Chương 9

không biết ngủ mê bao lâu, Đoan Mộc Thần từ từ mở mắt. Trên cái trần nhà trắng chỉ có một cái đèn đang treo, có chút mang dáng dấp Châu Âu, trong góc phòng có một cái tủ quần áo.

Đây là đâu? Đoan Mộc Thần cảm thấy toàn thân như bị xe cán qua, hai vai càng không thể nhúc nhích nổi. Nàng chỉ có thể động đậy đôi mắt.

Nàng nhớ lại cùng tổ hình sự đi đến sòng bạc Li Bách, muốn tìm con gái của Đốc Sát là Tưởng Chu, nhưng khi vừa đến trước cửa đã bị gϊếŧ hết. Sau đó.............Đoan Mộc Thần giật mình "Sau đó không phải mình cũng đã bị gϊếŧ sao?"

"Cô bị ngủ nhiều bị điên rồi à? Chổ nào giống Địa Ngục hả?" - Đột nhiên Giang Lai bước vào, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt lạnh, trong tay đang cầm chén cháo nóng hổi.

Đoan Mộc Thần nhìn thấy Giang Lai, liền nhớ tới chuyện nàng thấy người cá trong nước. Thì ra đó chẳng phải là người cá gì cả, đó chính là Giang Lai đang sống sờ sờ. Nói vậy, là Giang Lai cứu nàng sao? Vậy đây là nhà của Giang Lai hả?

"Lúc đầu thì không nghĩ đây là Địa Ngục, nhưng thấy cô thì tôi hơi nghi ngờ." - Vừa lên tiếng Đoan Mộc Thần giật mình vì giọng của cô, tại sao giọng của cô lại khàn khàn nghe có vẻ như quỷ vậy?Giang Lai đặt cháo lên đủ đầu giường, nghiêng Đoan Mộc Thần một chút, nói: "Vừa sống dở chết dở còn nhiều chuyện."

Đoan Mộc Thần muốn cười, nhưng lại ho khan rất dữ dội, động cơ thể làm toàn thân đau nhức, giống như vết thương bị xé rách. Giang Lai bất đắc dĩ nhìn nàng, cũng không có cách giúp.

"Khụ.....cô....cô....cô không thể an ủi người ta một chút sao...."

"Tự mình ho, còn muốn người ta làm sao?"

Đoan Mộc Thần đành tự nén đau, bình tĩnh lại, cảm thấy đói bụng. Mắt liếc nhìn chén cháo, rồi lại liếc nhìn Giang Lai, phát hiện cô ấy không thèm phản ứng.

"Tôi hôn mê bao lâu?"

"3 ngày rồi."

"Đã 3 ngày rồi à, hèn gì đói bụng quá." - Nói xong lại liếc nhìn Giang Lai, phát hiện cô ấy vẫn chưa thèm nhúc nhích. Cái dáng vẻ "tôi biết cô đói bụng", nhưng vẫn như tượng Phật ngồi không nhúc nhích.

"Này! Giang Lai tiểu thư. Cô thật sự không hiểu gì sao?"

"Hiểu gì?"

"Cô nhìn vào mắt tôi, thấy được cái gì?"

"Thì con ngươi!"

"Là đói bụng! Tôi đói......tôi đói bụng a.........."

"Vậy cô ăn đi, tôi có nấu cháo cho cô nè." Giang Lai xem Đoan Mộc Thần như Tiểu Cường có đánh cũng không chết, chỉ hôn mê 3 ngày tỉnh dây đã la lối om sòm.

"Cả người tôi không nhúc nhích được thì ăn kiểu gì!! Cô nhớ tới lúc bị tôi ức hϊếp, nên giờ muốn trả thù riêng đúng không? Vậy thì để tôi chết luôn đi, tại sao còn cứu tôi." - Đoan Mộc Thần cũng không biết tại sao cảm thấy rất buồn, tại sao lại cứu nàng? Nàng sống, nhưng vẫn chỉ có một mình cô đơn, không ai kề cận thì hỏi ai không đau lòng.

Giang Lai thở dài: "Được rồi." - Sau đó đến ngồi cạnh Đoan Mộc Thần, cẩn thận đỡ cô dậy dựa vào giường, cầm cháo, nói: "Há miệng!"

