư Nguy không ngờ bình thường Đoan Mộc Thần bộ dáng như lưu manh, lại còn mặc áo ngực đen. Càng làm nàng muốn ngất đi chính là, xương quai xanh xinh đẹp kia! Làn da trắng hồng nõn nà, cái cổ nhìn vào muốn cắn, mà bộ ngực đang phập phồng dưới áo ngực đen kia..........

Trương Tư Nguy dời tầm mắt, nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, "mình làm sao vậy?" - Trương Tư Nguy không hiểu được, khi nhìn thấy cơ thể Đoan Mộc Thần nàng cảm thấy ngượng.....lại còn hưng phấn? Trương Tư Nguy không dám nghĩ nhiều, sợ nghĩ nhiều thì sẽ trở thành biếи ŧɦái mất.

Mẹ của Trương Tư Nguy là Trương Bách Vân. Trương Bách Vân là đạo sĩ đời sau, tinh thông thuật chú của Đạo gia. Bà mở tiệm mì Trương thị là để kiếm tiền sống qua ngày, thỉnh thoảng có giúp vài người thân bạn bè giải quyết mấy con tiểu quỷ nhỏ. Dù pháp lực dùng để đối phó với tiểu quỷ cũng đã ở mức nổi tiếng rồi, nhưng thật tra Trương Bách Vân vẫn chưa để lộ tài thật, sợ đυ.ng chạm sẽ gặp nhiều phiền phức, nhưng chuyện liên quan đến cương thi thì thường rất cố chấp. Trương Tư Nguy cũng được mẹ dạy cho một ít phép để phòng thân, nhưng mẹ luôn dặn nếu không phải hết cách, thì nhất định không được lộ ra. Trương Tư Nguy không biết vì sao, mẹ của cô đối với chuyện cương thi cứ cắn chặt không buông, trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan đến người cha mà cô chưa từng gặp.

"Có thể là gặp được người đạo hạnh cao thâm." - Đầu óc hỗn loạn, Trương Tư Nguy chỉ thuận miệng nói theo.

Trương Bách Vân nghiêm túc gật đầu nói: "Tuy rằng vết thương không còn đáng ngại, nhưng mất máu quá nhiều nên cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa độc thi dù chỉ còn ở ngoài cơ thể, nhưng mùi quá nồng, chưa được khử sạch nên sẽ dẫn đến khí huyết khó lưu thông, toàn thân mệt mỏi, nặng nhất sẽ chết. Thôi thì lúc này cứ để em ấy nghỉ ngơi ở nhà chúng ta, Tư Nguy sau khi học về nhớ chăm sóc Thần Thần, thuận tiện hỏi em ấy chuyện liên quan tới cương thi."

"Vâng..........." - Trương Tư Nguy gật đầu.

"Nhớ kỹ, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng có bại lộ thân phận." - Trương Bách Vân căn dặn.

"Con biết rồi mẹ." - Trương Tư Nguy liếc nhìn Đoan Mộc Thần, thấy chị ấy vẫn nhắm mắt, dáng vẻ rất cực khổ. Trong lòng nàng cảm thấy, Đoan Mộc Thần sau này sẽ càng có quan hệ sâu sắc với Trương gia.

"Hội Gia, Lý đâu rồi?"

Hội Gia chết cứng, đầu không dám ngẩng lên. Sáu người bên cạnh cũng không dám lên tiếng.

Sáng hôm sau, Hội Gia và 6 người mặc vest đen đều bị ông chủ gọi vào phòng làm việc. Như Hội Gia đã căn dặn, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện chiều hôm đó, nếu không ông chủ biết bọn họ để một người cảnh sát chạy mất, nhất định sẽ giận tím người. Nhưng càng không nghĩ tới, vừa tới thì ông chủ đã hỏi Lý, việc này họ chưa hề chuẩn bị.

"Hắn......" - Hội Gia dừng một chút, không biết dùng lý do gì để giải thích. Tám người họ luôn ở sân sau của sòng bạc Li Bách, ngoại trừ có việc ở ngoài, thì họ bắt buộc phải ở sân sau, mọi sinh hoạt và ăn uống đều nằm trong quản lý của ông chủ. Nên Lý không hề có lý do vắng mặt.

Đột nhiên "ầm" một tiếng, đầu Hội Gia chấn động, toàn bộ cơ thể bị đánh bay vào tường.

"Hội.......Hội Gia!" - Đám người mặc đồ đen sợ hãi.

Hội Gia ngã ngồi trên đất, từ trong vành nón một dòng máu chảy xuống. Bên cạnh hắn một đầu thuốc lá nhuộm máu rơi xuống, đây chính là vũ khí làm hắn bị thương.

"Ông chủ hỏi ngươi, không cho ấp úng." - Người lên tiếng chính là người đã dùng đầu thuốc lá bắn hắn, là quản lý của sòng bạc Li Bách tên Cảnh Thiên. Hắn gầy gò cao cao, đội mũ phớt, vest xám, mắt kính đen che nữa mặt, bất luận Xuân Hạ Thu Đông hắn chưa từng tháo ra. Hắn chỉ dùng một điếu thuốc chưa tàn, đã có thể đả thương cái người đao thương bất nhập Hội Gia, làm đám bảo vệ kia sợ khϊếp vía.

"Lý chết rồi." - Hội Gia đứng lên, nói thật.

