Chương 23.3

Edit: Heartpng

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tri Nam rời giường đi đến dưới giường Khương Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, cậu khá hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Giọng mũi của cô ấy không còn nặng như hôm qua nữa.

Hứa Tri Nam đưa tay sờ thử trán cô ấy, nhiệt độ đã thuyên giảm, lúc này mới yên tâm, dặn dò cô ấy rời giường xong nhớ uống thuốc rồi mới ra khỏi ký túc xá đi đến tiệm.

Tối qua tác phẩm xăm hình của cô được thảo luận sôi nổi trong vòng đã mang đến hiệu quả rõ rệt.

Cô vừa mới đi tới cửa tiệm xăm hình liền có một cô gái tiến đến chào hỏi: “Xin chào, cô là Hứa Tri Nam sao?”

“Đúng vậy, cô là?”

“Cô không phải tham gia cuộc thi xăm hình hay sao, tôi nhìn thấy dưới bài đăng tác phẩm của cô có người ghi địa chỉ tiệm nên đã tới đây.”

Bài đăng kia sau đó Hứa Tri Nam không quay lại xem nữa, không nghĩ đến còn có người thả cả địa chỉ, cũng xem như miễn phí quảng cáo cho cô.

Cô mở khoá cửa: “Cô trước tiên vào đây đi.”

Hai người sau đó bàn luận về mẫu hình xăm một lát, vị khách này nói rõ mong muốn của mình, Hứa Tri Nam sau đó lại quyết định đại khái phương hướng thiết kế, hai người trao đổi phương thức liên lạc chờ sau khi thiết kế hoàn thành lại gửi cho khách để xác nhận, sau đó lại hẹn trước thời gian đến xăm.

Vị khách này vừa đi, rất nhanh lại có người đến.

Bài đăng kia có hiệu quả tuyên truyền rất tốt, không uổng công Hứa Tri Nam thiết kế ra một tác phẩm hút mắt thê kia.

Chẳng qua là phong cách xăm hình tả thực, phần thiết kế là quan trọng nhất, hầu như mọi người đều là hẹn trước mới đến, chỉ có một khách hàng trực tiếp mang mẫu đến đây.

Sau đó, Hứa Tri Nam bắt đầu trực tiếp xăm.

Sau khi kết thúc trời đã chạng vạng tối, tiễn khách về xong, cô ngồi xuống trước bàn, bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Con xuất hiện mấy phản ứng giống Khương Nguyệt tối qua, nghẹt mũi đau đầu và mệt rã rời.

Cũng không biết là do nhiễm lạnh bị cảm hay lây bệnh.

Cô còn cần đi nộp bản thảo cho cuộc thi, Hứa Tri Nam đeo khẩu trang, ráng chống đỡ ngồi xe đi qua.

Chẳng qua sau khi đi từ nơi nộp bản thảo ra cô cảm thấy càng khó chịu, thời tiết bên ngoài còn oi bức dị thường, mặt cũng bị nóng bừng lên.

Ở gần đó có bệnh viện nhân dân, từ bệnh viện về nhà cũng khá gần, Hứa Tri Nam không định quay lại trường học, trực tiếp đi bệnh viện.

Sau một loạt các loại kiểm tra, bệnh án ghi là loại virus gây cảm giống hôm qua, cần phải truyền nước.

Ngày hôm qua, mọi người trong chương trình gặp mặt nhau, ngay sau đó bắt đầu quay kì đầu tiên của tiết mục.

Quay chụp kết thúc, mọi người cùng đi ăn cơm.

Vương Khải mang theo ly rượu đi đến bên cạnh anh, lắc lắc cái ly: “Uống một ly?”

“Cháu gần đây không uống rượu.” Lâm Thanh Dã nói.

Vương Khải kinh ngạc nhướn mày: “Sao vậy?”

“Không thể uống.”

“Là như thế nào.” Vương Khải trêu nghẹo nói, “Có người không cho cháu uống chứ gì?”

Anh nói theo: “Đúng vậy.”

Chu Cát đang ở bên cạnh góp vui: “Cậu ấy mấy hôm trước xăm hình, xuýt chút nữa thì bị nhiễm trùng, không thể uống.

Vương Khải sửng sốt, liếc anh từ trên xuống dưới: “Xăm cài gì?”

Chu Cát nhanh mồm nhanh miệng: “Tên bạn gái, ở trên lưng đó.”

Vương Khải nhìn Lâm Thanh Dã một chút, anh hiếm khi lại không uống rượu, ngón tay thon dài niết cốc nước lọc, lại còn thực sự tỏ vẻ đồng ý với lời nói đó.

Nhìn trong vòng giải trí, không có nghệ sĩ trẻ tuổi mới xuất đạo nào dám làm như thế, nhất là nghệ sĩ nam, đắp nặn một hình tượng hấp dẫn fan đã là một quy định, cũng có rất nhiều công ty giải trí trực tiếp viết rõ trong hợp đồng trong vòng 5 năm không thể hẹn hò, vì để có thể kiếm được tiền từ fan bạn gái và fan vợ.

