Chương 11

Giang Lai không xin nghỉ, nên mỗi ngày đều có tin tức từ sở cảnh sát. Đốc sát tự mình đến sở để chia buồn, chu cấp cho gia đình những cảnh sát đã hi sinh một số tiền, sau đó làm một lễ truy điệu rất lớn. Những việc này nhằm đề phòng thân nhân của người hi sinh gây sự, cũng là bàn giao cho giới truyền thông.

Giới truyền thông quan tâm cực cao với vấn đề này, mỗi ngày đều có phóng viên chặn trước sở cảnh sát, túm lấy vài cảnh sát lấy thông tin, hỏi đông hỏi tây. Giang Lai cũng bị túm lại hai lần, ống kính đều chỉa vào nàng, xém nữa là nàng đánh cho chết hết, may mà nàng còn nương tay nếu không mấy phóng viên sẽ thảm khóc.

Phát ngôn viên của cảnh sát đều trốn sang Canada để công tác, chứ người chết xác còn không thấy, thì lấy gì mà trả lời để thông báo rõ? Trong đồn cảnh sát với truyền thông đều bắt hắn ra, thì hắn chạy trốn cho rồi, ai thích làm gì thì làm đi.

Sở cảnh sát rơi vào tình thế hỗn loạn trước nay chưa từng có, tổ hình sự ngoài Đoan Mộc Thần còn sống thì ai cũng chết hết, muốn lập lại tổ cũng cần có thời gian. Sở cảnh sát thành phố B đã liệt vào trường hợp khẩn cấp, báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền, hi vọng sẽ có sự trợ giúp. Trung ương đã lên tiếng, trong vòng 3 ngày sẽ có người đến tiếp viện. Nghe nói tiếp viện lần này, là một tổ chức bí mật của trung ương, chính là SS7(Social Sefety 7) trong lời đồn, làm cho sở cảnh sát thành phố B hơi hoảng sợ. Cái tổ nhỏ này gồm 7 người, trong vòng 5 năm đã được trung ương đào tạo cực kỳ gay gắt, chuyên xử lý những vấn đề trọng án để giải đáp với xã hội. Cho dù vẫn chưa nhận được văn bản chính thức, nhưng Đốc Cảnh sở cảnh sát thành phố B đã sẵn sàng mọi thứ để chào đón SS7.

[Social Sefety 7: gg dịch là tổ an toàn xã hội !! Mình cũng ko biết rõ bên TQ thế nào nên edit theo là SS7 nhé.]

Đoan Mộc Thần đang nghỉ phép, nhưng tin đồn liên quan đến nàng cũng bay đầy trời, tất nhiên Giang Lai cũng nghe được một ít. Dùng năm đầu ngón tay cũng biết tin đồn liên quan đến việc gì, chù yếu là cả tổ hình sự đều chết chỉ còn duy nhất Đoan Mộc Thần sống bla bla...........Giang Lai cảm thấy tâm lý con người rất kỳ lạ, không lẽ phải chết sạch thì mới cảm thấy đó là chuyện tất nhiên sao? Hơn nữa nếu không phải cô ra tay cứu, thì Đoan Mộc Thần cũng nằm trong danh sách đắp quốc kỳ rồi.

Nghĩ đến đây Giang Lai có chút lo lắng, lần trước thanh kiếm gỗ đào gϊếŧ được cương thi vì nàng dùng bùa. Hiện tại, bùa chỉ còn lại một tấm, nếu gặp lại những cương thi kia, nàng phải làm gì?

"Giang Lai, Giang Lai?"

"Hả?"

Thấy Giang Lai đờ ra, sắc mặt cũng rất khó coi, Lam Nhiên nhẹ gọi: "Em sao vậy? Sắc mặt kém quá, chị kêu nãy giờ em cũng không phản ứng, không khỏe sao? Có cần về nghỉ không?"

Giang Lai cười nói: "không cần, em không sao. Có thể tối qua ngủ không ngon, lát em về nghỉ chút không khỏe."

"Vậy có muốn đi ăn gì không?" - Đã đến giờ cơm trưa.

Giang Lai lắc đầu nói: "Dạ thôi, em thấy không ngon miệng, mọi người ăn đi."

