Chương 22.1

Edit: Heartpng

Hôm sau, Hứa Tri Nam dậy từ rất sớm, Khương Nguyệt còn ngủ.

Tối hôm qua Lâm Thanh Dã ở lại trong tiệm của cô, Hứa Tri Nam cứ nghĩ đến việc này là ngủ không an ổn vì thế đã sớm rời khỏi giường.

Khương Nguyệt nghe được động tĩnh, xoa mắt từ trên giường ngồi dậy: “ A Nam, hôm nay sao cậu dậy sớm vậy”

“Trong tiệm còn có việc” Hứa Tri Nam liếc nàng một cái, “Đánh thức cậu à?”

“Không, mình cũng định chuẩn bị đi thư viện”

Hứa Tri Nam nhìn thời gian: “Bây giờ còn chưa đến bảy giờ đâu, cậu bình thường cũng không dậy sớm như vậy nha, ngủ tiếp một lát đi”

Khương Nguyệt hô to vài tiếng, lười biếng duỗi eo, không tình nguyện bò xuống giường nói: “Phải chịu được khổ cực mới có thể làm kẻ vượt trên mọi người”

Hứa Tri Nam bật cười, vỗ vỗ bả vai nàng: “Cố gắng lên nha nghiên cứu sinh xinh đẹp”

Hai người cùng nhau rửa mặt xong đi ra ngoài, đến khu nhà ăn đối diện ký túc xá ăn sáng sau đó mới tách ra, Khương Nguyệt đi thư viện, Hứa Tri Nam từ cửa phía nam ra ngoài để đến tiệm.

Cô mở khoá vào tiệm, rèm cửa đã mở một nửa, chẳng qua từ góc độ của cô nhìn vào không thấy được tình huống bên trong.

Cô đi về phía trước vài bước, đem túi xách bỏ xuống bàn, nghiêng đầu nhìn.

Vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt u ám của Lâm Thanh Dã.

Anh đã tỉnh, tỉnh ngủ và cũng tỉnh rượu, trạng thái yếu ớt tối hôm qua đã không còn tồn tại, khôi phục dáng vẻ bình thường.

Trên tay cầm tờ giấy tối hôm qua Hứa Tri Nam viết cho anh.

Chìa khoá dự bị cũng không dùng, bất quá cũng tốt, nếu anh cầm chìa khoá về sau sẽ ra vào nơi này tự nhiên.

Hứa Tri Nam thu hồi ánh mắt, yên lặng chiếc chìa khoá dự bị kia đặt trên bàn kia cất đi.

“Có nước không?” Anh nghẹn giọng hỏi.

Hứa Tri Nam rót cho anh ly nước, không nói chuyện, sau đó trở về bàn tiếp tục bận bịu với công việc.

Lâm Thanh Dã ngửa đầu trực tiếp uống hết cốc nước, hầu kết chuyển động lên xuống, cô rót là nước ấm, uống vào ấm áp làm dạ dày thoải mái hơn.

“Tại sao anh lại ở đây?” Anh cau may hỏi.

“...”

Hoá ra đã quên sạch.

Giống cô lần đó, ngơ ngác như một đứa nhỏ.

Hứa Tri Nam nhớ tới lời nói lạnh lùng tối qua của anh “Em nghĩ người khác thích em bao nhiêu, còn chẳng phải do coi trọng gương mặt này” , sau cùng lại cô đơn nói “A Nam, em không thích anh”.

Hứa Tri Nam lắc lắc đầu, nói: “Anh uống say xong đến đây”.

Anh nâng tay ấn mi tâm, trầm thấp bật cười: “Quấy rầy đến em à?”

“Không sao, lúc đó người khách cuối cùng đã đi rồi.” Hứa Tri Nam ăn ngay nói thật.

Cô từ trong ngăn kéo lấy ra khẩu trang dùng khi xăm hình cho anh: “Ra ngoài nhớ đeo lên”.

Lúc này còn sớm, trên đường người đi đường không nhiều, xe cũng không nhiều, sẽ không quá gây chú ý nhưng vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

“Em bây giờ ngược lại chỉ biết đuổi anh đi”. Anh nói.

Hứa Tri Nam đưa tay qua, nhìn anh một cái.

Đêm qua đúng là cô đã nhiều lần đuổi anh đi, anh không nhớ rõ bản thân mình làm thế nào tới đây nhưng lại nhớ rõ những lời này.

Lâm Thanh Dã có chút không được tự nhiên quay đầu, khó có khi lại tránh mắt cô.

Hứa Tri Nam sáng tỏ, anh quen uống rượu, không thể nào lại quên hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, chắc là cảm thấy tối qua bản thân quá mức hèn mọn xấu hổ nên giả vờ không biết mà thôi.

Hứa Tri Nam cũng không vạch trần, đưa khẩu trang cho anh xong không nói gì nữa.

Cô mang bản thảo tranh vẽ của Trương Tinh lấy ra, sửa lại một vài chỗ, sửa xong bản thảo liền đem tấm da giả ra bắt đầu luyện tập xăm hình.

Lâm Thanh Dã sau khi vào buồng vệ sinh rửa mặt, đeo khẩu trang lên chuẩn bị rời đi.

" Đúng rồi." Hứa Tri Nam lên tiếng.

Bước chân dừng lại, anh quay người nhìn cô, nhướn mi.

" Sau lưng anh nhiễm trùng, uống ít rượu lại, nhớ thoa thuốc." Thanh âm của cô bình tĩnh, giống như đang dặn dò một khách hàng bình thường,

Lâm Thanh Dã dần dần đứng thẳng lưng, anh đứng ngược sáng, tóc mai được cạo cực kì ngắn, đường cong ở cằm sắc bén, mặc dù có say rượu cũng không bị ảnh hưởng.

Trước kia từ thiếu niên là dùng để định nghĩa Lâm Thanh Dã, tuỳ tính tự do, không bị luật lệ của người trưởng thành trói buộc, nhưng hiện tại, mặt mày anh như cũ có vẻ thoải mái tuỳ ý như ngày thường, nhưng lại tựa hồ có chỗ nào đó thay đổi.

Một thân thiếu niên được bao bọc bởi bộ dáng của nam nhân trưởng thành.

Hứa Tri Nam hậu tri hậu giác nghĩ đến, anh cũng đã tốt nghiệp.

Không phải sinh viên năm thứ tư đại học Bình Xuyên học trưởng Lâm Thanh Dã, mà là ca sĩ Lâm Thanh Dã.

Anh nhìn cô nhếch môi cười, rất ngoan ngoãn đáp ứng: "Được."

Đáp ứng cô.