Vương Khải đương nhiên biết tính cách của Lâm Thanh Dã không có khả năng đi theo con đường này, cũng chưa từng cố ý đắp nặn hình tượng hấp dẫn fans.

Chỉ là gương mặt này của anh đã là một vũ khí, từ khi tiết mục bắt đầu quảng bá tới nay số lượng fans đã tăng trưởng nhanh chóng, độ hot đề tài cũng là cao nhất.

“Thật sự?” Vương Khải giảm thấp giọng nói xuống hỏi.

Anh thừa nhận cực kì thẳng thắn: “Đúng vậy.”

“Cháu không nghĩ tới nếu bị fans phát hiện sẽ như thế nào sao?”

“Phát hiện thì phát hiện thôi.” Biểu cảm của Lâm Thanh Dã không thay đổi, “Không xăm tên đầy đủ, là nhũ danh, không đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.”

“…”

Vương Khải xem như hiểu rõ, mình đây lo lắng chuyện tình cảm bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, kết quả người ta chỉ suy nghĩ liệu có quấy rầy đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn gái.

Bất quá cho dù gương mặt kia của Lâm Thanh Dã tự mang lưu lượng, nhưng anh đúng thật không đi theo con đường lưu lượng, Vương Khải cũng không có lý do thích hợp nào để ngăn cản chuyện này. (Ông cố nội đấy ai mà dám cản :)

“Nhìn không ra tiểu tử cháu vậy mà đối xử cẩn thận với bạn gái như vậy.” Vương Khải cười cười, “Có định đưa về gặp ba mẹ không?”

Lâm Thanh Dã xuỳ một tiếng nhạt nhẽo: “Cho bọn họ gặp làm gì chứ.”

Vương Khải vốn định khuyên giải vài câu, điện thoại Lâm Thanh Dã bỗng vang lên, vì thế đành từ bỏ, không quấy rầy nữa.

Quý Yên gửi tới cho anh một tin nhắn.

[Quý Yên: Đội trưởng, mình đang ở bệnh viện thì nhìn thấy Ánh sáng của Bình Xuyên.]

[Quý Yên: Hình như đổ bệnh rồi, đang trong phòng truyền dịch, đi một mình.]

Còn có một tấm ảnh chụp.

Hứa Tri Nam ngồi một mình ở phòng truyền dịch hẻo lánh, đầu nghiêng tựa vào gạch men sứ bên cạnh, ống truyền thật dài rủ bên cạnh, sắc mặt cô có chút đỏ.

Lâm Thanh Dã nheo mắt, ánh mắt lưu luyến tại tấm ảnh chụp một lát.

[Lâm Thanh Dã: Ở đâu?]

[Quý Yên: Bệnh viện nhân dân số một.]

Quầy thuốc gọi đến tên Quý Yên, cô đi qua lấy.

Gần đây cô đang làm huấn luyện viên dạy khiêu vũ, chân đau mấy ngày chưa đỡ, lúc này mới đến đây chụp X-quang.

Vô tình cô bắt gặp Hứa Tri Nam.

Cô nhớ tới đêm hôm đó, trong lúc Lâm Thanh Dã uống say ngủ mơ nghe thấy anh gọi tên cô ấy.

A Nam.

Nói thật, trước kia Quý Yên đối với Hứa Tri Nan ôm cảm giác đồng tình.

Cô trước kia cũng thích Lâm Thanh Dã, nhưng xem xét thực tế xong liền dấu đi cảm xúc của bản thân, chưa từng thể hiện ra ngoài.

Nhưng Hứa Tri Nam không giống, một chút tâm kế đều không hiểu, thích liền dâng lên tấm lòng cuống nhiệt cho anh thấy.

Theo Quý Yên, chính mình đã kịp thời giảm bớt tổn hại.

Nhưng Hứa Tri Nam lại đần độn chủ động sa vào, gặp gỡ một lãng tử như Lâm Thanh Dã, hành vị này thật sự là ngu xuẩn.

Cho đến khi cô nghe được cái tên Lâm Thanh Dã gọi trong giấc mộng.

Quý Yên lấy xong thuốc, lại nhìn đến Hứa Tri Nam đang truyền dịch trong phòng.

Nghĩ thầm, Lâm Thanh Dã thiếu cô một cái ân tình đó.

Hứa Tri Nam bị một thanh âm làm tỉnh giấc.

Cô không nhớ rõ sao mình lại ngủ, tình lại phản ứng đầu tiên chính là lập tức ngẩng đầu nhìn chai nước muối đã truyền xong chưa, kết quả ngửa đầu lên lại thấy thiếu niên đứng trước mặt mình.

Anh đeo mũ cùng khẩu trang, vành mũ ép xuống rất thấp, từ góc nhìn của Hứa Tri Nam còn có thể nhìn thấy cặp mắt đen nhánh của anh.

Bên cạnh còn có bác sĩ mặc áo blouse trắng, có vẻ như quen biết với Lâm Thanh Dã, nói với anh: “Đang có phòng bệnh trống đấy, đưa bạn học đến đó đi.”

Lâm Thanh Dã thản nhiên “Ừm” một tiếng, ánh mắt không dời mặt cô.

