Chương 37.2

Edit: Heartpng

Lâm Quan Thừa khựng lại, còn muốn nói tiếp, Phó Tuyết Mính đã đi đến bên cạnh xe, trầm giọng gọi một tiếng: “Quan Thừa, đi thôi.”

Vì thế phân hai chiếc xe.

Lâm Thanh Dã ngồi vào xe, lấy ra hộp thuốc rút ra một điếu, vừa muốn đốt lửa thì lại nghĩ đến buổi sáng hôm nay lúc Hứa Tri Nam nói “Anh hút ít thôi đó”.

Ngữ điệu mềm mại của cô gái nhỏ như còn đang vờn quanh bên tai, Lâm Thanh Dã nhàn nhạt cong môi, nhét điếu thuốc trở lại hộp thuốc, ném sang ghế ngồi bên cạnh.

Toàn bộ hành trình Lâm Quan Thừa lái xe ở đằng trước, Lâm Thanh Dã đi theo ông ở xe sau.

Đầu giờ chiều trời oi bức, xe trên đường không nhiều lắm, càng ra vùng ngoại thành xe càng ít hơn.

Cuối cùng hai chiếc xe dừng lại ở ngoài một nghĩa trang.

Lâm Quan Thừa cùng Phó Tuyết Mính mỗi năm vào ngày này đều sẽ đến đây, bảo vệ khu nghĩa trang đứng ở đằng kia, Lâm Quan Thừa đi qua đó đăng ký tên họ.

Phó Tuyết Mính ôm bó hoa đứng ở đình canh gác, Lâm Thanh Dã đứng dựa trên tường ở một bên khác, nhìn Phó Tuyết Mính đang cúi đầu, giơ tay lau mắt.

Bà đeo kính râm khóc.

Lâm Thanh Dã thu hồi tầm mắt.

Rất nhanh Lâm Quan Thừa đã quay lại, ba người đi vào bên trong, cuối cùng ngừng ở trước một bia mộ.

Trước bia mộ có một bức ảnh, tuổi còn trẻ, chỉ tầm 15 16 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tươi cười xán lạn, bộ dáng dịu dàng tươi tắn, giữa mày giống Phó Tuyết Mính, rất thanh tú.

Phó Tuyết Mính chảy nước mắt, khóc nức nở nói: “Thời Hành, mẹ tới thăm con đây.”

Bà hôm nay không đi giày cao gót, đi một đôi giày đế bằng màu đen, bà quỳ trên mặt đất, đem hoa bách hợp trắng đặt trước mộ, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống sau đôi kính râm, bà che miệng, khóc đến không thành tiếng.

Lâm Quan Thừa ôm bà, bàn tay ôm đầu bà vào ngực, như đang ôm một người vợ đáng thương yêu ớt.

Lâm Thanh Dã thờ ơ lạnh nhạt.

Phó Tuyết Mính ở hiện tại cùng Phó Tuyết Mính buổi tối ngày đó ở cục cảnh sát phảng phất như không phải một người.

Anh lại nhìn về phía thiếu niên trên bia mộ kia.

Mặc dù người trên ảnh chụp chỉ có 15 16 tuổi, nhưng Thời Hành là anh trai của anh, sinh mệnh ngưng lại ở thời điểm vẫn còn trẻ như vậy.

Từ sau khi Thời Hành qua đời, quan hệ của Lâm Thanh Dã cùng Phó Tuyết Mính chưa từng tốt.

Hai năm đầu sau khi anh trai mất, Phó Tuyết Mính quả thực rất hận anh, nhìn thấy anh liền trực tiếp nổi điên khóc lớn chửi ầm lên, sau đó thì chậm rãi biến thành trạng thái như bây giờ.

Nhưng tính tình Lâm Thanh Dã cũng rất ương bướng, cũng không chủ động chịu thua, hai người gặp mặt chỉ cần phát sinh một chút xung đột liền bùng nổ.

