Chương 22.2

Edit: Heartpng

Hứa Tri Nam tính toán hình xăm dùng để so tài kia rất khảo nghiệm kĩ thuật, bởi vì thời gian hạn chế, hình không thể quá lớn mà lại vừa có thể thể hiện kĩ thuật.

Cô luyện tập trên da giả suốt một tuần, cuối cùng đã đến ngày thi đấu.

Sân đấu vòng loại rất lớn, tại sân vận động Yến Thành, một loạt giường công tác đã được dựng lên.

Đi vào bên trong có rất nhiều người rộn ràng nhốn nháo, cuộc thi xăm hình trong giới thanh thế rất lớn, có không ít thợ xăm từ nơi khác chạy tới thi đấu.

Bên trong sân, thợ xăm và người mẫu đều ở đây, trên người họ xăm nhiều hình với các phong cách khác nhau.

Quần thể những người yêu thích xăm hình, không phân biệt nam nữ, nhiều người đều có phong cách rất khốc soái. Nhìn qua thì thấy ngay cả tóc cũng có đủ mọi màu sắc, có thể trực tiếp tạo thành một bảng màu.

Hứa Tri Nam đi vào sân, trên thị giác nhìn như nai con bị lạc vào hang hổ.

Tóc đen da trắng, trên người không có một hình xăm, áo ngắn tay cùng quần jean ngắn, bên dưới là giày cao bồi bọc lấy đôi chân khiến người ta không thể dời được mắt.

Cô xách túi công cụ đứng tại cửa ra vào nhìn quanh một vòng mới bước vào, ngược lại là Từ Chấn Phàm đã ngay lập tức liếc thấy người quen, dùng cổ họng hùng hồn gọi lên: “Lộ đại ca!”

Người bị hắn gọi quay đầu: “Ơ! Chấn Phàm!”

Hứa Tri Nam ngẩn người, chú ý tới người được hắn gọi chính là vị đại ca xăm cách hoa trên tay lần trước cô gặp phải khi đi giao bản thảo tác phẩm.

Hứa Tri Nam lúc này mới chú ý tới, khó trách lần trước khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của vị đại ca này còn thấy quen thuộc, có vẻ như nó cùng với hình xăm trên cánh tay Từ Chấn Phàm là “Xuẩt sư đồng môn”.

Quả nhiên, sau đó Từ Chấn Phàm liền giới thiệu với nàng: “ Vị này là Lộ Tây Hà, cũng là thợ xăm hình, hình xăm Thanh Long Bạch Hổ trên cánh tay anh chính là được tạo ra từ tay anh ấy, là ông chủ của “Thứ Khách.”

“Thứ Khách” là tiệm xăm nổi tiếng số một ở Yến Thành, tay nghề của những người trong tiệm rất cao.

Hứa Tri Nam gật đầu, theo Từ Chấn Phàm lễ phép gọi một tiếng “Lộ đại ca.”

Lộ Tây Hà cười ha ha, vỗ chân, chỉ vào Hứa Tri Nam nói với Từ Chấn Phàm, “Cô bé này anh đã gặp!”

“…”

“Thật là không khéo.” Từ Chấn Phàm vỗ ót. “Haizz, em thế nào lại quên, hai người đều là thợ xăm hình hẳm là cũng biết tới đối phương đi?”

Lộ Tây Hà cười, cũng không nói nhiều về sự tình gặp mặt, mà lại hỏi: “Chấn Phàm, em sao lại tới đấy?”

“Em là người mẫu xăm hình cho A Nam.” Anh vỗ ngực một cái, hảo sảng nói,

Biểu tình của Lộ Tây Hà lập tức trở nên vi diệu, tuy rằng lần trước Cố Tòng Vọng đã nói với bọn họ cô rất lợi hại, bất quá không ai tin tưởng, chỉ nghĩ là bạn trai nhỏ nói bừa để dỗ dành tiểu cô nương.

Không chỉ là Lộ Tây Hà, ở đây có rất nhiều thợ xăm hình đều quăng đến chỗ nàng ánh mắt đánh giá, Hứa Tri Nam bộ dáng xinh đẹp, rất thu hút ánh mắt mọi người.

Những ánh mắt phần nhiều là tò mò và đánh giá, có chút khinh thường, vẫn chưa coi nàng là đối thủ.

“Em gái thuộc tổ nào?” Lộ Tây Hà hỏi.

“Tả thực.”

Lộ Tây Hà nhướn mi, anh biết rõ bản lĩnh của phái tả thực, trong bốn tổ, tả thực là ít người nhất.

