Chương 38.1

Edit: Heartpng

Sáng sớm hôm sau, Từ Chấn Phàm tới tiệm, trong tay cầm theo vài thứ.

Anh mới vừa đi qua chỗ Lộ Tây Hà, trùng hợp ban tổ chức thiết kế hình xăm đại tài cũng ở đó, mang cờ thưởng cho á quân đến, sau đó còn phải mang đến chỗ quán quân và người đạt giải ba.

Từ Chấn Phàm tiện đường, liền thuận tiện mang qua cho cô.

“Ồ, đã trưng cúp lên rồi à.” Anh chỉ vào chiếc cúp ở giữa giá gỗ.

Hứa Tri Nam cười cười, “Ừ” một tiếng.

“Anh tới đưa cờ thưởng cho em.” Anh ta nói, từ trong túi rút ra một ống dài được đóng kín, mở cái nắp ra, bên trong là cờ thưởng được cuộn vào.

“Còn có cái này à?”

“Ừ, muốn đặt chỗ nào, em có đinh không, anh treo lên luôn cho em.”

Hứa Tri Nam lấy đinh và búa từ hộp dụng cụ ra, Từ Chấn Phàm liền trực tiếp đứng ở trên ghế đóng đinh lên tường cho cô.

“Anh cẩn thận một chút nha.”

“Không có việc gì.”

Từ Chấn Phàm thành thạo làm tốt, treo cờ thưởng lên, mặt trên có tám chữ to ―― quán quân thiết kế hình xăm đại tài, có cả một dòng chữ nhỏ đánh dấu cuộc thi lần thứ 13 cùng ngày tháng.

Cờ thưởng treo ở trên giá gỗ để cúp, Hứa Tri Nam lui lại mấy bước, thưởng thức một phen.

Từ Chấn Phàm nhảy xuống ghế, nhìn thấy biểu tình của cô liền cười: “Vừa rồi lúc anh định treo cờ thưởng cho anh Lộ anh ấy còn nói không cần đó, bảo là không đẹp, không hợp với phong cách trang trí trong tiệm anh ấy, em thì lại rất vui vẻ.”

Phong cách trang trí phổ biến trong các tiệm xăm hình đều tương đối không phù hợp với phong cách của loại cờ thưởng này.

“Thật vất vả mới lấy được giải quán quân đó, hơn nữa sẽ có nhiều người vì cuộc thi mà biết đến em, phải treo lên mới đúng.”

Từ Chấn Phàm còn mang đến mấy bức ảnh chụp, là ngày hôm qua chụp cùng mọi người lúc kết thúc, trừ cái này ra, còn có một bức ngày hôm qua Hứa Tri Nam cầm cúp đứng ở trên đài.

Ở đây cô không có khung ảnh dự phòng, ảnh chụp đều là lấy cái kẹp treo ở trên tường.

Hứa Tri Nam từ trước tới nay làm một thợ xăm khá độc lập, cũng không quen biết nhiều bạn bè đồng hành, khách hàng cũng là chậm rãi từng bước một tích lũy được, đến hiện giờ cũng coi như một tiểu danh nhân trong vòng xăm hình.

Đến mấy ngày sau, rất mau liền có không ít người nghe danh mà đến.

Hứa Tri Nam làm vài bản thiết kế được khách yêu cầu, mấy ngày này trừ bỏ đi học, công tác chính là vẽ, ngược lại là so với khoảng thời gian chuẩn bị thi đấu càng bận hơn.

***

“A Nam, đi học thôi.” Triệu Thiến gọi cô.

“Tới đây.”

Hứa Tri Nam đem bản phác thảo nhét vào cặp sách.

Năm tư việc học không nhiều lắm, chỉ thừa vài môn cuối, học kỳ 1 kết thúc đến học kì sau cơ bản cũng chỉ phải làm luận văn là kết thúc.

Tiết học của buổi chiều thứ năm là tiết của môn tự chọn,giáo sư môn này rất được các sinh viên trong học viện yêu thích, dạy rất hài hước thú vị, là một giáo sư rất có trình độ.