Hôm nay hai người có thể bình tĩnh cả một đoạn đường này, nguyên nhân không phải cái gì khác, mà là vì hôm nay là ngày giỗ Thời Hành, Phó Tuyết Mính không muốn vào ngày như vậy làm bản thân thêm khó chịu.

Hoặc là nói, bà không muốn Lâm Thanh Dã quấy rầy đến thanh tịnh của Thời Hành.

Trước mộ bia, Phó Tuyết Mính quỳ, Lâm Quan Thừa ngồi xổm, mà Lâm Thanh Dã đứng.

Từ xa nhìn lại giống như là một đôi phu thê cùng đứa con mất sớm của bọn họ, mà Lâm Thanh Dã đứng phía sau lại không giống người một nhà với bọn họ.

Lâm Thanh Dã hiện tại kỳ thật rất bình tĩnh.

Nhưng cũng lại cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ.

Tiếng khóc nức nở của Phó Tuyết Mính truyền đến làm anh cảm thấy chói tai, làm lòng người hỗn loạn.

Làm anh cảm thấy chính mình như là kẻ bị bỏ rơi đằng sau, bọn họ hoàn toàn chìm vào bi thương như vậy, làm anh trông có vẻ như máu lạnh vô tình, đến nước mắt cũng không rơi nổi.

Phó Tuyết Mính khóc thật lâu, đứt quãng mà nói chuyện một hồi lâu cùng Thời Hành, nước mắt tụ lại trên cằm, từng giọt liên tiếp rơi, tạo ra dấu nước thấm ướt trên đất.

Lâm Quan Thừa lục tìm trong túi, không có mang khăn giấy, nhưng Lâm Thanh Dã lại từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy, cũng không biết là bỏ vào khi nào.

Anh đưa qua đó.

Lâm Quan Thừa rút ra một tờ đưa cho Phó Tuyết Mính, bà giơ tay đẩy ra, không muốn lấy.

Lâm Thanh Dã tự giễu cong khoé miệng, cũng không có phản ứng dư thừa nào nữa.

***

Trận chung kết thiết kế hình xăm bởi vì mỗi thợ xăm đều phải làm ba đồ án, mỗi hình đều rất tinh tế, nhưng bởi vậy nên tốn tương đối nhiều thời gian, cũng may đồ án đều không quá lớn, đến chạng vạng liền kết thúc.

Chấm điểm cũng cần thời gian.

Ba thợ xăm tiến vào trận chung kết xăm hình từ buổi sáng thẳng đến chạng vạng, trong lúc thi chỉ uống mấy ngụm nước, cơm chưa ăn được miếng nào.

Cũng may ban tổ chức rất săn sóc, trong lúc đợi điểm thậm chí trực tiếp an bài một bàn tiệc đứng, những người tới xem ai cũng có phần.

Những người yêu thích hình xăm có rất nhiều người có thể trạng cường tráng, thuộc kiểu sát thủ tiệc đứng, vừa thấy trường hợp này liền sôi nổi đi đến vây quanh.

Từ Chấn Phàm cầm hai khay chất đầy đồ ăn chen ra từ trong đám người: “A Nam! Ở đây!”

Hứa Tri Nam vóc dáng nhỏ, người lại gầy, không chen nổi vào trong trung tâm đám người, nghe vậy quay đầu nhìn lại.

Từ Chấn Phàm lại kêu một tiếng: “Tới chỗ này, nhanh ăn đi, anh có cảm giác cơ thể nhỏ bé này của em mà không ăn cơm là sẽ gầy thành phiến lá.”

Anh chiếm một cái bàn, Hứa Tri Nam mới vừa ngồi xuống Từ Chấn Phàm lại đi qua đoạt đồ ăn lượt hai.

Những người to con như họ có tham vọng có thể ăn đến mức độ làm nghèo luôn ông chủ.

Từ Chấn Phàm còn chưa trở về, Lộ Tây Hà lại cầm khay đi lại đây, anh ngồi xuống trước mặt Hứa Tri Nam, hỏi: “Vừa rồi cảm giác thế nào?”

“Khá tốt.” Hứa Tri Nam ấn bóp bả vai đau nhức vì làm việc quá mức chuyên chú của mình.