Đoan Mộc Thần cũng không khách sáo, há to miệng ăn.

Hai người đang ở rất gần, Đoan Mộc Thần có thể nghe thấy mùi vị trên người Giang Lai. Trên người Giang Lai có mùi nước hoa giống vị bưởi rất nồng, nhưng cũng rất đễ chịu. Đoan Mộc Thần nhớ tới, lúc trước cô từng trêu chọc trên người Giang Lai có mùi như xác chết, có phải đã làm cô ấy mở mang đầu óc ko? Nhìn kỹ Giang Lai thật sự rất đẹp, da trắng nõn, sống mũi cao, mắt to, môi mọng, mười ngón tay thon dài.........Nhưng người đẹp này quá gầy, hơn nữa trắng như bị bạch tạng.

Có điều, bây giờ Đoan Mộc Thần đâu có tâm trạng thưởng thức người đẹp lạnh như băng này, nàng đang đau muốn chết đây.

"Tại sao toàn thân tôi không có sức vậy?" - Đoan Mộc Thần cảm thấy ngay cả nhai cũng không đủ sức.

"Cô mất máu quá nhiều!" - Giang Lai từ từ đưa từng muỗng cháo vào miệng Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần nhìn nét mặt bình tĩnh của Giang Lai, động tác nhẹ nhàng làm cho nàng có chút rung động. Nhớ lại rất lâu trước đây, lúc còn bé nàng bị bệnh, mẹ của nàng cũng từng đút cơm cho nàng như vậy, từng muỗng từng muỗng. Dù nàng có bướng bỉnh từ chối, thì mẹ cũng chỉ cười, kiên nhẫn dỗ dành nàng.

Giang Lai vẫn là Giang Lai lạnh lùng, không ấm áp như mẹ của Đoan Mộc Thần tràn đầy tình thương. Nhưng vì cô đơn quá lâu, cũng làm cho Đoan Mộc Thần hơi xúc động.

Giang Lai ngẩng đầu thấy Đoan Mộc Thần đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nàng hỏi: "Cô nhìn cái gì?"

"Không có gì!" - Đoan Mộc Thần buồn buồn cúi đầu, nói: "Tôi ăn no rồi, tôi mệt muốn ngủ."

"Ừ!" - Giang Lai đặt chén xuống, nói: "Vậy tôi ra ngoài."

"Cô giúp tôi nói với tổ trưởng Vương xin nghỉ, tôi muốn nghỉ ngơi 1 tháng." - Đoan Mộc Thần nói.

"Tổ trưởng Vương chết rồi."

"..........Vậy, ai lên thay?"

"Cô yên tâm, Đốc Sát nói cô bị thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nên cho cô nghỉ nửa tháng." - Giang Lai đẩy cửa muốn ra ngoài.

Đoan Mộc Thần đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi Giang Lai: "Cô chờ chút."

"Sao?" - Giang Lai quay đầu.

"Tại sao cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà lại đưa về nhà cô?"

Giang Lai nghe thấy, quay lại vòng tay trước ngực: "Cô còn nhớ cô làm sao bị thương không?"

"Vết thương do súng bắn, còn có........." - Đoan Mộc Thần nhớ lại, nói: "Bị quái vật cắn."

"Ừ, tôi khẳng định cô cũng biết bọn chúng là gì." - Giang Lai nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thần, làm Đoan Mộc Thần cảm thấy có áp lực vô hình.

"Đúng, tôi biết. Chúng là cương thi." - 6 năm trước nàng đã từng đánh sống đánh chết với một đám cương thi, cũng qua được 1 kiếp.

"Vậy chắc cô cũng biết khi bị cương thi cắn, trong người sẽ dính thi độc. Nếu tôi đưa cô đến bệnh viện, kết quả là sẽ bị đem đi hỏa táng ngay, vì trúng thi độc thế nào cũng có khả năng biến thành cương thi."

"Biến thành cương thi?" - Câu nói làm cơ thể Đoan Mộc Thần run lên, chuyện cũ hiện lên trong đầu. Gương mặt chị nàng đầy huyết lệ, nắm lấy Đoan Mộc Thần run rẩy nói: "Gϊếŧ chị, Thần Thần, gϊếŧ chị đi..........."