Môn tự chọn không nhiều bài như môn chuyên ngành, cũng không có nhiều lý luận và tri thức phải học cùng hạn nộp bài nghiêm khắc, mỗi lớp học của giáo sư đều rất nhẹ nhàng, các bài giảng đều thường xuyên được kết thúc trong tiếng cười đùa của mọi người.

Ba người trong ký túc xá tiến vào phòng học trong tiếng chuông lên lớp.

“Nào, chúng ta bắt đầu vào học.” Giáo sư gõ gõ bảng đen, “Các bạn học của chúng ta hẳn là ngày thường thiết kế bản vẽ rồi làm bài môn chuyên ngành đến mệt mỏi rồi đi, năm tư, đã có những bạn học đã nhanh nhẹn đi thực tập rồi, chính thức ra đời làm việc một cách chuyên nghiệp rồi, cảm giác thế nào?”

Lời này nói trúng tâm trạng, phía dưới mọi người lập tức sôi nổi oán giận, mọi người đều bị công việc tàn phá đến mức tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.

Giáo sư cười nói: “Tiết học hôm nay rất đơn giản, chúng ta hôm nay không làm nhà thiết kế chuyên nghiệp, mỗi bạn học ở đây đều có thể làm hoạ sĩ của chính mình, cũng không cần vẽ những thiết kế cứng nhắc rập khuôn theo yêu cầu của người khác.”

Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có người hỏi: “Là vẽ cái gì vậy ạ?”

“Vẽ chính mình.”

Phía dưới an tĩnh hai giây, ngay sau đó cười rộ lên: “Giáo sư, chúng ta đều đã năm tư cả rồi, sao giáo sư lại giao bài tập như cho lớp học mỹ thuật tiểu học cho chúng em vậy.”

“Đề mục này đúng là rất phổ biến, nhưng trình độ hội hoạ của các em chẳng phải đều tốt hơn rất nhiều rồi chẳng phải sao, huống chi, các em bình thường đều vẽ bản thảo, thiết kế kiến trúc hoặc vẽ người khác, nhưng nếu hỏi đã từng vẽ bản thân chưa thì không nhất định đã từng vẽ đúng không, các em tự chính mình ngẫm lại, nếu không soi gương thì các em có tự vẽ được chính mình không?

Giáo sư lại nói: “Năm tư, có người chuẩn bị thi lên thạc sĩ có người chuẩn bị vào nghềcó người lại chuẩn bị xuất ngoại, đều rất bận rất mệt, nhiều khả năng trong quá trình tiếp xúc với những hoàn cảnh mới sẽ phải chịu uỷ khuất, những thứ này khi thầy cô còn trẻ đều đã trải qua, cũng xem như hiểu biết, cho nên tiết này bảo mọi người vẽ chính mình, không chỉ là vì thả lỏng, cũng là muốn mọi người tĩnh tâm cảm thụ nội tâm chính mình, chính mình rốt cuộc muốn cái gì, mục tiêu trong tương lai là cái gì.”

Những lời này nói xong, phía dưới không ai cười đùa nữa, an tĩnh một lát sau đó vang lên tiếng vỗ tay.

Ba người các cô cũng không có ai mang theo gương, vì thế đều chỉ có thể mở điện thoại bật camera trước lên.

Tất cả lấy ra giấy bắt đầu vẽ, phòng học to như vậy bỗng chốc an tĩnh lại.

Thiết kế mỹ thuật chuyên nghiệp, trọng ở thiết kế, rất ít khi vẽ chân dung, chỉ có lúc ban đầu học vẽ tranh mới vẽ, mọi người đều có chút ngượng tay, Hứa Tri Nam bởi vì công việc xăm hình nên rất quen thuộc với việc vẽ chân dung, vẽ rất nhanh.

Triệu Thiến ngồi một bên không nhịn được, vừa vẽ vừa nói thầm: “Vừa rồi lúc giáo sư nói chuyện mình còn thấy rất cảm động, cảm thấy ý tưởng vẽ chính bản thân này rất hay, đến lúc vẽ rồi mới thấy, mình xấu đến như vậy sao?”