“Anh thì không ổn, đôi mắt cú mèo kia anh xử lý không tốt lắm, vẫn còn khá nhiều khuyết điểm.”

Cú mèo là đề mục của tổ tả thực.

Xăm hình theo phong cách tả thực tương đối khó học, Lộ Tây Hà không phải là không học được, nhưng vì bình thường chỉ tập trung vào một lĩnh vực, kỹ thuật trong phương diện tả thực đích xác không bằng Hứa Tri Nam.

Mà đồ đằng anh am hiểu nhất lại không yêu cầu quá cao với kỹ thuật, trọng điểm ở chỗ thiết kế, một bản thiết kế đồ đằng tốt là quan trọng nhất.

Tuy rằng thành quả không tốt như mong muốn, bất quá Lộ Tây Hà người này từ trước đến nay rất phóng khoáng, cũng không tiếc nuối quá nhiều.

Anh không giống Hứa Tri Nam, tới tham gia thi đấu để tăng mức độ nổi tiếng, để có nhiều khách hàng hơn.

Lộ Tây Hà đã là một thợ xăm thành thục, có được tiệm “Thích Khách” danh tiếng trong phạm vi cả nước, trong tiệm có không ít thợ xăm ưu tú, thanh danh đã có sẵn, khách hàng cơ hồ có thể nói là cuồn cuộn không ngừng.

Mấy năm nay Lộ Tây Hà không tự tay xăm hình nhiều nữa, trừ bỏ đôi khi làm cho một số khách hàng thân quen lâu năm tìm đến anh, những khách hàng khác đều giao cho đồ đệ.

Lần này tới tham gia thi đấu thực ra là để trải nghiệm chơi chơi thôi, trước khi gặp được Hứa Tri Nam, mục tiêu dự thi lần này của anh là “Tùy tiện thắng giải quán quân cho vui.”

Hứa Tri Nam an ủi anh: “Không sao đâu, còn xét thành tích hai mảng kia nữa mà.”

Lộ Tây Hà bị bộ dáng nghiêm trang kia của cô làm cho bật cười.

Cứ như vậy mọi người ăn uống đến tận buổi tối.

Kết quả thi đấu rốt cuộc cũng ra.

Trận chung kết, tuy rằng nơi tổ chức thi đấu không qua nghiêm túc, hiện tại trên sân mọi người còn đang mở tiệc, nửa điểm không khí thi đấu đều không có, nhưng quy trình nên có vẫn phải có.

Tỷ như hiện tại dựng ở trước mặt ba người là giá ba chân cùng camera.

Cùng với thảm đỏ trên đài và cúp, ánh lên màu vàng rực rỡ.

Hứa Tri Nam bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Màn hình lớn hiện lên một cái bảng biểu, liệt kê tên ba thợ xăm, cùng bảng điểm của mỗi người cho cả ba phong cách xăm.

Trước hết là thành tích đồ đằng, không hề nghi ngờ Lộ Tây Hà đứng nhất, Hứa Tri Nam đứng thứ hai, không kém anh ta nhiều điểm lắm.

Phía dưới trong những người vây xem có nhiều người quen biết Lộ Tây Hà, sôi nổi vỗ tay hoan hô vài tiếng.

Lộ Tây Hà biết bản thân làm hình cú mèo không tốt, phẩy phẩy tay với mấy người đứng phía sau.

Thực mau, hai hạng thành tích còn lại cũng được đưa ra.

Tiểu tổ quán quân đều có ưu thế của tiểu tổ quán quân, dù gì cũng là người đứng nhất từng tiểu tổ, chủ yếu vẫn là xem tổng hợp năng lực của hai hạng còn lại.

Điểm đều mang số lẻ, Hứa Tri Nam ở trong lòng khẩn trương tính toán, còn chưa có tính xong, tổng điểm đã nhảy ra, điểm của cô so với Lộ Tây Hà cao hơn 0.5.

Ngay sau đó, trên màn hình phóng to Hứa Tri Nam ở giữa màn hình, tên và bối cảnh rồi thêm cả tiếng pháo mừng điện tử phi thường quê mùa.

