Chương 24.2

Edit: Heartpng

Hứa Tri Nam từ khi vào đại học tới nay đã tham gia xã đoàn cũng từng tham gia hội học sinh, lại thường xuyên bị gọi đi chủ trì tiết mục, hơn nữa thường thêm bạn với khách hàng đến xăm nên trong WeChat có rất nhiều bạn bè, rất nhanh liền có rất nhiều người bình luận khen ngời, giúp cô bình chọn.

Sự lạnh lẽo theo ống truyền dịch tiến vào mạch máu, mu bàn tay Hứa Tri Nam phát lạnh.

Cô lấy tay còn lại phủ lên trên ủ ấm một lát, di động liền đặt ở trên chân, nhìn từng bình luậnkhen ngợi cùng lượt thả timhiện lên.

Bỗng nhiên, xuất hiện một lượt thả tim -------- của Lâm Thanh Dã.

Trước kia phần ghi chú tên vẫn luôn là “anh Thanh Dã”, từ lúc hai người chia tay Hứa Tri Nam liền thay đổi thành đầy đủ họ tên.

Mà bây giờ Lâm Thanh Dã đang an vị bên cạnh cô.

Hứa Tri Nam nghiêng đầu nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt anh.

Lâm Thanh Dã hỏi: “Người đàn ông lần trước là người mẫu xăm hình của em à?”

“Đúng vậy.”

“Có khả năng vào bán kết không?”

“Không biết nữa, nhìn tình hình hiện tại thì hẳn là có thể vào.” Hứa Tri Nam thu hồi ánh mắt, vừa nhìn vào bài đăng trong điện thoại vừa nói, “Nhưng mà đến vòng sau có khi sẽ bị loại trừ thôi.”

Lâm Thanh Dã nhướn mi: “Em báo danh lúc nào?”

Anh hỏi với giọng bình thường, như là bạn bè đang nói chuyện phiếm, Hứa Tri Nam cũng đành bình tĩnh trả lời: “Lúc cuối kỳ.”

Anh nhăn mày, thanh âm hơi trầm xuống: “Sao khi đó không nói với anh?”

Khi đó bọn họ rõ ràng vẫn còn đang bên nhau.

“Anh cũng không hỏi em nha, chúng ta vốn không bao giờ nói chuyện phiếm.”

Lâm Thanh Dã lúc này mới nhớ lại, trước kia đúng là Hứa Tri Nam rất ít khi chủ động tìm anh, cũng không giống những cô gái khác luôn muốn có người yêu bên cạnh, Lâm Thanh Dã thường chỉ tìm cô ăn cơm, rồi sau đó cùng nhau về chung cư hoặc văn phòng làm việc.

Thật đúng là không có giao lưu nhiều.

Sau khi trở về thì đi thẳng vào vấn đề, kết thúc xong cô cũng đã mệt đến mí mắt mở không nổi.

Theo Lâm Thanh Dã, Hứa Tri Nam ở bên anh mấy năm nay, anh chưa bao giờ đối xử tệ với cô, cũng chưa từng có bất kỳ hành vi quá mức nào với những cô gái khác.

Anh lớn lên trong một gia đình như thế, chưa từng có người nào nói cho anh biết làm thế nào để đối xử chân thành với mọi người, anh cũng không nghĩ đến việc mình nên làm gì, chỉ cần người ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Hứa Tri Nam đối với anh mà nói, chỉ là để thoả mãn một chấp niệm từ trước kia thôi, anh muốn giữ cô bên người.

Còn về những điều khác, anh thực sự chưa từng có quan tâm đến.

“A Nam…”

Hứa Tri Nam ngắt lời anh: “Truyền nước xong rồi, anh giúp em gọi y tá đi, cảm ơn.”

Bên ngoài sắc trời đã tối, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Dã đưa cô về nhà.

Dọc đường đi không ai nói chuyện, truyền xong Hứa Tri Nam cảm thấy mệt rã rời, dựa vào cửa kính xe nửa tỉnh nửa mê ngủ một giấc.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Dã đưa Hứa Tri Nam về nhà, mà không phải về ký túc xá.

Một đường đi theo chỉ dẫn, nhà cô cách trung tâm thành phố khá xa, không có cuộc sống về đêm ồn ào náo động cùng nhiều con đường giao nhau, chỉ vượt qua một cái cầu.