Trong phòng truyền dịch người cũng không nhiều, nhưng trên TV đang chiếu , hiện tại Lâm Thanh Dã lại đứng ở ngay trước mặt cô.

Tuy rằng võ trang đầy đủ không nhìn rõ mặt, nhưng vóc người gầy cao ngất như vậy cũng đã gây nên sự chú ý, chung quanh không ngừng có nữ sinh trẻ tuổi nhìn qua chỗ họ.

Hứa Tri Nam vừa tỉnh lại, liền không khỏi bắt đầu thấy khẩn trương, nói không nên lời, chỉ nâng tay kéo cao khẩu trang lên mũi.

Lâm Thanh Dã nhìn cô xong lên tiếng trước, thanh âm hơi khàn: “Đi thôi, đi sang phòng bệnh ngủ.” Nói xong liền nhấc bình đang treo trên giá xuống, dơ thật cao.

Hứa Tri Nam không nhúc nhích: “…Em ở đây là được rồi.”

“Nơi này ngủ không thoải mái.”

“Em không ngủ.” Cô cố chấp.

Lâm Thanh Dã yên lặng một chút, sau đó lại nói: “Em còn một bình nữa chưa truyền, phòng bệnh sẽ yên tĩnh hơn.”

Anh không cho cô cơ hội cự tuyệt nữa, cúi người nắm cánh tay cô kéo dậy.

Xung quanh có vài ánh mắt nhìn đến, Hứa Tri Nam không muốn mọi người nhận ra đây chính là Lâm Thanh Dã trên TV kia, cũng không muốn chính mình bởi vậy mà bị quần chúng nghị luận, đành đứng dậy.

Cô lùi về sau một bước nhỏ, tránh đi tay anh, buông mi nhẹ giọng nói: “Tự em đi.”

Cô gái nhỏ mi đen rũ xuống, mặt rất xinh xắn, nửa mặt hơi nhợt nhạt vì vừa bị đè vào tường, bởi vì ốm nên khoé mắt hơi trùng xuống.

Lâm Thanh Dã buông cô ra, giơ bình treo theo phương hướng phòng bệnh mà đi.

Đi được một đoạn, đến trên hành lang, Hứa Tri Nam mới nhớ tới một vấn đề _____ Lâm Thanh Dã sao lại ở đây?

Đến phòng bệnh, anh đem bình lần nữa treo lên cái giá, Hứa Tri Nam ngồi ở mép giường, không nằm xuống, muốn đợi anh đi, nhưng im lặng một lúc vẫn không thấy anh ấy có ý tứ muốn rời đi.

“Anh tại sao lại đến đấy?” Hứa Tri Nam hỏi.

“Quý Yên nói với anh.” Anh đem bình truyền dịch điều chỉnh lại cho chậm một chút, “Sao lại đột nhiên lại ốm, chiều hôm qua gặp em chẳng phải vẫn ổn sao.”

Anh nói rất đương nhiên, như là chiều hôm qua họ có hẹn gặp nhau vậy.

Rõ ràng là chỉ ở sân vận động xa xa thấy được một chút.

“Cảm lạnh.” Hứa Tri Nam thấp giọng nói.

“Một mình đi truyền nước.” Lâm Thanh Dã nhìn nàng, giống như vô tình hỏi, “Bạn trai em đâu?”

“…”

Nói về đề tài với Lâm Thanh Dã thật sự có chút xấu hổ.

Cũng không biết tại sao anh lại quan tâm đến vấn đề này.

Hứa Tri Nam dừng một chút, nhớ tới trước đó ở trên mạng nhìn thấy biểu tình thối kia của anh, lúc ấy cô cùng Từ Chấn Phàm cùng đi ra, rồi sau đó lại chạy tới bên cạnh Cố Tòng Vọng.

Hứa Tri Nam chớp mắt, hỏi: “Anh đang hỏi bạn trai nào?”

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Lâm Thanh Dã một hồi lâu không nói chuyện, rồi sau đó cười hừ một tiếng: “Có tiền đồ nha.”

Tác giả có lời muốn nói: A Nam: em có hai cái, anh hỏi cái nào?”

(Editor cũng có lời muốn nói:Xin lỗi vì lại nhét ý kiến riêng vào nhưng bà Quý Yên này làm mình tứk quá, chẳng hiểu gì về hai người họ mà cứ thích phán xét, muốn nhắc nhở chút là Lâm Thanh Dã không phải badboy lãng tử gì hết, ổng là si tình boy, trong hai người thì ổng mới là người đần độn sa vào đấy, đừng nghe mụ này nói linh tinh!)

(Tiện thể muốn nói một chút về lí do mình đăng truyện lâu, thực sự thì mấy chương hiện tại khi hai người họ trong thời gian chia tay đối với mình rất nhạt nhẽo và dài nên edit rất lâu, phải đến tầm ngoài chương 30 mới bắt đầu thú vị lại, nếu ai đọc được dòng này hãy để lại bình luận dưới truyện để mình lấy động lực edit nhanh cho xong mấy đoạn hành hạ nhau đầy khổ đau này :< )