“Anh thuộc tổ Đồ Đằng.”

Hứa Tri Nam cũng đã đoán được, nhẹ gật đầu.

Lộ Tây Hà còn thực sự coi cô là một đứa trẻ con, làm động tác nắm chặt thành quyền cổ vũ cô: “Cố gắng lên!”

“Cảm ơn.” Hứa Tri Nam chân thành nói, “Anh cũng thế.”

Lộ Tây Hà bật cười, nhìn Hứa Tri Nam đi qua chỗ ghi danh, ôm vai Tử Chấn Phàm: “Huynh đệ, cô gái nhỏ này còn thật ngầu nha.”

“Thì chẳng phải đang làm việc đó sao, người ta đây là nghiêm túc.”

Hứa Tri Nam đăng ký xong tên của bản thân, lấy số thứ tự, được phân chia vị trí, cô cùng Từ Chấn Phàm đến chỗ giường công tác của mình.

Buông xuống túi công tác, Hứa Tri Nam đe những đồ vật cần dùng đến lấy ra, sắp xếp chỉnh tề.

Từ Chấn Phàm tính tình thân thiện, rất nhanh đã cùng làm quen với những thợ xăm hình khác, chỉ vào Hứa Tri Nam giới thiệu với mọi người: “Đây là thợ xăm A Nam, rất lợi hại, học chuyên ngành chính quy là vẽ tranh, đây là trong ngành khó có được một thợ xăm chuyên nghiệp.”

Anh càng nói càng khoa trương, Hứa Tri Nam ngại ngùng, kéo áo anh.

“Làm sao vậy?”

Hứa Tri Nam đặt ngón trỏ bên môi, suỵt một tiếng: “Anh đừng chém gió về em nữa.”

Từ Chấn Phàm nở nụ cười: “Điều này sao có thể gọi là chém gió, anh nói là sự thật, thực lực của em là không thể phản đối.”

Hứa Tri Nam bị anh khen đến mức đỏ mặt rồi anh mới ngừng, lại gần đến bên tai cô nói: “Chiến thuật cả đó, hiện tại phải làm họ khinh địch.”

“…”

Từ Chấn Phàm bày ra thủ thế “OK”: “Đã hiểu chưa.”

“…”

Sau khi tất cả đã đến đông đủ, bên chủ sự lên lên đài nói vài câu đơn giản, không nói nhảm, thi đấu liền bắt đầu.

Từ Chấn Phàm trên cách tay đã xăm kín, lần này chọn vị trí bên ngoài đùi, nơi này da thô, cảm giác đau không rõ ràng.

Chẳng qua là năm phút sau, Hứa Tri Nam phát hiện phản ứng với cảm giác đau của Từ Chấn Phàm khá mạnh.

Mặc dù là vị trí đùi ngoài, anh vẫn đau đến mức kêu rên không thôi, hẵn cổ họng to, gào một cái người xung quanh liền nhìn qua.

Hứa Tri Nam dừng lại động tác, liếc anh một cái, nhẹ giọng hỏi: “Còn có thể kiên trì không?”

Từ Chấn Phàm mắt nhắm tịt hiên ngang nói: “Em cứ tập chung xăm đi.”

Xung quanh đã bị trường hợp này chọc cho cười vang.

Từ Chấn Phàm có cơ thể khoẻ mạnh đầy đặn, không giống một người sợ đau, mọi người liền đổ hết vấn đề lên đầu Hứa Tri Nam – thợ xăm hình kĩ thuật không tốt, làm đau người khác.

Còn có người cười hỏi Từ Chấn Phàm: “Huynh đệ, đây là em gái anh à?”

Hắn dơ ngón cái, thực tâm thật lòng bội phục nói, “Đúng là huynh trưởng như cha!”

Hứa Tri Nam: “…”

Từ Chấn Phàm đau đến mức không thể trả lời nổi.

Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì không chọn hình xăm to, mỗi tội là hình xăm tả thực, các chi tiết càng thêm tinh tế, có nghĩa là kim đâm vào da sẽ nhiều lần hơn.

Toàn bộ hình xăm giằng co kéo dài suốt 6 giờ, lúc xăm được một nửa vì Từ Chấn Phàm gào thét quá mức thảm thiết mà Hứa Tri Nam còn phải thả chậm tốc độ.

Đến cuối cùng sắp hết giờ mới hoàn thành xong.

Hứa Tri Nam từ trong túi rút ra một tờ giấy cho anh, Từ Chấn Phàm lau nước mắt, khi không còn bộ dáng đẫm lệ mông lung nữa mới nhìn được hình xăm.