Rất nhanh đã lái về đến nhà, Hứa Tri Nam mở mắt.

Lâm Thanh Dã đỗ xe tại cửa nhà cô, phòng ngủ của mẹ Hứa trên tầng hai vẫn còn sáng đèn.

“Cảm ơn anh đưa em về.”

Hứa Tri Nam nói xong liền mở cửa muốn xuống xe.

Lâm Thanh Dã lần nữa kéo cổ tay cô, sau đó lại nới lỏng tay: “A Nam.”

“Thật xin lỗi.” Anh nói.

“Xin lỗi về cái gì?”

“Vì trước kia không đối xử nghiêm túc với em, là lỗi của anh, Tần Đường cùng những bạn bè khác anh đều sẽ nói chuyện rõ ràng, sẽ không để cho bọn họ coi thường em nữa.”

Hứa Tri Nam nhếch khoé môi: “Không còn quan trọng nữa, em với họ cũng sẽ không có quan hệ gì nữa, bọn họ cảm thấy thế nào không trọng yếu, huống chi loại chuyện này không phải anh nói vài câu là có thể rõ ràng.”

Hứa Tri Nam đẩy tay anh ra, xuống xe, trước khi đóng cửa nhìn anh nhạt giọng nói: “Rất cảm ơn anh vì đã đưa em về.”

“Nhưng em hy vọng đây là lần cuối gặp mặt của chúng ta.” Hứa Tri Nam cười nhẹ, dáng vẻ rất ngoan; “Anh là Lâm Thanh Dã, điều này chắc sẽ rất dễ làm.”

Ngay sau đó, cửa xe bị đóng lại.

Cô đeo túi xách không quay đầu lại đi vào nhà.

Thiếu nữ thuộc tạng người gầy, bả vai rất mỏng, nhìn qua yếu ớt lại kiêu ngạo, sau đó cô đẩy cửa vào nhà, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu nhìn dù một lần, cửa lần nữa khép lại, Lâm Thanh Dã không còn nhìn thấy cô nữa.

“A Nam!” Mẹ Hứa từ trong phòng nghe được tiếng động nên đi ra; “Về rồi à?”

“Vâng, mẹ mau đi ngủ đi.”

“Sao muộn như vậy mới trở về, mẹ còn tưởng con hôm nay sẽ ở lại ký túc xá.”

Mẹ Hứa đi đến trước đầu cầu thang, trước tiên nhìn thấy khẩu trang trên mặt cô, sau đó rũ mắt xuống lại nhìn thấy trên mù bàn tay có băng dán truyền dịch, nhăn lại mày, bước chân tăng tốc xuống tầng: “Sao thế này, hôm nay con đi viện?”

“Vâng, có chút cảm, không vấn đề gì.” Hứa Tri Nam thay xong dép lê, “Mẹ, đừng đứng cách con gần quá, có khả năng sẽ bị lây bệnh.”

Mẹ Hứa vẫn đi tới bên cạnh cô, đặt mu bàn tay lên trán cô: “Hiện tại đã hạ sốt chưa?”

“Rồi ạ.”

“Đợi đến ngày mai xem xem trán còn nóng không, kể cả đã hạ sốt cũng nên đi bệnh viện một chuyến.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Đã trễ thế này, ai đưa con trở về vậy, tiểu Cố? Sao không bảo nó vào…”

“Không phải đâu mẹ.” Hứa Tri Nam ngắt lời bà, “Là một người bạn học khác.”

May mà mẹ Hứa cũng không có hỏi tiếp, dặn dò cô nhanh đi nghỉ ngơi sau đó lên lầu trước.

Hứa Tri Nam rửa mặt xong trở về phòng, vừa rồi ở trong bệnh viện ngủ một lát, trên xe lại chợp mắt, lúc này thấy không buồn ngủ chút nào.

Cô mở WeChat nhìn thử, lại có thêm thật nhiều bạn bè bình luận cổ vũ, Hứa Tri Nam nóicảm ơn với mọi người, xong lại ấn vào đường link.

Lượng phiếu bầu đã hơn hai trăm, chẳng qua vị trí vẫn không thay đổi, vẫn duy trì hạng bảy như cũ.

