Chương 21.2

Edit: Packha03

Đi đường còn không vững, nhưng còn không quên nói câu cảm ơn.

Khoé miệng Lâm Thanh Dã khẽ gợi lên một độ cong, không còn tự mình đa tình.

Lâm Thanh Dã mang cô về căn phòng của anh, bật đèn, đem cô đẩy mạnh vào trong phòng nhà tắm, đem chiếc váy của

Quý Yên treo trên móc, "Em tắm rửa trước đi."

Cửa phòng tắm khép lại, Lâm Thanh Dã ngồi trên chiếc ghế sofa bên ngoài hút điếu thuốc.

Chất Nicotine khiến cho anh khôi phục sự bình tĩnh, anh bắt đầu ý thức được, chuyện này có thể anh sai rồi, không nên

cứ như vậy đem Hứa Tri Nam về. Anh cũng không có bất cứ lý do chính đáng nào đem một cô gái xa lạ từ quán bar về nhà cả.

Chỉ là trong nháy mắt đó, bỗng nhiên anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tri Nam.

Chấm niệm nhiều năm của anh cứ như vậy, trong giây phút đó hành vi không theo kịp đại não, nghĩ một chút có nên làm hay không.

Quý Yên gửi tin nhắn đến cho anh, hỏi có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không.

Lâm Thanh Dã quét mắt nhìn, cũng không trả lời, vứt di động sang một bên, khiến chiếc điện thoại trượt vào trong kẽ sofa.

Điếu thuốc vừa hút xong, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, qua một lát, cửa phòng tắm mở ra.

Lâm Thanh Dã ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, thông với phòng ngủ. Từ góc độ này của anh vừa vặn có thể n

nhìn thấy thân ảnh kia của

cô.

Vừa rồi Lâm Thanh Dã không đưa dép lê cho cô, đoán chừng tắm rửa xong, cũng không biết lạnh, chân trực tiếp đi tới chỗ thảm, xoay xoay gót chân, khéo léo mịn màng, khiến cho làn da càng trở nên trắng sáng.

Ánh mắt anh sâu thẳm, gương mặt không thay đổi thu hồi lại tầm tầm, cắn điếu thuốc hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra vài vòng khói.

Chờ tới khi hút xong điếu thứ hai, lúc này anh mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tiểu cô nương người co lại thành một cục, chỉ chiếm một nửa giường, đã ngủ.

Chiếc váy vốn đã ngắn, lại nằm trong tư thế này, khó khăn lắm mới che được bờ mông kia.

Lâm Thanh Dã đi qua, đem chiếc khăn tắm che lại từ eo cô kéo xuống, cứ như vậy, nửa người trên của cô không có vật gì che đậy.

Cánh tay tinh tế trắng nõn, hai bên vai cô lộ ra một mảng lớn trơn bóng thon gầy phía sau lưng. Cô nằm nghiêng, hai

cánh tay cô lại, che xuống phong cảnh vô hạn trước ngực.

Lâm Thanh Dã nheo mắt.

Quý Yên đưa chiếc váy chó má gì thế này.

Anh không nhìn tiếp, kéo chăn trên người che cho cô, động tác không một chút nhẹ nhàng, lại quay người tắt đèn bước ra khỏi phòng ngủ.

Rồi sau đó đi vào phòng tắm, cô vẫn để nguyên chiếc váy dính bẩn nằm bên cạnh bồn rửa tay.

Lâm Thanh Dã đem quần áo bẩn ném vào trong máy giặt, bắt đầu khởi động.

Máy giặt bình thường được đặt trong phòng, âm thanh vô cùng lớn.

Nhưng Lâm Thanh Dã cũng không biết tiếng ồn kia có thể đánh thức Hứa Trị Nam không, nhưng anh cũng không dám ở trong phòng ngủ lâu, đi ra ngoài phòng khách, anh tính toán đêm nay sẽ chấp nhận ngủ trên chiếc ghế sofa này.

Trong gạt tàn vẫn còn vài mẩu thuốc lá, cơn buồn ngủ kéo đến, trong giấc mơ lại bắt đầu hình ảnh hưởng diễm kia.

Sau hai năm biết tới Hứa Tri Nam, hôm nay là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô.

Sớm biết rằng tới quán bar sẽ chọc phải phiền tái, đoán chừng đêm nay anh cũng không cần phải ngủ ở ghế sofa như này.

