Chương 8

Đó là người, người còn sống sờ sờ.

Đoan Mộc Thần nhớ tới đồng nghiệp này tên là Phan Diệp. Vì trong tên anh có một chữ "Diệp", nên Đoan Mộc Thần để ý. Anh không đẹp mã, nhưng là người vui vẻ, rất quan tâm đến con gái, nên vì thế rất nhiều nữ đồng nghiệp thích anh. Ba tháng trước anh kết hôn, rất nhiều nữ đồng nghiệp phát ghen mà trêu chọc anh, nhưng anh cứ cười cười nét mặt đầy hạnh phúc.

Lúc nãy anh ngồi chung ghế sau với Đoan Mộc Thần, còn vui vẻ nói với người bên cạnh là vợ anh vừa gọi báo tin đã có thai. Anh đã được làm cha, vui vẻ như một đứa bé.

Lúc Đoan Mộc Thần nữa tỉnh nữa mê, thì Phan Diệp đã nói bên tai cô: "Đoan Mộc, tôi thấy tên của cô rất êm tai, nếu như tôi sinh con gái có thể gọi nó là Thần không?"

"Tùy." - Lúc đó cô không hề để trong lòng.

Mấy tiếng trước, anh vẫn còn tươi cười, suy nghĩ về tương lai đầy hi vọng. Nhưng lúc này đây, người đó đã biến thành một đống thịt nát, rơi tán loạn trên mặt đất, cũng không hề nghĩ sẽ chết như vậy.

Gϊếŧ đồng nghiệp của mình là rất tàn nhẫn sao? Là không có nhân tính sao? Thế để anh tiếp tục chịu đau đớn cho tới chết, đó là nhân từ sao?

"Hình như tao từng thấy qua nó!" - Hội Gia nói: "Mấy người kia gọi nó là Đoan Mộc Thần phải không?"

"Hình như vậy!" - Có người trả lời - "Hội Gia mày biết nó à?"

"Đâu chỉ biết, tao còn từng bị nó gϊếŧ. Hừ, đúng là có duyên, lại đυ.ng ngay nó. Nhưng nhìn nó không giống với lúc trước." - Hội Gia suy nghĩ.

Một người đeo băng đô, lỗ tai xỏ đầy khuyên, dáng vẻ như phụ nữ, mặc đồ đen nói: "Nó là con người mà tất nhiên sẽ thay đổi, sẽ già sẽ chết, đúng là động vật cấp thấp! Không giống cương thi chúng ta, mãi mãi không già." - Tự nói tự cười.

Hội Gia cau mày không vui nói: "Frankie, miệng mày thối lắm biết không? Sao mày không chịu đánh răng, mùi máu tanh quá." - Hội Gia đeo khẩu trang mà còn ngửi thấy mùi thối từ Frankie. Hội Gia là người có bệnh sạch sẽ, hơn nữa hắn quen biết nhiều con người, nên không thích Frankie cười nhạo con người.

Hội Gia có thể xem như là đại ca của nhóm, thân thủ cao hơn mấy người khác vài cấp. Vì thế khi Frankie bị Hội Gia mắng, hắn không hề phản bác, chỉ rủa thầm trong lòng.

Đột nhiên dưới đất có một người bò dậy, chạy hết sức mình tới xe cảnh sát. Đoan Mộc Thần vừa nhìn, thì ra là tổ trưởng Vương. Thì ra nãy giờ ông nằm giả chết, có cơ hội sẽ lên xe chạy mất dép.

"Đoan Mộc Thần, nhanh yểm trợ tôi!" - Tổ trưởng Vương la.

"Muốn chạy?" - Lý vọt tới tổ trưởng Vương, Đoan Mộc Thần liền cầm súng nhắm thẳng đầu hắn. Lý quay đầu giật mình, đột nhiên Hội Gia nhảy ra chặn phía trước, quơ quào trong không trung, đạn Đoan Mộc Thần bắn ra đều bị hắn bắt được.

"Ngươi là cái quái gì!" - Đoan Mộc Thần giật mình.

Hội Gia búng ngón cái, tất cả đạn đều quay ngược về. Chiêu này ngoài dự liệu của Đoan Mộc Thần, nàng vội vàng xoay người, nhưng cảm thấy bả vai trái tê rần, trúng một phát đạn, cánh tay mềm nhũn té lăn trên đất.

"Cứu mạng..............." - Tiếng hét sợ hãi của tổ trưởng Vương đột nhiên im bặt. Đoan Mộc Thần ngẩng đầu, nhìn thấy trong miệng Lý đầy máu tươi, hắn bóp cổ tổ trưởng Vương, trên đầu hắn cũng bị thủng một lỗ to. Máu tươi nhiễm đỏ cả áo sơ mi màu xanh của tổ trưởng Vương, hai tay hai chân đang giãy loạn xạ.

"Hzai da, máu của đàn ông đúng là dở tệ." - Lý liếʍ môi, tiếng răng kêu ken két.

