Chương 36.2

Edit: Heartpng

Nhưng lời còn chưa nói ra, đã bị Lâm Thanh Dã cúi người xuống phong kín môi.

Trong tình huống bình thường cô đều sẽ thuận theo, nhưng hôm nay thật sự là sốt ruột phải ôn bài, giãy giụa vài cái: “Không được không được, anh Thanh Dã, nếu không ôn em có khả năng không qua môn được.”

“Học sinh tốt như em lúc nào cũng treo câu phải qua môn trên miệng à?” Lâm Thanh Dã buồn cười nói, nâng cằm cô, “Nhìn vào mấy trang giấy được ghi chú kín kia của em,muốn không qua môn cũng khó.”

Hứa Tri Nam bắt lấy bàn tay đang quấy phá của anh: “Nhưng em thật sự chưa kịp ôn.”

“Thả lỏng một chút chốc nữa ôn sẽ càng vào hơn đấy.” Ngữ điệu của anh rất xấu xa, cúi người nhẹ hôn lên lỗ tai cô, “Bằng không, anh làm của anh, em ôn của em?”

“……”

Hứa Tri Nam bị lời này của anh làm cho mặt đỏ lừ lên, căn bản không thể suy nghĩ được cái gì gọi là “Anh làm của anh”.

Cô đỏ mặt nói không nên lời, rồi sau đó cảm thấy dưới thân chợt lạnh, Lâm Thanh Dã đã nhấc váy của cô lên.

Sau khi đã bế lên giường, anh còn có ý xấu hỏi thêm một câu ở bên tai cô: “Muốn ôn bài nữa không? Anh mang sách qua đây cho em.”

Lông mi Hứa Tri Nam run lên, cắn môi không nói lời nào.

Lâm Thanh Dã cười cực kì bỉ ổi, cứ thể bỏ qua đề tài này luôn.

Sau đó, Hứa Tri Nam không còn dư thừa tâm tư để suy nghĩ đến bài thi cuối kỳ nữa..

Chờ đến lúc kết thúc sắc trời đều đã tối đen, Hứa Tri Nam tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ màu trắng dựa vào đầu giường, từ mũi chân đến đầu ngón tay đều không có sức lực.

Lâm Thanh Dã mở cửa sổ thông gió, cầm lấy quyển sách trên bệ cửa sổ đưa cho cô: “Còn đọc nữa không?”

Hứa Tri Nam hữu khí vô lực mà tiếp nhận, nhận mệnh gật gật đầu: “Đọc.”

“Ôn xong chúng ta đi ăn cơm tối.”

Anh nói xong, lấy hộp thuốc và bật lửa, đi ra ngoài hút thuốc.

Vừa rồi làm quá mạnh, Hứa Tri Nam ngồi như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng nằm bò ra mới cảm thấy thoải mái hơn chút, cuối cùng đành nằm nhoài ra trên giường tĩnh tâm ôn bài.

Cứ thế một giờ qua đi.

Lâm Thanh Dã vốn không muốn quấy rầy cô, nên ngồi yên ở bên ngoài phòng khách, định chờ cô đói bụng thì sẽ ra ngoài rồi cả hai gọi cơm về ăn, nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy cô ra, vì thế anh lại lần nữa vào phòng ngủ.

Anh trực tiếp đi đến bên cạnh cô, ngồi ở mép giường, giơ tay cách chăn vỗ lên mông cô.

Hứa Tri Nam cứng đờ cả người, ngón tay đang lật giở trang sách cũng ngừng lại.

Tay Lâm Thanh Dã sờ lên, Hứa Tri Nam chịu không nổi, cả người nhích nhích sang bên, muốn tránh tay anh.

“Trốn cái gì?”

“Anh đừng như thế, hôm nay không làm nữa đâu, em muốn ôn bài.”

Lâm Thanh Dã nhướng mày, cười rộ lên: “Anh có nói là muốn làm lần nữa sao?”

Anh cố tình trêu cô.

Trêu đùa Hứa Tri Nam là một việc làm rất có cảm giác thành tựu, bởi vì chỉ mới nói mấy câu, mặt cô đã đỏ lên.

Lâm Thanh Dã thấy da mặt cô thật sự rất mỏng, không đùa cợt nữa: “Nên ăn cơm thôi, bài thì đến tối rồi ôn tiếp.”

“Em không ăn cơm đâu, không còn thời gian để ôn nữa rồi.”

Anh nhíu mày: “A Nam.”

Cô khó có được cố chấp: “Em không ăn, còn có một nửa bài còn chưa ôn, cứ như vậy đi thi khẳng định sẽ trượt môn.”