Không được! Không thể! Không được!

"Này, Đoan Mộc Thần!" - Giang Lai thấy Đoan Mộc Thần đờ ra, liền gọi.

Đoan Mộc Thần như hồn lìa khỏi xác run rẩy một lúc, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn Giang Lai hỏi: "Tại sao cương thi lại xuất hiện? Tại sao? Lúc đó, lúc đó rõ ràng tôi đã gϊếŧ hết rồi mà! Gϊếŧ sạch rồi mà!" - Nói đến đó Đoan Mộc Thần kích động hét lên, hét được 2 câu thì lại ho liên tục. Nàng còn đang định hỏi Giang Lai, đưa nàng về nhà không sợ nàng bị biến thành cương thi rồi bị gϊếŧ sao? Nhưng vì ho khan nên nàng không thể nói được. Giang Lai thở dài, đến ngồi cạnh Đoan Mộc Thần, vỗ vỗ lưng giúp nàng. Đoan Mộc Thần toàn thân xụi lơ, được Giang Lai đỡ thuận thế gục trên ngực cô ấy. Nàng không phải muốn chiếm tiện nghi Giang Lai, chỉ là nàng hết sức rồi.

Ánh mắt của Giang Lai nhìn cô, có chút kì lạ không thể nói được. Nhìn Đoan Mộc Thần đang thở hồng hộc trong lòng mình, nói: "6 năm trước, cô làm sao gϊếŧ được cương thi? Dùng súng sao?"

Đoan Mộc Thần lắc đầu.

"Vậy là gì?"

"Một thanh kiếm gỗ, là chị tôi đưa."

Ánh mắt Giang Lai như tỏa sáng, kiềm giọng, có chút gấp gáp hỏi: "Vậy, thanh kiếm đó đang ở đâu?" - Hỏi xong rồi dừng một chút, nói tiếp: "Có thể dùng thanh kiếm đó đối phó với những cương thi này."

Đoan Mộc Thần lắc đầu, không nói nổi.

Giang Lai có chút nôn nóng, không giống con người trầm tính thường ngày. Nàng lắc Đoan Mộc Thần hỏi: "Cô lắc đầu là có ý gì? Nói đi! Thanh kiếm ở đâu?" - Lắc vài cái phát hiện Đoan Mộc Thần bất động, thì ra lại hôn mê. Giang Lai đành đỡ Đoan Mộc Thần nằm xuống giường, giúp cô đắp chăn rồi đi ra khỏi phòng.

Đi tới cửa, đầu Giang Lai đau đớn, dựa vào cửa từ từ ngã xuống. Nàng bóp chặt đùi phải, cắn môi, cố nén đau. Dù lúc đám người vest đen nổ súng, nàng đã nhảy xuống sông, nhưng vẫn bị trúng đạn vào đùi. Vết thương bắt đầu chảy máu, máu này có chút khác với máu thường, nó màu phấn hồng.

"Đúng là không ổn rồi......" - Giang Lai thấy vết thương của mình chảy máu, mồ hôi lạnh ứa ra. Mồ hôi chảy dài khuôn mặt thon gầy của nàng, nhỏ xuống đất. Nàng tự nói với bản thân: "Phải nhanh lên....nhanh......" - Sau đó trước mắt nàng tối sầm, ngã xuống cửa.

Khi Giang Lai tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên giường, đây là giường Đoan Mộc Thần từng nằm. Giang Lai quay đầu, không thấy Đoan Mộc Thần. Nàng giật mình ngồi dậy, nhưng choáng váng lại ngã xuống.

"Là mất máu quá nhiều sao." - Giang Lai gác tay lên trán, buồn buồn nói. Nàng nhúc nhích đùi phải bị thương, phát hiện vết thương đã được khử trùng và băng bó, không còn đau. Giang Lai tự cười bản thân, nàng là bác sĩ, lại được một bệnh nhân giúp băng bó.

"Cô trốn không thoát đâu, hừ!" - Giang Lai cuộn người trên cái giường trắng nõn, trên gối dường như còn lưu lại một chút mùi thuốc lá của Đoan Mộc Thần, cùng mùi máu tanh ngọt ngào.