Từ Chấn Phàm đứng từ xa hét: “A Nam trâu bò!! Quán quân!!”

Nghe thấy tiếng hét này của anh, mọi người xung quanh cũng sôi nổi vỗ tay theo.

Lộ Tây Hà cùng vị thợ xăm còn lại bắt tay với cô, đều lànhững người có tính cách thẳng thắn, sôi nổi chúc mừng cô đoạt giải quán quân.

Mặc dù đúng là mục tiêu trước đó chính là lấy được quán quân, cực kì nghiêm túc chuẩn bị bản vẽ thiết kế cùng luyện tập cũng là vì giải quán quân này, nhưng đến khi thật sự đạt được lại vẫn cảm thấy giống như đang trong mộng.

Hứa Tri Nam lên đài, tiếp nhận cúp, đối mặt với camera phía dưới, muốn phát biểu một đoạn cảm nghĩ đoạt giải.

Cô không chuẩn bị trước, cũng may hay đọc sách có những tình tiết giống vậy, không đến nỗi không nói được gì.

Hứa Tri Nam cầm microphone.

Bắt đầu từ “Thực vinh hạnh khi lấy được giải thưởng này”, đến kết thúc với “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không làm mọi người thất vọng”.

Một đoạn cảm nghĩ đoạt giải cực kì cơ bản

.

Những năm trước đó mọi người đều được nghe quán quân nói đủ các thể loại cảm nghỉ đoạt giải theo phong cách cuồng vọng không biết xấu hổ, chợt nghe được phiên bản của Hứa Tri Nam làm tất cả đều ngơ ra.

“Không phải chứ.” Phía dưới có người nói, “Tôi sao lại cảm thấy như mình đang tham gia đại hội khen ngợi ở trường học của con gái tôi vậy?”

Tất cả cười vang.

Người chủ trì cũng cười theo, Hứa Tri Nam ngây thơ mờ mịt mà ôm cúp xuống đài, còn không hiểu bọn họ rốt cuộc đang cười cái gì.

***

Mọi người sau đó còn cùng đứng chụp ảnh chung với nhau xong mới kết thúc.

Hứa Tri Nam cùng Từ Chấn Phàm, Lộ Tây Hà song song đi ra ngoài, cái cúp kia vừa to lại nặng, Hứa Tri Nam phải dùng cả hai tay mới có thể ôm được, nhìn có điểm buồn cười.

“Cầm giải quán quân, có phải hay không nên mời khách nha?”

Hứa Tri Nam tâm tình rất tốt, cong mắt cười: “Được nha.”

“Nhưng mà hôm nay thì thôi, cô gái nhỏ buổi tối vẫn nên về nhà sớm một chút.” Lộ Tây Hà bị vụ Nguỵ Tĩnh lần trước doạ cho sợ.

“Đúng là hôm nay có muốn ăn cũng không được.” Từ Chấn Phàm nhìn sang một bên bĩu bĩu môi, “Bạn trai em tới rồi kìa.”

Hứa Tri Nam nhìn theo, xe Lâm Thanh Dã đang ngừng ở kia.

“Không phải bạn trai em.”

“Cũng nhanh thôi.” Từ Chấn Phàm rất nhanh nhảu nói chêm vào.

Hứa Tri Nam mím môi, không giải thích thêm cái gì, nói lời tạm biệt với bọn họ xong liền chạy tới phương hướng chiếc xe.

Cô gái nhỏ lấy được giải quán quân, thật sự rất cao hứng, ôm theo cái cúp to nặng, chạy một cách lao lực, mỗi bước đi đều có vẻ khá khó khăn.

Đuôi ngựa lắc qua lắc lại, nhảy lên, đảo qua lại sau cổ trắng nõn mảnh khảnh.

Từ Chấn Phàm khoác lấy vai Lộ Tây Hà, tấm tắc vài tiếng: “Đúng là người trẻ tuổi.”