Hứa Tri Nam là một sinh viên tốt, căn bản không biết thực ra cũng không dễ bị trượt môn như vậy, cô bình thường đều rất tập chung nghe giảng và làm bài, lúc đi thi chỉ cần không hỏi một câu làm sai ba câu thì sẽ không có khả năng bị trượt môn.

“Vậy thì cứ ra ngoài trước, ra phòng khách rồi ôn.”

Lúc này Hứa Tri Nam mới xuống giường, đi theo anh đến phòng khách.

Lâm Thanh Dã gọi cơm hộp, nửa giờ sau đưa đến, Hứa Tri Nam vẫn như cũ ôm sách không chịu buông, nói bản thân không đói bụng, không muốn ăn.

“Ăn xong lại ôn.” Lâm Thanh Dã kiên trì.

Hứa Tri Nam không muốn, nhưng cũng không muốn liên tục cự tuyệt lời nói của anh, vì thế đơn giản là giả vờ không nghe thấy, cứ ngồi ở trước bàn mà bất động.

Lâm Thanh Dã đợi cô trong chốc lát, phát hiện trò mèo của cô liền trực tiếp duỗi tay rút sách của cô ra, cánh tay giơ lên cao.

Hứa Tri Nam đứng lên đi đoạt lại, rồi lại bị anh ôm eo kéo vào lòng, để Hứa Tri Nam ngồi ở trên đùi mình, rồi sau đó ném sách giáo khoa đến chỗ cô không với tay lấy được.

Cánh tay vòng qua eo giam cầm lại, nhét đôi đũa vào tay cô: “Ăn trước đã.”

“Thật là.” Cô mềm mại oán giận một tiếng, “Em thật sự không muốn ăn.”

Cô nói, còn giãy giụa vài cái, muốn từ trong l*иg ngực anh rời đi, cọ vài cái ở trên đùi anh.

Mi tâm Lâm Thanh Dã căng thẳng, giọng nói cũng trầm xuống: “Em còn động đậy nữa thì buổi tối đừng hòng ôn bài.”

Hứa Tri Nam khựng ngay lại, bỗng nhận thấy được biến hóa, không dám động tiếp nữa, cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng ngồi ở trên đùi anh, từ mặt đến cổ đều đỏ lên, cúi đầu im lặng mà ngoan ngoãn ăn cơm.

Ăn xong rồi, buông chiếc đũa, cô quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Dã, ngoan ngoãn thông báo: “Em ăn xong rồi.”

Lâm Thanh Dã quét mắt liếc một cái, ăn không được nhiều, nhưng cũng được một nửa, xem như là không phải ăn cho có lệ, anh ung dung trả lời: “Ừ.”

Hứa Tri Nam mím môi, thành thật nói: “Em muốn ôn bài.”

Lâm Thanh Dã cười, lúc này mới rốt cuộc buông cô ra.

***

Trong tình huống hiện tại, lại nhớ lại những việc trước kia, mặt Hứa Tri Nam lại bắt đầu nóng lên.

Lâm Thanh Dã liếc mắt nhìn cô một cái, môi cong lên cười một tiếng trầm thấp, không nhiều lời, đưa cho cô đôi đũa: “Ăn xong rồi luyện.”

Đại khái là do nhớ lại chuyện trước kia, Hứa Tri Nam nghe bốn chữ vô cùng đơn giản này của anh thôi cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, thấy từ chối thì không ổn, sẽ giống như cô đang cố ý hồi tưởng và tái diễn lại ký ức lúc trước.

Dù sao Lâm Thanh Dã luôn có biện pháp làm cô phải ăn cơm.

Hứa Tri Nam ăn cơm, lại ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Anh ăn rồi sao?”

“Ừ.”

Mấy bản thiết kế của cô đặt ở bên cạnh, bản thân Hứa Tri Nam theo ngành thiết kế chuyên nghiệp, thiết kế của cô không phải giỡn chơi, mỗi một bản đều rất đẹp.

Mà trong đó bản vẽ phong cách đồ đằng đại khái là nổi bật nhất, Lâm Thanh Dã cũng là lần đầu tiên thấy cô vẽ đằng.

Đồ đằng Phượng hoàng.

Rất ngắn gọn, sắc thái từ đen đến đỏ thay đổi dần dần, phượng hoàng niết bàn.

“Ngày mai thi đấu muốn làm ba hình vẽ này?” Lâm Thanh Dã hỏi.

“Vâng.”

“Tìm được người mẫu rồi sao?”

“Người mẫu cho trận chung kết là do ban tổ chức bên kia thống nhất, hình như là tìm người tình nguyện.”

Dù sao cũng đều là được xăm từ quán quân tiểu tổ được bình chọn ra, nên cũng không cần lo lắng nếu xăm không đẹp thì phải làm sao.