Triệu Thiến tẩy tẩy xoá xoá bản vẽ của chính mình, lại thò lại gần xem của Hứa Tri Nam, rồi sau đó vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hình ảnh trong màn hình được camera trước của điện thoại ghi lại.

“…………”

Cô lùi đầu về: “Mình quá tự ti, mình thấy đây không phải vẽ chính mình để lắng nghe nội tâm, mà là vẽ chính mình để thấy rõ chênh lệch giữa bản thân và tiên nữ.”

Hứa Tri Nam cười đến híp lại mắt, véo véo mu bàn tay cô: “Cậu nói gì thế hả.”

Một tiết học kết thúc, Hứa Tri Nam vừa mới vẽ xong, đại bộ phận người trong lớp đều còn chưa kết thúc.

“Được rồi tan học đi, thầy đây không dạy quá giờ, dư lại coi như bài tập về nhà, tiết học sau lại mang đến đây.”

Triệu Thiến đã vẽ đến độ tự hoài nghi chính mình, lại quay đầu vừa thấy thành phẩm của Hứa Tri Nam, càng muốn khóc.

“Cậu vẽ cũng quá đẹp đi!!!”

“Vậy sao?” Hứa Tri Nam không cảm thấy bức vẽ này có chỗ nào đặc biệt xuất sắc.

“Mà không đúng.” Triệu Thiến sửa miệng, “Đây không phải là vẽ đẹp, là người đẹp, vẽ mặt cậu thì không ai vẽ xấu được.”

“……”

Cô càng nói càng khoa trương: “Cậu gần đây không phải vẫn luôn ở trong phòng ngủ vẽ bản thiết kế đó sao, mình thấy cậu có thể dứt khoát lấy cái này làm bản thiết kế, thật đẹp, có thể bán giá cao đó.”

“Ai sẽ muốn xăm hình vẽ mặt của mình cơ chứ.”

“Trước đó chẳng phải có đàn em còn tới tìm cậu muốn xăm tên cậu sao, cậu ta khẳng định thích cái này, tên là gì ấy nhỉ, cảm giác gần đây cũng không nhìn thấy cậu ta đâu hết.”

Nếu Triệu Thiến không đề cập tới, Hứa Tri Nam cũng đã quên luôn em trai đã từng theo đuổi mình kia rồi.

“Mình cũng không gặp, hẳn là thích người khác rồi đi.”

Việc này cũng không phải chuyện gì đặc biệt lắm, Hứa Tri Nam từ trước khi vào đại học mới vừa học cấp ba, chỉ tùy tiện đi lại trong trường thôi cũng có thể gặp được người đến làm quen hoặc nhận được thư tình.

Nhưng Hứa Tri Nam cũng không tỏ ra thân thiết gì với họ, được theo đuổi cũng không đáp lại lần nào, bọn họ cho tới bây giờ phần lớn đều là biết khó mà lui.

Triệu Thiến gật gật đầu: “Cậu ta trước kia theo đuổi cậu đến gần một năm đi, hiện tại xem ra cũng không có nghị lực lắm nhỉ.”

Khương Nguyệt: “Nhiều nghị lực nữa cũng vô dụng.”

“Nói cũng đúng, mình nhìn thấy Lâm Thanh Dã với mái tóc nhuộm xanh kia xong cảm thấy, để lỡ mất một ‘vưu vật’ như Lâm Thanh Dã thì thật sự là phí phạm của trời!”

“……” Hứa Tri Nam kéo cô một cái, “Cậu nhỏ giọng chút.”

“Ừ ừ.” Triệu Thiến liếc mắt nhìn xung quanh một cái, xác định xung quanh không có ai nghe được, tiếp tục nhỏ giọng nói, “Nếu em trai đó từ bỏ rồi, vậy cậu bảo quân dự bị hiện tại đang theo đuổi đồng chí tiểu Lâm xăm cái này đi, xem anh ta rốt cuộc đối với cậu có tấm lòng chân thành đến thế nào!”