Lam Nhiên thấy nét mặt Giang Lai khó coi, liền xoa đầu cô nói: "Em cần phải bồi bổ cơ thể cho tốt. Vậy chút chị mua chút gì đó đem về cho em." - Sau đó cô cùng những người khác trong khoa xét nghiệm đi cantin.

Giang Lai cảm thấy chóng mặt dữ dội, không ngờ chỉ một viên đạn mà làm nàng bị thương nặng, nếu như là trước đây...... Giang Lai lấy trong túi ra một bình "nước ép càrốt", mệt mỏi ngã xuống ghế salong trong văn phòng, mở nắp uống. Vì uống quá nhanh, nên bị nghẹn. Cái vị của "nước ép càrốt" này không hề xa lạ gì, đã uống vô số bình như vậy. Nhưng nghe cái mùi vị này bốc lên từ dạ dày và cổ họng, nàng liền chạy vào wc, vừa đến wc đã ói không ngừng.

Ói ra hết chất lỏng càrốt, nàng lại ói thêm vài cái, phát hiện có máu đỏ nhạt. Trong lòng nàng trùng xuống thầm nghĩ: "Có phải mình sắp chết không" - Nàng miễn cưỡng đứng lên, có chút hối hận khi đã cứu Đoan Mộc Thần. Không ngờ phát súng đó lại tổn thương nàng nặng đến vậy, ngoài dự đoán của nàng rất nhiều.

"Mình chưa thể chết được, còn rất nhiều việc chưa làm xong." - Giang Lai đi đến bồn rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, chỉnh sửa lại mái tóc. Nàng nhìn mình trong gương, xương gò má nhô cao da trắng bệch, môi cũng tái xanh.

Trong lòng Giang Lai rất loạn, nghĩ đến cái xác trong phòng giải phẫu vừa chuyển vào sáng nay, còn chưa kịp giải phẫu.

"Mình còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, mình không thể chết lúc này." - Giang Lai vỗ mặt mình để tỉnh táo, sao đó chỉnh sửa quần áo đi đến nhà xác.

Mỗi người trong khoa xét nghiệm đều có một điều khiển từ xa dùng mở cửa. Giang Lai mở cửa nhà xác, khí lạnh phả vào mặt làm nàng tỉnh táo rất nhiều.

Tốt!

Giang Lai đóng cửa, cố gắng bước chậm, đi tới tủ ướp xác.

Là cái này, 009.

Giang Lai nắm then cửa, kéo, ầm ầm hai tiếng ngăn kéo được kéo ra.

Đó là thanh niêm tầm 20 tuổi, bởi vì thời gian chết chưa lâu, thêm vào được ướp lạnh nên cơ thể nhìn còn rất sinh động. Cơ thể chưa bị thối rữa hay trương sình, nét mặt rất bình an, cứ như đang ngủ. Vai anh rất rộng, cơ thể cường tráng, vừa nhìn cũng biết là người thường xuyên tập luyện.

Hơi lạnh từ tủ lạnh phả vào mặt Giang Lai lạnh lẽo, hòa vào khí sắc màu xanh nhạt của Giang Lai hài hòa vô cùng. Giang Lai cúi người, vuốt ve hai gò má và chóp mũi của xác nam.

Giang Lai hơi hé miệng, đột nhiên cửa nhà xác ầm một tiếng được mở ra.

Giang Lai giật mình, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa. Tóc của cô ấy tán loạn phía sau, nhìn như vừa ngủ dậy, có vài sợi ở phía trước. Cô ấy mặc đồ ngắn cùng với áo khoác đen, bên trong là một cái thắt lưng màu trắng, trên đồ dính toàn tro bụi và bị nhăn nhúm. Ánh sáng của nhà xác rất yếu, Giang Lai nghiêng đầu nhìn, không phải cô ấy là người đã mất tích Tưởng Chu sao?

"Tưởng Chu?" - Giang Lai gọi nhỏ.

Tưởng Chu không lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng con ngươi vẩn đυ.c, cổ họng di chuyển lên xuống nhìn như sắp ói. Giang Lai nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy kì lạ, từ từ đi sang trái, muốn kéo dài khoảng cách với cửa. Giang Lai lại gọi: "Tưởng Chu?"