Lâm Thanh Dã gật gật đầu, không nói tiếp nữa.

Hứa Tri Nam thực mau ăn xong cơm, dọn gọn gàng hộp cơm, lúc này mới hỏi: “Hôm nay anh không có việc gì sao?”

“Đã trễ thế này, có thể có chuyện gì.” Lâm Thanh Dã ném túi vào thùng rác, “Ở cùng em một lát.”

Hứa Tri Nam khựng người: “Em còn phải luyện tập đó.”

“Em cứ làm việc của em đi, không cần để ý đến anh.” Anh nói, từ trong túi rút ra quyển vở, hỏi, “Có bút không?”

“Ở trên bàn.”

Lâm Thanh Dã đứng dậy, cầm lấy bút chì, một lần nữa ngồi đối diện cô, mở vở ra, bên trong là nhạc phổ anh viết tay, không được chỉnh tề lắm, chỗ này một chút chỗ kia một chút, đại khái chỉ có chính bản thân anh xem hiểu được.

Anh một lần nữa sửa lại bản nhạc, vừa rồi đã ở chỗ Vương Khải nghe qua một lần bản demo đã được thêm nhạc cụ, hiện tại đã có sẵn ý tưởng nên sửa như thế nào.

Rất nhanh liền cầm bút viết lên.

Thời điểm anh chơi nhạc kỳ thật rất hấp dẫn người khác.

Dù là ở trên sân khấu, hay là thời điểm an tĩnh ngồi viết lời viết nhạc.

Ngón tay thon dài cốt cảm nắm bút chì, đặt ngòi bút lên mấy chỗ, viết ra đoạn nhạc mới, đến nốt nhạc cũng thật xinh đẹp.

Hứa Tri Nam nhìn anh viết nhạc trong chốc lát, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, một lần nữa cầm lấy bút xăm tiếp tục phần vừa rồi chưa làm xong.

Cửa cuốn của cửa hàng xăm được kéo lên, ngăn cách một phần tạp âm bên ngoài.

Đèn dây tóc trên trần nhà sáng trưng, hai người mặt đối mặt ngồi.

Một người cúi đầu hết sức chuyên chú mà xăm mỗi chỗ thật chi tiết cẩn thận lại xinh đẹp.

Một người khác lại có bộ dáng không nghiêm túc như vậy, tay nâng má, đầu ngón tay nắm cây bút xoay xoay, nhìn trong chốc lát mới di chuyển bút viết xuống mấy chữ.

Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Dã kết thúc trước, ở trong lòng anh đã có giai điệu đại khái, ngón tay nhẹ gõ ở trên bàn, nhìn lại đoạn nhạc phổ vừa sửa xong thêm một lần nữa, rồi sau đó gửi qua cho Vương Khải.

Tin được gửi đi một lúc, xác định bên kia đã nhận được anh liền cất di động đi, nhìn về phía Hứa Tri Nam.

Cô rõ ràng là thấy buồn ngủ, vừa xăm vừa ngáp, làm cho hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn không rõ đồ vật, xoa xoa đôi mắt xong mới tiếp tục được.

“Thật sự không quay về?”

“Vâng.” Hứa Tri Nam nhìn trước mắt, “Quá muộn rồi, hiện tại trở về mấy cô ấy khẳng định đã ngủ rồi, sẽ đánh thức họ mất, chờ lúc nữa em nằm ngủ một lát ở đây là được.”

“Có muốn đi đến chỗ anh không, phòng làm việc ấy, gần chỗ này, chỉ có vài bước.”

Hứa Tri Nam khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, không nói chuyện.

Lâm Thanh Dã liền cười: “Chỉ đơn thuần ngủ một giấc.”

“……”

Hứa Tri Nam: “Không sao đâu, em ngủ tại đây là được rồi.”

Lâm Thanh Dã cũng không nói thêm nữa.

“Anh vẫn chưa về sao?” Hứa Tri Nam hỏi.

“Ừ, chờ em luyện xong rồi anh trở về, dù sao anh vốn dĩ cũng không ngủ nhiều lắm.”

Vì thế Hứa Tri Nam tiếp tục luyện tập nội dung ngày mai trên tâm da nhân tạo, Lâm Thanh Dã không tiếp tục quấy rầy cô nữa, nhìn di động một lát, giở đến một trang trống trong quyển vở, tiếp tục viết.

Đêm dần dần yên tĩnh, đã tới nửa sau của cuộc sống sinh hoạt ban đêm của Yển Thành.

Hứa Tri Nam lại ngáp mấy cái.

Lâm Thanh Dã buông bút, nhìn quanh một vòng, lấy bình đun nước của cô trên bàn đi vào phòng trong, thêm nước rồi đun lên.