(cực kì không ủng hộ cái suy nghĩ này, vặn vẹo thực sự)

Hứa Tri Nam nhớ tới cái tên ‘A Nam’ trên xương bả vai anh..

Lúc ấy hai người vừa mới tách ra, cô cũng có chút xúc động cùng cảm xúc không cam lòng, nên mới thật sự xăm tên mình lên người anh.

“Anh ấy sợ đau, hình lớn như vậy khẳng định không được.”

Lần trước chỉ xăm hai chữ hốc mắt đã đỏ lên.

“Anh ta còn sợ đau á?” Triệu Thiến kinh ngạc, “Nhìn không giống lắm nha.”

Hứa Tri Nam cười một cái.

Triệu Thiến: “Vậy càng phải xăm cho anh ta! Không đau thì sao có thể biểu lộ chân thành!”

“……”

Triệu Thiến vỗ bàn một cái, dõng dạc hùng hồn nói: “Không cho vợ xăm thì không phải nam nhân tốt!”

(xin lỗi vì chen lời nhưng edit đoạn này làm mình khó chịu với cái bà này quá, vô duyên sân si lại còn thượng đẳng)

Hứa Tri Nam bị cái từ đấy làm lỗ tai đỏ lừ lên, sốt ruột cuống quít mà che miệng cô bạn , đè thấp giọng nói: “Vợ cái gì chứ!”

Triệu Thiến cười ha ha, nhéo mặt cô: “Bạn nhỏ này nếu muốn chế trụ Lâm Thanh Dã thì da mặt không thể mỏng như thế được, cậu mà như bây giờ thì về sau sẽ bị anh ta ăn đến không thừa một vụn xương.”

“……”

***

Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, đại học Bình Xuyên còn tổ chức một buổi đại hội thể thao.

Thời tiết đã không còn quá oi bức, nhưng ánh mặt trời vẫn toả sáng chói lọi, rất chói mắt.

Trên đường băng trước vạch kẻ xuất phát màu đỏ đã có một loạt người đang đứng, theo một tiếng súng lệnh vang lên, mọi người lao đi, bạn học cùng lớp đứng xung quanh hô to cổ vũ.

Cách thức cổ động cũng rất đa dạng, còn có sinh viên ngành âm nhạc trực tiếp mang theo trống, gõ rất nhiệt tình..

Thanh thế to lớn.

Hứa Tri Nam là học tỷ năm tư, đây là lần cuối cùng tham gia đại hội thể thao.

Đám người các cô ngồi ở vị trí quy định của lớp, căng dù lên che nắng, Triệu Thiếnchơi game cùng mấy bạn học nam cùng lớp ngồi bên cạnh.

Hứa Tri Nam xem thi đấu một lát, ánh mặt trời quá lóa mắt, vì thế lại cúi đầu xem di động.

Chơi trong chốc lát, Lâm Thanh Dã nhắn tin tới, hỏi cô đang ở trong tiệm sao.

[ Hứa Tri Nam: Không ở tiệm, hôm nay ở trường có đại hội thể thao, sinh viên năm tư đều phải qua đây xem thi đấu. ]

[ Hứa Tri Nam: Anh tìm em có việc sao? ]

[ Lâm Thanh Dã: Cũng không có gì, anh hiện tại đang ở phòng làm việc, không có việc gì, vốn dĩ tưởng em đang ở trong tiệm thì đi qua tìm em. ]

[ Hứa Tri Nam: Đại hội thể thao chắc sẽ rất lâu, em không biết khi nào mới có thể kết thúc.]

[ Lâm Thanh Dã: Không có việc gì, vậy anh chờ buổi tối rồi qua. ]

Khương Nguyệt nắm chặt thời gian ôn thi lên thạc sĩ, lúc này đang đeo tai nghe nghe bài giảng môn chính trị.

Buổi sáng là các loại thi đấu chạy bộ điền kinh, mà đến buổi chiều là các môn trò chơi thi đấu dạng vận động, tỷ như ném bao cát, kéo co, tám người tám chân.