"Cương thi.............các ngươi là cương thi sao?" - Đoan Mộc Thần khó khăn đứng dậy, dùng tay ấn vai trái hỏi.

Hội Gia nghiêng đầu nói: "Cô không cần biết, vì giờ cô sẽ chết thôi."

Lý nói: "Người ta đẹp vậy, tao thật không nỡ gϊếŧ. Nếu gặp nhau ở trường hợp khác, chúng ta nhất định sẽ làm bạn, nhưng là tại mấy người đến phá, azi! Hơn nữa, cô gái à, vị máu thơm ngon của cô em đã thổi đến rồi, thật làm tôi có chút khó kiềm chế nha! Yên tâm, tôi sẽ cho cô em chết thật nhẹ nhàng!"

Đoan Mộc Thần cười nói: "Làm tao muốn ói, đó là mày đang khen tao đó hả? Đáng tiếc, tao không thấy vui........."

Lời còn chưa dứt, Lý liền vọt tới trước mặt Đoan Mộc Thần, tốc độ làm người ta giật mình. Đoan Mộc Thần bị thương, chân mềm nhũn, phản ứng cũng chậm nữa nhịp, hai vai đã bị kềm lại. Đoan Mộc Thần nâng súng, nhắm ngay cằm của Lý, nhưng bị hụt.

Đoan Mộc Thần hốt hoảng, Lý thuận thế nhắm ngay trán Đoan Mộc Thần cắn xuống. Đoan Mộc Thần vội vàng lắc mình, nhưng cơ thể đã bị Lý nắm chặt. Nàng né được cái đầu, nhưng Lý lại tàn nhẫn cắn lên vai phải Đoan Mộc Thần.

"! !" - Đoan Mộc Thần cảm thấy đau đớn, dùng hết sức đá vào bụng Lý, làm Lý ngã về sau. Miệng hắn cũng kéo theo một miếng thịt lớn trên vai của Đoan Mộc Thần.

Đoan Mộc Thần té lăn trên đất, máu tươi từ vai tuôn ra.

Lý đứng lên, sờ sờ bụng mình, giọng nói trách móc: "Cô em, đá cũng tàn nhẫn quá đó. Tôi có lòng tốt để cô em chết nhẹ nhàng, xem ra cô em không biết cảm ơn nhỉ."

Đoan Mộc Thần vịnh lan can của Đại Kiều khó khăn đứng lên, hai tay cũng nâng không nổi rồi.

"Lẽ nào lần này mình phải chết sao?" - Trong đầu Đoan Mộc Thần nghĩ tới câu nói này, cái chết chiếm hết đầu óc nàng. Máu của nàng chảy càng lúc càng nhiều, mắt bắt đầu mơ hồ, hai chân mềm như đạp lên bông, toàn thân không còn sức, mí mắt cũng không mở lên nổi. Đoan Mộc Thần có chút hối hận cứ vậy đâm đầu chạy tới, không hề suy nghĩ đối sách. Nàng nhớ đến 6 năm trước, lúc nàng gϊếŧ những cương thi kia đạn không hề có tác dụng. Lúc đó chị của nàng đưa cho nàng một cây kiếm ngắn bằng gỗ, hình như thanh kiếm đó là khắc tinh của cương thi. Đang tiếc, thanh kiếm kia sao khi gϊếŧ sạch cương thi, thì cũng thất lạc luôn. Mấy ngày trước nàng cũng theo lời chỉ dẫn của Giang Lai mà đốt chết một con cương thi, thế nhưng đám người này không giống. Những con quái vật trước mặt quá mạnh, lửa? Nơi nào có lửa? Xăng trong xe thì quá xa, trong túi mình chỉ có một cái bật lửa........Lần này đúng là hữu dũng vô mưu rồi.

"Có lẽ thật sự phải chết ở đây rồi." - Nghĩ đến cái chết Đoan Mộc Thần đột nhiên có một chút thoải mái. Có thể khi chết đi rồi, nàng sẽ không sợ bị cái cô quạnh kia đeo bám.

Ý chí bị đánh tan, Đoan Mộc Thần không còn chút sức lực nào. Lý bóp cổ cô nâng cao lên, hai chân đã rời khỏi mặt đất, hai tay như đeo chì không nâng lên nổi. Cảm giác nghẹt thở kéo tới, Đoan Mộc Thần không thể chống trả, cuống họng đau rát, trong miệng ứ máu nàng liền phun ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra ngoài.

"Cũng ok rồi, nếu chết thật máu cũng không ngon, để tôi khởi động tý." - Lý vui vẻ nói.

Hội Gia không thể chịu được cái tính trẻ con của Lý, đang muốn châm điếu thuốc thì đột nhiên có bóng người lướt qua, lao thẳng về phía Lý.

"Coi chừng!" - Hội Gia la lên, lời vừa dứt cánh tay Lý đã bị chặt đứt.