Anh dựa vào ven tường, di động rung lên.

[Lâm Quan Thừa: Ngày mai về nhà một chuyến đi.]

[ Lâm Thanh Dã: Có việc rồi. ]

[Lâm Quan Thừa: Con biết ngày mai là ngày gì.]

Lâm Thanh Dã nhìn bình nước đang đun trên ngăn tủ, sùng sục mà sôi lên rồi bốc khói, ánh mắt anh có chút lạnh lùng, không chứa một chút cảm xúc nào.

Một lát sau, anh nhắn lại.

[ Lâm Thanh Dã: Lúc nào.]

[ Lâm Quan Thừa: Buổi sáng đi.]

[ Lâm Thanh Dã: Buổi sáng không rảnh.]

[Lâm Quan Thừa: Vậy giữa trưa.]

Lâm Thanh Dã dừng một chút, cuối cùng nhắn lại một chữ “Được”.

Cùng lúc đó, nước trong ấm cũng đun xong, chốt mở tự động bật lên.

Anh đứng ở góc phòng, dựa vào tường, nhịn không được muốn hút thuốc.

Anh nghiêng đầu nhìn về một phía, mới phát hiện phòng này vậy mà còn có một cái cửa sổ nhỏ, Lâm Thanh Dã đi đến bên cửa sổ ―― đã lâu rồi không được mở ra, khoá cửa đã bị rỉ sắt.

Dùng sức kéo cửa sổ ra, Lâm Thanh Dã lấy hộp thuốc từ trong túi.

Bao thuốc này đã ở yên trong túi anh một khoảng thời gian rồi, cai thuốc cũng xem như có hiệu quả, gần đây cũng không hề hút, đáng tiếc đêm nay lại quay lại như cũ.

Ánh lửa chợt bùng lên, ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc.

Lâm Thanh Dã chống khuỷu tay ở bệ cửa sổ, lưng hơi cong, sương khói xanh trắng lượn lờ.

Hút xong một điếu, anh lại để gió thổi một lát mới đứng thẳng dậy, cầm ấm đun nước vừa chuẩn bị xong đi ra ngoài, lại bỗng nhiên nghĩ đến trước kia từng nói với Hứa Tri Nam bản thân muốn cai thuốc, vì thế lại lấy nước súc miệng.

Đẩy cửa đi ra ngoài mới phát hiện Hứa Tri Nam đã ngủ rồi, gối lên bàn công tác, trong tay còn nắm bút xăm, cũng may là đã đóng nguồn điện.

Lâm Thanh Dã rót cốc nước, đặt sang một bên, rồi sau đó đi đến dọn bút xăm, da luyện tập cùng bản phác thảo xung quanh Hứa Tri Nam rồi đặt hết lên trên kệ sách.

Anh cong thân, tay vòng qua đầu gối bế cô lên, đặt cô lên trên giường công tác, đắp chăn.

Nước đã nguội bớt, anh uống mấy ngụm, ngồi dựa lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn Hứa Tri Nam đã đi vào giấc ngủ.

Chăn che đi nửa khuôn mặt.

Khuôn mặt cỡ bằng bàn tay, khung xương rất nhỏ, trên mặt lại không phải kiểu gầy quắt lại, nằm nghiêng gối lên cánh tay, đè lên một bên má, ngủ thật sự rất sâu.

Lông mi cong vυ"t, từng cọng rõ ràng, rất dày.

Lâm Thanh Dã nhìn một lát, rồi sau đó cúi người tới gần, nhịn không được duỗi tay chạm chạm vào lông mi của cô.

Lông mi đen run rẩy vài cái, tần suất rất nhanh.

Lâm Thanh Dã tiếp tục “Quấy rầy”, đầu ngón tay như bàn chải lại lần nữa lướt qua lông mi cô.

Trong lúc ngủ mơ Hứa Tri Nam cũng cảm nhận thấy, đại khái là cảm thấy chắc là côn trùng bay qua, nhăn mũi, duỗi tay phẩy phẩy, đúng lúc bắt được ngón trỏ quấy phá của anh.

Thành công bắt được thứ làm phiền đến giấc ngủ, Hứa Tri Nam nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, cọ vài cái trên bề mặt khăn trải giường, cứ như vậy nắm lấy tay anh không buông.

Lâm Thanh Dã tùy ý để cô giữ tay.

Khói mù vừa rồi quét tới trong lòng, cùng cơn nghiện thuốc lá cũng tiêu tan không còn một mảnh.

Sau một lúc lâu, anh cúi thấp xuống, trán nhẹ nhàng dán lên cánh tay của cô, vùi đầu xuống, cong môi cười lên: “A Nam.”