Giữa trưa cơm nước xong quay về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát lại phải xuất phát đi ra sân vận động.

Buổi sáng còn cảm thấy mới lạ, thậm chí còn có người đăng bài lên vòng bạn bè cảm khái hoài niệm nhân sinh lần cuối cùng được tham gia đại hội thể thao trường học, nhưng đầu giờ chiều lại bị phơi nắng đến mức hứng thú bị tiêu diệt sạch, bắt đầu oán giận.

Triệu Thiến cầm lọ kem chống nắng phun lên toàn thân: “Bệnh hình thức! Bệnh hình thức! Tức chết mình! Bệnh hình thức làm mình bị phơi đen rồi!”

Cô nói rồi cuốn lên tay áo, phần tay bên trên rõ ràng trắng hơn rất nhiều.

Triệu Thiến lại nhấc lên tay áo Hứa Tri Nam, càng căm giận nói: “Mùa hè sắp đi qua rồi, cậu như thế nào một chút cũng chưa bị đen đi!?”

“Đen hơn một chút rồi.”

“Căn bản nhìn không ra màu da của cậu có gì khác biệt nha.”

Hứa Tri Nam: “Mình hình như cũng không dễ bị bắt nắng lắm.”

Cho nên cô cũng không có qua nghiêm túc trong việc chống nắng, chỉ thi thoảng khi nắng quá gắt sợ phơi lâu sẽ bị cháy nắng mới bôi một chút kem.

Người so với người thực sự tức chết.

Triệu Thiến hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô nữa, tiếp tục chơi game cùng các bạn học nam.

Chơi được một nửa, lớp trưởng đột nhiên lại đây: “Mọi người, trong chốc lát có ai rảnh không?”

Hứa Tri Nam hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vốn dĩ có tám người báo danh trò tám người tám chân, nhưng một người khi đạp xe đến đây thì bị ngã, hiện tại đang ở phòng y tế rồi.”

“Nghiêm trọng lắm sao?”

“Vẫn ổn, bị trẹo thôi, hiện tại đang chườm đá, nhưng mà trò tám người tám chân khẳng định không tham gia được rồi, phải tìm người thay thế.”

Bên ngoài nắng quá lớn, trò chơi tám người tám chân này lại phải dựa vào việc luyện tập bồi dưỡng sự ăn ý, làm không tốt sẽ ngã dập mặt, nhất thời không ai xung phong nhận việc.

Lớp trưởng lại hỏi: “Các cậu ai tự nguyện đi không.”

Vẫn như cũ không ai trả lời, Triệu Thiến còn cực kì không cho mặt mũi ôm di động dựa ra sau, ý cự tuyệt rất rõ ràng.

Hứa Tri Nam nhìn một vòng, do dự mà nâng tay: “Không thì tôi đi cho.”

“Cậu không sợ ngã à.” Triệu Thiến nói.

“Không đâu không đâu, chờ lát nữa trước khi thi đấu bắt đầu sẽ luyện tập một chút, có thể sắp xếp cậu đứng ngoài cùng, chỉ bị buộc một chân thôi.” Lớp trưởng sợ cô lại đổi ý.

“Thi đấu khi nào bắt đầu vậy?”

“Vẫn còn sớm, buổi chiều 5 giờ mới bắt đầu, tôi sẽ đến gọi cậu trước nửa tiếng, chúng ta luyện tập làm quen một chút.”

“Được.”

“Rất cám ơn cậu A Nam!”

Cô ấy vừa dứt lời, một bên lối vào sân vân động đột nhiên bộc phát ra một trận xôn xao.

Triệu Thiến phản ứng rất kịch liệt, khuỷu tay củng củng Hứa Tri Nam, che miệng tiến đến tai cô: “VL! A Nam mau nhìn!”

Hứa Tri Nam theo tầm mắt của cô nhìn qua, ở lối vào dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, ở giữa có mỗi người rất cao đang đi vào.