Chương 24.1

Edit: Heartpng

“…Không phải.” Hứa Tri Nam cũng không nghĩ đến câu nói vừa rồi còn có thể hiểu sang nghĩa khác, dứt khoát nói thẳng, “Em không có bạn trai.”

Lâm Thanh Dã nhướn mi, u ám bao phủ nhiều ngày tản đi chút.

Tuy rằng sau đó nghĩ lại anh cũng không cho rằng Từ Chấn Phàm hoặc Cố Tòng Vọng sẽ là bạn trai mới của cô, chẳng qua nghe chính miệng cô phủ nhận làm anh cảm thấy thoải mái hơn.

Anh bỏ mũ ra, kéo ghế dựa bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống, gần đến mức đầu gối của anh tựa hồ đυ.ng phải đầu gối Hứa Tri Nam.

Cô rụt chân lại, sau đó bỏ giày bò lên giường, tựa vào đầu giường, đem chăn kéo đến bên hông, hoàn toàn là bộ dáng tránh bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với anh.

Lâm Thanh Dã không nói nhiều, tuỳ cô tránh, vẫn như cũ ngồi trên ghế, cũng không chơi điện thoại, cứ như vậy nhìn cô.

Hứa Tri Nam co chân lại, hai tay vòng qua cẳng chân, im lặng một lát, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, lại bắt đầu đuổi anh: “Anh tại sao vẫn chưa đi.”

Anh cười, dựa lưng vào ghế, cằm khẽ nâng nhìn cô, dáng vẻ điềm tĩnh: “Một lúc nữa truyền nước xong, anh đưa em trở về.”

“Không cần.”

“Chứ chẳng nhẽ để em ốm đau ngồi tàu điện ngầm?”

Hứa Tri Nam chỉ muốn anh mau đi, hai người trước kia có mối quan hệ đặc thù, hiện tại đã tách ra thật sự không cần thiết gặp lại, với lại giờ anh đang nhận hết sự chú ý, Hứa Tri Nam không muốn chọc phải phiền toái, vạn nhất bị lộ ra là đang ở cùng nhau thì phải giải thích với fans thế nào.

Vì thế cô tuỳ tiện tìm lý do: “Bạn em sẽ đến đón.”

Anh hừ lạnh: “Cố Tòng Vọng?”

Ba chữ, rõ ràng chỉ là một cái tên, anh nói với giọng không gợn sóng nhưng dường như lại chứa uy hϊếp, đôi mắt đen nhánh hẹp dài cũng hơi tối lại.

“…Sao anh lại biết tên anh ấy.”

Hứa Tri Nam nói xong, nghĩ tới Cố Tòng Vọng từng nhắc đến với cô, gia đình hai người bọn họ tựa hồ có quen biết, trước đó còn từng ăn bữa cơm cùng nhau.

Cô không muốn Lâm Thanh Dã cùng Cố Tòng Vọng có một mối quan hệ không cần thiết, hơn nữa Cố Tòng Vọng có vẻ rất khó chịu với anh, hiện tại xem ra, Lâm Thanh Dã cũng không khác gì.

“Không phải anh ấy.” Hứa Tri Nam bổ sung, “Là bạn cùng phòng của em.”

“Em cũng không sợ lây bệnh cho người ta.”

Hứa Tri Nam nghẹn lời.

Có người tới đón hoàn toàn là do cô bịa ra, hoàn toàn không có bạn bè nào biết cô đang ở bệnh viện, cô vốn định truyền nước xong tự mình thuê xe hoặc đi tàu điện ngầm về nhà, không suy xét đến việc sẽ lây bệnh.

Đúng là nếu lây bệnh cho người khác thì thật không tốt.

Hứa Tri Nam nhịn không được bĩu môi, nói theo lời của anh: “Vậy anh đưa em về cũng sẽ có thể bị lây bệnh.”

Lâm Thanh Dã thấp giọng cười, không quan tâm lắm nói, “Vậy thì cứ lây cho anh cũng được.”

“…”

“Cho em báo thù đấy.” Giọng nói của anh chứa ý cười nhàn nhạt, “Lúc xăm hình cho anh chẳng phải em còn chọn chỗ đau sao, vậy thì cứ để anh khó chịu vài ngày cũng tốt.”

Hứa Tri Nam không hiểu anh đang nguỵ biện cái gì: “Em muốn anh khó chịu để làm gì.”

“Chuộc tội đó.” Anh nói.

“…”

Phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại, Hứa Tri Nam ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, một lúc sau mới nói: “Lâm Thanh Dã, anh thật sự nghĩ làm như vậy là có thể chuộc tội sao?”

Cô nhìn về phía anh, thong thả bình tĩnh nói: “Toàn bộ cuộc sống của em đều bị anh làm rối loạn, anh biết rõ ràng chúng ta không phải người cùng một thế giới, vậy mà anh vẫn đến trêu chọc em.”

“Em trước kia vẫn cho là tất cả sự tình xảy ra đều là vì em đêm đó uống say, cho nên mặc dù thích một người anh thì cũng là do em tự làm tự chịu, nhưng đến sau này em mới phát hiện ra là không phải, vào thời điểm Tần Đường theo đuổi em anh đã biết đến em, là anh kéo em vào hoàn cảnh như vậy.”

“Lâm Thanh Dã, anh không nên tới trêu chọc em.”

Anh im lặng nghe cô nói xong, không tỏ vẻ gì, rồi sau đó đứng dậy.