Lâm Thanh Dã từ trong tủ lấy ra một bình rượu, rót đầy cho mình một ly.

Quan Trì - người trong ban nhạc, nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, ba người bọn họ chuẩn bị mua bữa ăn khuya, hỏi anh có muốn bọn họ tới phòng làm việc ăn cùng không.

Lâm Thanh Dã: "Tớ đang ở phòng làm việc, hiện tại đang có chuyện, không cần tới đưa cho tớ"

Quan Trì nghe Quý Yên nói anh có chuyện mượn váy của Quý Yên, cũng | hỏi anh có chuyện gì xảy ra hay không.

Lâm Thanh Dã: Không có chuyện gì đâu.

Đèn trong phòng khách hay phòng ngủ đều không bật, một mảng đen

nhánh.

Ngoài phòng trời bắt đầu đỏ mua, tí ta tí tách, phát ra những âm thanh hỗn tạp, mỗi một giọt mưa rơi xuống giống như rơi trên đầu quả tim Lâm Thanh Dã, khiến cho thân thể anh có chút khô nóng, khó có thể bình tĩnh.

Cho dù hiện tại trên mặt anh không nhìn ra điểm nào nhưng dưới đáy lòng anh cuồn cuộn sóng ngầm.

Anh uống càng nhanh, đầu dần dần không tỉnh táo, trước mắt cảnh vật không rõ, xuất hiện những hình ảnh.

Lâm Thanh Dã yên lặng nằm xuống, đem bản thân uống tới hôn mê. Anh mê man nằm xuống ghế sofa, nâng bàn tay đặt lên trán, khép nửa mắt.

Ghế sofa rất mềm lại, lúc anh nằm xuống, lại giống như vũng bùn chậm rãi kéo anh xuống.

Đột nhiên

Trong phòng ngủ phát ra một tiếng "Rầm."

Là âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất.

Lâm Thanh Dã nhíu mày, phản ứng chậm nửa nhịp, không biết có phải bản thân mình nghe nhầm thật hay không, cho đến tận khi trong phòng ngủ truyền đến âm thanh sột soạt như cũ, anh mới chống thân thể say rượu từ trên ghế sofa đứng lên, bước vào phòng.

Hứa Tri Nam từ trên giường ngã xuống, tóc đen lộn xộn xõa trên vai, váy trượt lên phía trên, hiện ra đôi chân vừa thẳng dài, rất chói mắt.

Cô uống say, trượt chân ngã từ trên giường xuống đất, sau đó lại không biết bò lên.

Lâm Thanh Dã đứng tựa khung cửa nhìn một lúc lâu, sau đó tiến lên, khom lưng, đem cô bề ngang lên.

Anh vốn uống nhiều, thân thể cũng không ổn định, đứng dậy lung ly, Hứa Tri Nam

còn ở trong long anh cựa quậy.

"Fuck". Lâm Thanh Dã nghẹn họng, hiếm khi mắng câu thô tục, "Mẹ nó, em đừng động nữa."

Nhưng người uống say nào chịu nghe lời anh, cô vẫn như cũ vặn vẹo không ngừng.

Đôi mắt Lâm Thanh Dã càng thêm tối tăm, trực tiếp đem cô vứt xuống giường, ấn xuống bả

vai cô, "Ngủ một giấc cũng hư hỏng như vậy."

Động tác của anh quá thô bạo, Hứa Tri Nam cau mày tỉnh lại, cố chống đỡ mí mắt nhìn anh.

Ánh mắt thiếu nữ trong suốt, nhìn một chút cũng có thể đắm chìm trong đó.

Bốn mắt nhìn nhau, cô không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trưng

của anh. Long mi cong cong chớp chớp vài cái.

Lâm Thanh Dã uống rượu, giây phút lý trí đã bị cồn thấm qua, vốn đang

trạng thái tràn ngập nguy cơ, không cẩn thận có thể cháy thành ngọn lửa lớn.

Anh hơi hắng lại cổ họng, viền môi căng chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt của Hứa Tri Nam.

Thật sự cô có một đôi mắt cực kỳ đẹp, thập chí câu thành ngữ "ánh mắt là cửa sổ tâm hồn"

hoàn toàn đúng với Hứa Tri Nam, khiến cho người ta cảm thấy lý lẽ này vô cùng đúng.