"A a a..............." - Lý kêu to, vết thương bốc ra khói màu đỏ, phun ra một đống máu. Trong nháy mắt đầu của Lý cũng bị chém rơi.

Cơ thể Đoan Mộc Thần cùng cánh tay rơi xuống cầu, ầm một tiếng rớt xuống sông.

"Là chú nguyền rủa của kiếm gỗ đào!" - Hội Gia cả kinh, xuất hiện trước mắt hắn là một cô gái tóc đen, đeo găng tay đen, trong tay cầm một thanh kiếm ngắn màu nâu sẫm đã gϊếŧ chết Lý, ánh mắt sắc bén. Hội Gia bất giác lùi về sau, hắn có thể cảm nhận được khí toát ra từ cây kiếm, lòng sợ hãi.

Một gã mặc vest đen đứng đằng xa nổ súng về phía cô gái, cô gái kia nhảy xuống sông Đại Kiều đi theo Đoan Mộc Thần.

"Đuổi theo mau!" - Frankie hô to.

"Nếu mày muốn bị kiếm gỗ đào chém chết thì cứ đuổi theo đi!" - Hội Gia nói.

"Cái.....chuyện này......"

Hội Gia chỉnh lại cổ áo nói: "Tụi bây không thấy sao? Cô gái lúc nãy..........."

Gã giống phụ nữ mặc vest đen, đội mũ đeo kính đen nói: "Thấy!"

"Bất quá cũng chỉ là đồ giả!" - Frankie tức giận nói.

Con ả đó đã gϊếŧ Lý! Frankie và Lý đã quen nhau gần 200 năm, Lý chứ như vậy chết rồi.

Hội Gia bình tĩnh nhìn dòng nước dưới Đại Kiều, im lặng một lúc nói: "Chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Nếu tụi mày lỡ mồm nói ra, ông chủ biết được sẽ đi đời cả đám."

"Ok!" - 6 người nói theo.

"Đoan Mộc Thần, còn có đứa cầm kiếm gỗ đào kia. Dù có đuổi tới chân trời góc biển, tao phải gϊếŧ tụi nó!"

Đoan Mộc Thần cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh, cũng càng lúc càng chìm dần. Cứ như đang rơi xuống một cái vực đen không thấy đáy.

Mình chết rồi sao? Có phải mình đang đến vùng đất của cái chết không?

Đoan Mộc Thần cảm thấy rất thoải mái, đây là cảm giác khi chết đi sao? Thì ra chết đi lại dễ chịu như vậy, Đoan Mộc Thần cảm thấy nàng có thể bình thản đón nhận. Hơn nữa, nàng nhớ cha mẹ, nhớ chị. Nàng muốn đến gặp chị, nàng luôn cảm thấy chị Đoan Mộc Quý Diệp vẫn còn sống, nhưng là đang ở đâu đó trên thế giới này, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng 6 năm qua, thành phố hai người cùng nhau lớn lên đã thay đổi rất nhiều, tại sao Đoan Mộc Quý Diệp vẫn không trở về? Có phải thật sự đã bị nàng gϊếŧ chết không?

Đoan Mộc Thần!

Có người đang gọi mình phải không?

Đoan Mộc Thần!

Ai đang gọi mình?

Đoan Mộc Thần cảm giác có người đang gọi, nhưng không phải nghe bằng tai, dường như âm thanh truyền thẳng vào lòng của nàng.

Đoan Mộc Thần dùng hết lực mở mắt ra, nàng thấy trước mắt toàn là màu xanh của nước, còn nàng được một tấm màn mờ ảo bao bọc, vỗ đều như sóng nước lấp lánh.

Là Nhân Ngư!

Đoan Mộc Thần thấy cái bóng người phía trước lắc lư cái eo nhỏ, thân dưới là đuôi cá duyên dáng, nhẹ nhàng lướt, ở trong nước thật yên bình và tự do.

Đó là Nhân Ngư của mình! Mình....!

Đoan Mộc Thần vui vẻ.

Là chị sao? Là Quý Diệp sao?

Nhân Ngư bơi tới, ôm lấy Đoan Mộc Thần, dùng sức đưa cô lên mặt nước. Đoan Mộc Thần cố gắng muốn mình rõ mặt người cá, nhất định đó chính là người cô yêu thương nhất, muốn gặp nhất! Một chút ánh sáng chiếu vào gương mặt người cá, Đoan Mộc Thần nhìn vào, quả nhiên là chị ấy. Ánh mắt long lanh mềm mại, mái tóc dài như tảo biển lắc lư trong nước, đôi môi ngọt ngào. Quả nhiên là chị ấy, rốt cuộc em cũng nhìn thấy chị! Là, Giang Lai......Giang Lai............Hả??? Giang Lai!?????

Ùng ục ùng ục ục ục........ Đoan Mộc Thần đột nhiên bị sặc nước, kí©h thí©ɧ này quá lớn, làm cô bất tỉnh luôn.