Hứa Tri Nam lúc này mới phát hiện đã truyền xong một bình, Lâm Thanh Dã đem bình rút ra, cắm vào một cái bình khác, lần nữa điều chỉnh tốc độ truyền.

“Vậy nếu anh vẫn muốn thì sao.” Anh đứng bên giường nói.

“Em không chấp nhận.”

Anh không tiếp tục nói, rót cho cô một ly nước, lại ngồi trở lại.

Hứa Tri Nam không uống nước anh đưa, lấy điện thoại di động ra, Từ Chấn Phàm gửi tới cho cô một tin nhắn thoại.

Cô trực tiếp chuyển giọng nói thành văn bản, đáng tiếc cũng không biết có phải cổ họng Từ Chấn Phàm quá thô lỗ hay sao, phiên dịch ra cô cũng xem không hiểu.

Vì thế đành phải điều chỉnh âm lượng rồi đặt sát bên tai.

Hứa Tri Nam rõ ràng đã đem âm lượng giảm xuống đến thấp nhất, nhưng giọng nói của Từ Chấn Phàm vẫn xuyên thấu qua một cách to rõ.

“Em đừng buồn nha! Anh đã nói từ sớm mấy trò này rất vớ vẩn, số liệu chắc chắn không phải thật!”

Hứa Tri Nam nghe xong rất bối rối, nhắn lại cho anh: Cái gì cơ?

Từ Chấn Phàm rất nhanh lại gửi tới một tin nhắn thoại: “Em không biết gì hết á? Cuộc thi xăm hình chẳng phải mở cửa bình chọn lúc không giờ sao! Em đừng nói với anh đến bây giờ em chưa có đi xem qua nha???”

“…”

[Hứa Tri Nam: Hôm nay quá bận rộn, em quên mất.]

[Hứa Tri Nam: Giờ em đi xem.]

“Em gái, em đừng có không biết tranh đoạt như thế chứ, không thể như vậy!”

Anh rất nhanh lại gửi tới một cái link dẫn đến trang bình chọn.

Hứa Tri Nam ấn vào xem.

Thứ tự từ cao đến thấp dựa vào số lượng phiếu bầu, hạng nhất chính là hình xăm của Lộ Tây Hà, Hứa Tri Nam cũng rất thích, đối với việc anh ta lấy được vị trí thứ nhất cũng không thấy bất ngờ.

Chẳng qua khi nhìn xuống chút nữa liền có thể phát hiện ra có điều không bình thường.

Đương nhiên, cô cũng nhìn thấy những tác phẩm ưu tú, nhưng ở giữa còn xen lẫn mấy cái trình độ lệch lạc không đều, kéo xuống nhìn bỗng thấy rất đột ngột.

Hứa Tri Nam tìm thấy tác phẩm của mình ở khoảng vị trí ở giữa.

Trong tổ đội tả thực thứ hạng của cô đứng thứ bảy, không tính là thấp, có thể đi vào vòng trong, chẳng qua số lượng bình chọn so với những thứ hạng đằng trước cách một khoảng lớn.

Nhìn qua cũng không tốt lắm.

Hứa Tri Nam nhẹ nhành cau lại lông mày, không phải bởi vì số phiếu của bản thân thấp, mà là do vòng bình chọn này rõ ràng không công bằng.

Rời khỏi trang bình chọn, Từ Chấn Phàm lại gửi tới cho cô hai tin nhắn thoại.

“Em gái, em tuyệt đối đừng khổ sở nhé, người sáng suốt cũng nhìn ra được số liệu bình chọn này không đúng, ngay cả anh Lộ xế chiều hôm nay cũng tìm anh nói về chuyện này,”

“Bọn họ đều dùng hết sức lực liều mạng tuyên truyền để kéo phiếu bầu, dù sao thì việc cầm được giải thưởng có quan hệ trực tiếp tới lợi ích sau này, em mau chia sẻ cho bạn bè của em đi! Nghe rõ không!”

Từ Chấn Phàm so với cô còn để tâm đến kết quả phiếu bầu hơn, lòng đầy căm phẫn.

[Hứa Tri Nam: Nhưng chẳng phải theo quy định thì thợ xăm không thể lôi kéo phiếu bầu hay sao?]

Từ Chấn Phàm: “Dẹp đi, mấy lời nói này cũng chỉ dùng để lừa bịp mấy người dự thi công bằng công chính như em, mấy thợ xăm anh đã thêm WeChat kia đều hận mỗi giờ đều kêu gọi mọi người bình chọn.”

Từ Chấn Phàm: “Nhanh lên! Em cũng đi chia sẻ đi! Nhanh nhanh!”

“…”

Hứa Tri Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định chia sẻ lên vòng bạn bè.

Mặc dù mọi người không hề cố kỵ lôi kéo lượt bình chọn, Hứa Tri Nam vẫn không viết thêm nội dung gì về việc bình chọn trên bài chia sẻ, trong lòng cảm thấy băn khoăn, chỉ chia sẻ một đường link bình chọn.

Rất nhanh liền có người bình luận trên WeChat của cô.

[Triệu Thiến: A a a a a a A Nam đỉnh nhất!!! Mở cổng bình chọn mà lại không báo cho tớ biết!]

[Cố Tòng Vọng: ? Cái cuộc thi rác gì vậy, những người bình chọn kia đều không có mắt??]

[Khương Nguyệt: Bình chọn!!! A Nam đỉnh đỉnh!!]