Quá mức sạch sẽ.

Lâm Thanh Dã nhìn một lát, nâng tay lên, che đi ánh mắt của cô.

Không dám nhìn nữa.

Chất kí©h thí©ɧ vẫn còn sốt trào trong thân thể, anh sợ chính mình sẽ mất khống chế.

Đã từ rất lâu anh đã muốn liều mạng kéo Hứa Tri Nam xuống địa ngục, chiếm cô làm của riêng mình.

Nhưng cô lại quá mức sạch sẽ, anh không dám vấy bẩn cô.

Anh bị câu trong trời đông giá rét "Thật đáng thương" ấy tra tấn, khi đó ánh sáng ở

dưới đôi mắt cô, cùng với sự đồng tình tra tấn sự kiêu ngạo

của anh. Nhưng anh lại muốn tôn sùng cô như thần linh. Tựa như hôm | nay cô đứng ở dưới

ánh đèn, xung quanh một mảnh tăm tối, chỉ có duy

nhất chỗ cô có ánh sáng.

Nhưng Hứa Trị Nam không muốn theo ý nguyện của anh.

Ánh mắt bị ngăn trở, bàn tay đặt trên mắt cô rất chặt, cô không nhắm

mắt lại, vẫn chớp mắt như cũ, lông mi cong cong chạm qua tay anh, | cũng chạm đến

trái tim anh, có chút ngứa.

Sau đó cô nâng tay lên, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào tay Lâm Thanh Dã,

Dường như có một sợi dây thừng, quấn chặt lấy trái tim anh.

Hứa Trị Nam đem tay anh kéo xuống, Lâm Thanh Dã lại thấy được đôi mắt kia của cô.

Đối mặt với nhau trong giây lát, anh hơi cúi người, tới gần Hứa Tri Nam.

Cánh môi hai người dường như sắp chạm vào nhau, Lâm Thanh Dã dừng lại động tác, duy trì khoảng cách hai người như vậy, yết hầu không ngừng động.

"A Nam." Anh nghẹn họng.

Đây là lần đầu tiên anh gọi Hứa Tri Nam như vậy.

Từ trước đến nay chỉ đứng ở góc độ người xem thấy bạn cô gọi cô như vậy, rất thân thiết, mà anh không có tư cách này.

Lâm Thanh Dã nhắm chặt hai mắt, cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy mắt lần nữa bị cưỡng chế đè nén xuống, anh lại trầm thấp gọi, "A Nam."

Bỗng nhiên, Hứa Tri Nam hơi ngẩng đầu, chạm vào môi anh.

Sau khi uống nhiều rượu dẫn đến dễ dàng khát nước, cô nhắm mắt lại,

dường như đang tìm kiếm nguồn nước hôn lên môi anh, hai tay cùng ôm lấy cổ của anh bắt

đầu hôn.

Nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là hôn, chỉ là môi cô chạm vào môi Lâm Thanh Dã mà thôi.

Lâm Thanh Dã hoảng hốt, cuối cùng dây thần kinh kia cũng loạn thành | một đoàn. Vừa nãy uống rượu, chất cồn vẫn còn trong người, hô hấp Lâm Thanh Dã có chút

hỗn loạn, suy nghĩ cũng dần dần không rõ ràng.

Chấp niệm mấy năm này dường như được phóng thích trong khoảnh khắc này, mộng cảnh

trở thành sự thật, so với tư vị trong mộng càng mê người hơn.

Một hồi lâu sau, Hứa Tri Nam buông ta, vẫn còn mơ mang, ngây ngốc liếʍ đôi môi ướŧ áŧ.

Ngừng hai giây, anh hôn cô, đảo khách thành chủ, răng liên tục chạm vào môi cô, trước khi

cô ăn đau, dịu dàng liếʍ láp.

Anh trên môi mơ hồ nói, "A Nam."

Anh tưởng rằng đêm nay sẽ rất gian nan cũng chưa nhắm mắt được, lại không nghĩ

rằng đây là lần được ngủ ngon nhất trong hai năm qua của anh.

Cho nên càng về sau, anh thậm chí còn không phân rõ được đây là hiện thực hay vẫn tiếp

tục trong mộng cảnh hai năm qua.

- Hết chương 21 -