"Tại sao chết." - Nét mặt quản lý Cảnh Thiên như được đánh phấn trắng, nhưng trên người hắn lại không hề có một chút thi khí. Đến bây giờ Hội Gia vẫn không biết hắn đến từ đâu, là cương thi hay con người?

Quản lý Cảnh Thiên đứng sau bàn làm việc xa hoa rộng rãi, có một người đàn ông đang ngồi cạnh hắn, nét mặt đầy nếp nhăn dáng vẻ hiền lành, khoảng 50 tuổi, đó chính là ông chủ của Li Bách, Tả Chính. Tả Chính chéo chân, một tay đặt lên vay vịn ghế sopha, một tay cầm thuốc lá, có một con mèo đen đang nằm trên vai trái của ông, ánh mắt quỷ dị đánh giá từng người, ko nói lời nào. Tả Chính cười nhẹ, đôi mắt híp lại, hầu như ko thấy mắt ở đâu. Tả Chính gương mặt hiền hòa như vậy, nhưng hai tay nhuốm đầy mùi máu và mùi tiền.

"Bị gϊếŧ." - Mắt thấy không thể giấu được, Hội Gia đành ngoan ngoãn nói thật chuyện đã xảy ra.

Tả Chính nghe xong im lặng, đến khi điếu thuốc cháy hết, ông cúi đầu nhìn, không thấy gạt tàn. Quản lý Cảnh Thiên đưa tay trái ra trước mặt Tả Chính, ông liền dụi tàn thuốc vào tay hắn. Quản lý Cảnh Thiên nắm lại, đặt tay sau lưng.

"Hội Gia, thời gian các người theo ta, cảm thấy ta đối xử với các ngươi thế nào?" - Giọng nói của Tả Chính trầm thấp, mang theo ý cười.

"Ông chủ đối với chúng tôi rất tốt, còn chưa nói đến mỗi ngày chúng tôi đều được ăn no. Với ân tình này, chúng tôi từ lâu đã xem ông chủ như cha mẹ thứ hai của mình rồi." - Hội Gia quỳ một chân trên đất, cực kỳ tôn trọng Tả Chính.

"Vậy tại sao các người lại dám chặt đứt đường kiếm tiền của ta?" - Một câu đơn giản, làm Hội Gia run cả người, nhanh nhẹn trả lời.

"Tám người chúng tôi đối với ông chủ một lòng, chưa bao giờ có ý đó."

Tả Chính nói: "Vậy các người để cho một cảnh sát thoát được, đây là ý gì? Chờ cảnh sát đến nhà ta sao?"

"Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra đứa cảnh sát đó, nhổ cỏ tận gốc."

"Ha ha, tốt!" - Tả Chính vẩy tay với Hội Gia, kêu hắn đến gần, đặt gần miệng hắn một điếu thuốc, Hội Gia do dự tháo khẩu trang. Sau lớp khẩu trang Hội Gia là người có da dẻ mịn màn, sống mũi cao thẳng, môi đỏ hồng nhìn không giống đàn ông. Hắn tiếp nhận điếu thuốc đặt lên miệng, Tả Chính cười giúp hắn châm thuốc. Hội Gia do dự một chút, đến gần, 'xoẹt' lửa được châm vào điếu thuốc.

"Vậy ta sẽ chờ các người đem đầu nó về đây." - Tả Chính vỗ vỗ vai Hội Gia, nói: "Đứa bé ngoan."

Bảy người mặc vest đen từ phòng ông chủ đi ra, một người trong đó để tóc dài buộc cao, nút trên ngực được mở ra, là nữ nhưng không xinh đẹp bằng Hội Gia hỏi: "Mày không sao chứ, máu vẫn chưa ngừng chảy kìa." - Người này gọi là Khiếu Minh, bình thường không hay nói, suốt ngày cứ mang theo dáng cười khiêu gợi, rất ít chủ động mở miệng.

"không sao." - Hội Gia đeo khẩu trang mới, sờ sờ máu trên trán nói: "Chút nữa tiếp máu là được rồi."

"không ngờ quản lý Cảnh Thiên lợi hại đến vậy, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?" - Frankie xì một tiếng.

"Nhỏ miệng đi Frankie." - Hội Gia thấp giọng nói: "Quản lý Cảnh Thiên chỉ là một con chó trông cửa cho Tả Chính thôi, dù hắn có lợi hại đến đâu cũng không chọi lại bảy đứa mình cùng lên. Cáo già nhất vẫn là lão hồ ly Tả Chính đó, chỉ cần trong tay hắn còn giữ 'thứ đó', thì chúng ta vẫn bị hắn khống chế."

"Chúng ta có thể chia làm 2 đội." - Một gã tóc xanh mái dài nói: "Một đội đi tìm 'thứ đó', một bên khác đi tìm đứa cảnh sát và ả cầm kiếm gỗ. Trước tiên phải phủ đầu lão hồ ly đó.

"Hội Gia gật đầu nói: "Ko sai, Lan Trung nói rất đúng. Chúng ta không thể bị Tả Chính khống chế mãi, mỗi ngày chỉ có thể uống máu người chết do hắn cung cấp....Hơn nữa Lý chết rồi, chúng ta càng phải đoàn kết."

Bảy người nhìn nhau không nói, nhưng ai cũng hiểu.