Ánh mắt Tưởng Chu di chuyển theo chuyển động của Giang Lai, cái cổ vặn veo, chuyển động như người máy.

"Giang.........Lai..........." - Giọng như giống từ bụng phát ra.

"Tưởng Chu, cô về khi nào? Là người của sở cảnh sát đưa cô về sao?" - Giang Lai trong lòng thầm bất an, có một cảm giác nguy hiểm lan toàn thân, vết thương ở đùi bất giác đau. Nang lục lọi trong túi, bùa đâu? Nàng không đem theo bùa, cây kiếm gỗ đào lúc trước rơi vào nước đã bị hư, trên người lại không có gì phòng thân. Tại sao nàng lại sơ ý đến vậy?

Tưởng Chu đột nhiên nhếch miệng cười, Giang Lai phát hiện khóe miệng cô ấy có một vết sẹo lớn kéo dài đến mang tai. Khi cô ấy cười vết thương hở miệng, răng hàm đều lộ ra hết. Giang Lai giật mình, vội phóng về phía cửa. Tưởng Chu đưa tay nắm được mắt cá chân của cô, Giang Lai rên khẽ một cái, té xuống đất. Giang Lai xoay người đá vào mặt Tưởng Chu một cái, cú đá này làm gót giày cao gót của Giang Lai cắm vào một bên mắt cô ấy.

"Cô ấy bị trúng độc thi, biến thành xác sống rồi." - Giang Lai muốn thu chân về, lại bị Tưởng Chu nắm lấy, hai chân đều không nhúc nhích được. Giang Lai dùng sức đạp, nhưng lực tay của Tưởng Chu mạnh đến kì lạ. Sức mạnh này không giống như của một cô gái nên có, Giang Lai dùng hai tay chống đỡ nửa thân trên, ra sức giãy giụa.

"Người đâu! Người đâu mau đến đây!" - Giang Lai hét to, nhưng nhà xác vẫn im lặng trống trơn, chỉ có tiếng hét của cô vang vọng trong hành lang. Thấy Tưởng Chu đang muốn cắn vào chân mình, Giang Lai không thể thoát được, nếu hai chân bị cắn thì coi như đi đời. Trong đầu Giang Lai đầy hỗn loạn, đột nhiên phát hiện nàng đã ra khỏi cửa nhà xác, mà cả người Tưởng Chu vừa đúng nằm ngay cửa nhà xác. Giang Lai vội đưa tay vào túi quần tìm điều khiển từ xa, ngay khi cô vừa tìm thấy điều khiển muốn ấn xuống, thì Tưởng Chu đã cắn lên bắp chân trái của Giang Lai. Giang Lai la lên, nhấn nút đóng cửa. Cửa sắt từ từ hạ xuống, vừa vặn kẹp ngay lưng Tưởng Chu. 'Rắc', máu tươi bắn ra tứ phía, Tưởng Chu bị cắt làm hai. Thế nhưng răng của cô ấy vẫn cắn chặt bắp chân Giang Lai, nhưng hai tay đã buông lỏng, Giang Lai nhân cơ hội hai tay chống đất, xoay người một cái, hai chân xoay theo thoát khỏi Tưởng Chu.

Giang Lai vội vàng bò dậy, chân trái đau đớn. Vết thương bị súng bắn ở đùi phải, lại bị chấn động vỡ ra. Nàng nhịn đau khập khiễng chạy ra khỏi đó.

'Két..............xét...........két........ầm .....ầm'

Nghe thấy âm thanh kỳ lạ sau lưng, Giang Lai quay đầu nhìn. Tưởng Chu đang nằm trên đất, hai mắt trắng dã, cằm nhìn như bị trật khớp miệng há lớn 180 độ, từ trong miệng chảy ra rất nhiều máu. Dòng máu dường như có sự sống, chảy rất nhanh thẳng đến chỗ Giang Lai.

Giang Lai giật mình, nhìn dòng máu từ từ dựng cao lên, tụ thành người. Vest đen, cổ áo mở ra đến ngực.

"Halo, lại gặp nhau." - Người này chính là Minh Khiêu, giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi.

Giang Lai cảm thấy hai chân như mềm nhũn, mồ hôi lạnh ứa ra ướt lưng.