Chương 4.2: Câu dẫn thất bại

Nghi vấn còn chưa kịp nói ra, một cái hôn không kịp phòng bị đã làm cho thời gian ngưng đọng. Cánh môi lành lạnh của người đàn ông dán đến, cô ấy vô thức trừng to đôi mắt, muốn quan sát vẻ mặt của anh ấy ở khoảng cách gần. Nhưng bởi vì sự “tập kích” ngoài dự liệu này, lòng cô ấy rối như tơ vò, đến nỗi thứ duy nhất mà cô ấy có thể nhìn rõ chỉ có đôi mi dài run run của anh ấy.

Còn về suy nghĩ của anh ấy lúc này, vẫn khó mà phân biệt như cũ.

Cho dù động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, không mang nhiều tính xâm lược, nhưng Hoắc Nhã lại bị anh ấy hôn đến mức khô nóng. Cô ấy nhấc hai tay lên, kéo eo anh ấy xích lại gần, phản xạ có điều kiện mà đáp lại nụ hôn của anh ấy, ý đồ cạy mở hàm răng, để cho cả hai càng dây dưa sâu sắc hơn với nhau.

Khi lòng bàn tay ấm áp của người phụ nữ nhẹ nhàng mơn trớn đến lưng của anh ấy, hai vật tròn tròn mềm mại cũng cọ xát lên ngực anh ấy. Cả người anh ấy đều tê dại, cảm nhận được có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong l*иg ngực, khiến anh ấy gần như sắp mất đi lý trí.

Đong, đong, đong…

Đột nhiên, đồng hồ để bàn ở phòng khách nặng nề vang lên. Đã đến mười hai giờ.

Người đàn ông đột nhiên mở mắt, tựa như mới tỉnh mộng.

Anh ấy đẩy Hoắc Nhã ra, cố gắng trấn định lùi về sau nửa bước, tay chống lên cây dương cầm, thở dốc một hơi: “Thế này… chắc cô tin rồi chứ?”

Nhưng, anh ấy đã tỉnh táo rồi, mà Hoắc Nhã vẫn giống như bị đốt lên một ngọn lửa vậy, cả người khó chịu. Cô ấy không có tâm tư nói chuyện vô nghĩa với anh ấy nữa, vươn tay kéo lấy cổ áo của anh ấy, muốn gỡ mấy cúc áo còn lại ra. Nhưng anh ấy phản ứng rất nhanh, ấn tay cô ấy lại, căn bản không để cô ấy có cơ hội tiến hành bước tiếp theo.

“Xin lỗi, tôi phải quay về rồi.”

“Quay về?” Hoắc Nhã không dám tin vào tay mình. Đây là lời nói của cái người vừa mới cưỡng hôn cô ấy ư?

“Thời gian của tôi chỉ đến mười hai giờ.” May là chiếc đồng hồ kia đã đánh thức anh ấy.

“Mười hai giờ đã về nhà, anh là cô bé lọ lem à?” Hoắc Nhã vừa tức vừa buồn cười, cũng không quan tâm nổi cái gì mà rụt rè nữa, dứt khoát hỏi: “Hay tôi phải mua cho anh thêm một cái đồng hồ?”

“Xin lỗi.” Người đàn ông cúi đầu tạ lỗi.

Bị một người phụ nữ lạ trêu chọc như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy không giữ được mặt mũi. Nhưng trách nhiệm của việc này lại quả thực là do bản thân mình, anh ấy không cách nào chối bỏ.