***

Lâm Thanh Dã sau khi rời khỏi mộ viên liền trực tiếp đi qua đây, đợi thật lâu.

Đại khái là tối hôm qua không ngủ ngon, nằm ở trên xe rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.

Ở trong mơ thấy hình ảnh ngày đó Thời Hành qua đời, ngay sau đó lại chuyển đến cảnh tượng cái tát kia ở cục cảnh sát của Phó Tuyết Mính, rồi lại đến cảnh hôm nay Phó Tuyết Mính quỳ gối trước mộ bia rơi nước mắt.

Sau đó bên tai xuất hiện một chút thanh âm rất nhỏ, Lâm Thanh Dã từ cảnh trong mơ thoát ra ngoài.

Nghiêng đầu nhìn sang, Hứa Tri Nam vừa lúc kéo ra cửa xe.

Nhưng tiến nhập tầm mắt không phải Hứa Tri Nam, mà là cái cúp ánh vàng rực rỡ, rất lớn, che chắn kín mít mặt cô.

Lâm Thanh Dã trong nháy mắt rất ngạc nhiên, rồi sau đó mới duỗi tay giúp cô cầm lấy cúp.

“Lấy được giải quán quân rồi?” Lâm Thanh Dã hỏi.

“Đúng rồi đúng rồi.”

Hứa Tri Nam thật là vui, vừa rồi Lộ Tây Hà ở bên cạnh, cô xuất phát từ lễ phép và bận tâm đến tâm tình của anh ấy nên cũng chưa hoàn toàn biểu hiện ra ngoài cảm xúc sung sướиɠ của chính mình, sợ anh ấy sẽ thấy mất mát.

Đến lúc này mới toàn bộ phơi bày ra.

Mi mắt cô gái nhỏ cong cong, trong mắt đều là ánh sáng, cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ.

“Thi đến gần mười tiếng lận, đến gần cuối mắt em cũng hoa lên luôn, còn may là không phạm sai lầm gì, vốn dĩ em hẳn là không thắng được anh Lộ, thiết kế đồ đằng của anh ấy đẹp lắm, vừa tinh xảo vừa có cảm giác trương dương, đáng tiếc anh ấy lại sơ suất ở một hình khác, nhưng có thể lấy được giải quán quân, em thực sự rất vui.”

Cô ít khi nói nhiều như vậy, mỗi lời còn như đều mang theo ý cười.

Chờ nói xong, cô mới bừng tỉnh phản ứng lại.

……Cô sao lại nói nhiều với Lâm Thanh Dã như vậy chứ.

Dư quang Hứa Tri Nam liếc nhìn anh một cái, anh đang tựa lưng vào ghế ngồi, ung dung mà nghe cô nói chuyện, trong tay còn giúp cô cầm cái cúp kia.

“……”

Cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng.

Gãi gãi tóc, một lần nữa lấy cúp về từ trong tay anh, đặt ở trên đùi, không nói chuyện nữa.

Lâm Thanh Dã vẫn cười, giơ tay xoa nhẹ tóc cô: “Lợi hại như vậy cơ đấy.”

“Anh chờ ở đây lâu rồi phải không?”

“Không lâu.” Lâm Thanh Dã vuốt một dúm tóc nhếch lên của cô xuống, đột nhiên hỏi, “Sinh nhật em hình như sắp tới rồi nhỉ, mùng mười tháng 8?”

“À.” Hứa Tri Nam khựng lại, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chuẩn bị thi đấu, cũng chưa suy nghĩ đến sinh nhật, “Ừ, còn một khoảng thời gian nữa cơ.”

“Ngày đó là trận chung kết《 I’m Here for the Song 》 .”

“Trùng hợp vậy sao.”

Lâm Thanh Dã hỏi: “Ừ, muốn quà sinh nhật gì?”

Hứa Tri Nam nhìn cúp của mình trong lòng, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Vậy anh cũng lấy một giải quán quân đi.”

Lâm Thanh Dã khựng người, rồi sau đó cười rộ lên, tiếng cười trầm, thấp thấp phát ra.

Anh đáp ứng cô: “Được thôi.”