Hứa Tri Nam tắt điện thoại, từ trên giá sách rút ra một quyển kinh Phật rồi mở ra.

Tâm một lần nữa trở về tĩnh lặng, niệm kinh Phật nửa tiếng, cô mới phát hiện băng truyền dịch trên mu bàn tay còn chưa bóc, ở giữa băng dán có một vết máu.

Hứa Tri Nam bóc ra, phần mu bàn tay dán băng truyền dịch trắng bệch, có một lỗ kim nhỏ, máu đã ngừng, nhìn qua giống như vết chu sa.

Cô đem băng truyền dịch ném vào thùng rác.

Vừa rồi ngồi hơi lâu, cô ngửa đầu bóp bóp cổ, sau đó chậm rãi duỗi eo.

Ánh mắt lướt qua bên ngoài cửa sổ, sau đó bỗng dừng lại.

Xe của Lâm Thanh Dã vẫn còn ở đó, chiếc xe đua màu đen, rất chói mắt.

Cửa kính xe mở ra, một nửa cách tay anh đặt trên bệ cửa sổ, ngón tay niết điếu thuốc, khói trắng phiêu đãng bay từ trong xe ra.

Hứa Tri Nam nhìn giờ, từ khi cô vào phòng đến hiện tại cũng đã qua hai tiếng.

Như thế nào còn chưa đi?

Cô ở trên lầu nhìn một lát, Lâm Thanh Dã tựa hồ cảm nhận được có người nhìn mình, ngẩng đầu lên cũng nhìn qua.

Ngón tay Hứa Tri Nam tê dại, không nhìn nữa, đứng dậy kéo rèm xuống, lên giường ngủ.

Lâm Thanh Dã không đếm được chính mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc.

Thẳng đến khi phòng Hứa Tri Nam tắt đèn anh mới thu hồi ánh mắt.

Nhớ lại vừa rồi cô bình tĩnh lại quyết tuyệt nói với anh, em hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Lâm Thanh Dã tự giễu cong môi, phía sau lưng tựa vào chỗ ngồi, cả người đều lộ ra dáng vẻ suy sụp tinh thần.

Đêm đông đó anh lần đầu tiên gặp Hứa Tri Nam có bao nhiêu là hèn mọn, sau này thời điểm có được cô kiêu ngạo bao nhiêu, nay anh lại bị đánh về nguyên dạng.

Cằm anh khẽ nâng, mắt nhắm lại, trong đầu nhớ lại đêm đông ngày đó, anh đóng sầm cửa rời nhà sau khi cùng Phó Tuyết Minh cãi nhau.

Mẹ đẻ của anh, Phó Tuyết Minh, cuồng loạn đem hết khó chịu của bà phát tiết lên người anh.

Bà ấy khiến anh phải rời khỏi cái nhà này.

Bà nói anh là tai hoạ, là tội phạm gϊếŧ người.

Trong mắt bà đều là chán ghét.

Hứa Tri Nam nói “Anh ta thật đáng thương” cũng không phải nói sai, chỉ là khi đó anh không chịu tiếp nhận.

Lúc ấy ánh mắt trong veo của cô nhìn về phía anh trong chỗ tối, làm Lâm Thanh Dã nhớ tới một câu trong phim điện ảnh – anh ta trông thật giống như một con chó.

Hầu kết Lâm Thanh Dã chuyển động, khi mở mắt ra cảm xúc gì cũng đều không còn.

Rồi sau đó anh lấy di động, vào trang cá nhân của Hứa Tri Nam, lấy được đường link bỏ phiếu, rời khỏi, ấn vào nhóm chat riêng của ban nhạc Thứ Hoè.

Trong nhóm nay ba người họ thường xuyên nói chuyện phiếm, Lâm Thanh Dã rất ít khinói chuyện trong này, hiện tại tham gia chương trình càng ít vào.

Mười một giờ rưỡi đêm, Lâm Thanh Dã nhắn một tin vào nhóm.

[Lâm Thanh Dã: Đây là link trang web]

[Lâm Thanh Dã: bỏ phiếu hộ]

Tác giả có lời muốn nói: khổ sở thì khổ sở, chứ vợ đi thi ta vẫn phải bỏ phiếu..