Chương 3.3: Thử câu dẫn

Hoắc Nhã nghe lời làm theo, chậm rãi ấn một chuỗi giai điệu không mấy mạch lạc.

“Sai ở hai chỗ, làm lại lần nữa.” Người đàn ông lập tức chỉ ra chỗ có vấn đề, giọng điệu nghiêm khắc hệt như một thầy giáo chân chính.

“Vâng thưa thầy.” Hoắc Nhã sửa lại chỗ sai, đàn lại lần nữa, tốc độ nhanh hơn một chút so với lần đầu tiên, nghe càng trôi chảy hơn: “Lần này thì sao?”

“Không sai, nhưng cũng không ổn lắm.” Người đàn ông không chút khách khí nào, nói: “Lại lần nữa.”

Nghe đến câu này, Hoắc Nhã đột nhiên có chút khó chịu. Rõ ràng tối hôm nay cô ấy nên là người chủ đạo mọi thứ, kết quả lại thành anh ấy ở đây khoa tay múa chân với cô ấy. Mà, cô ấy vốn dĩ có thể nghe rất nhiều bản nhạc động lòng người, nhưng hiện giờ lại chỉ có thể chết dí với bài Little Star tồi tệ này.

“Hay vẫn là anh đàn cho tôi nghe đi.”

“Nhanh như vậy đã từ bỏ rồi?” Khi người đàn ông cong môi tựa như có ánh sao sáng lên trong đôi mắt.

“Thầy ơi.” Hoắc Nhã nhìn nụ cười hiếm hoi này, nghịch ngợm nói: “Hóa ra anh biết cười.”

“Không cần đổi chủ đề.” Không đến một giây, người đàn ông lại nghiêm mặt: “Rốt cục cô có đàn nữa hay không?”

Hoắc Nhã vươn tay cầm ly rượu lên, uống hết phần rượu còn dư lại: “Không đàn nữa.”

Vô vị.

Người đàn ông nhìn đồng hồ, dự tính còn nửa giờ nữa là tan làm: “Vậy tôi đàn mấy bản nhạc người ta hay chọn trong buổi biểu diễn nhé, chắc là đủ thời gian.”

“Được.”

Hoắc Nhã cầm ly rượu đứng dậy.

Không bao lâu, tiếng rót rượu bị tiếng nhạc du dương lấn át. Cô ấy lần nữa quay lại trước mặt người đàn ông, tay đặt lên nắp đàn, chống tay lên cằm, lặng yên nhìn anh ấy chăm chú, ánh mắt càng thêm mơ màng.

Ngoài cửa sổ, sắc trời càng tối thêm mấy phần, mùi rượu trong phòng càng nồng đậm. Lúc đàn xong bản nhạc thứ ba, hình dáng của anh ấy trong ánh mắt Hoắc Nhã càng thêm mơ hồ.

Lúc ngước mắt, người đàn ông nhận ra cô ấy đã say rồi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Hoắc Nhã lắc đầu, xoay người đi về hướng quầy rượu, vừa nhấc chân đã liếc mắt thấy người đàn ông cùng đi theo qua đó. Vì vậy mà cô ấy nhẹ bước, cố ý ngã ra sau. Quả nhiên, từ phía sau truyền đến một câu “cẩn thận”.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hoắc Nhã cảm thấy bản thân bị vấn vít bởi một hương thơm bạc hà, sau đó vững vàng rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cô ấy nghiêng mặt, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn người đàn ông, ánh mắt đung đưa.

Anh ấy nhanh chóng buông tay, lại trốn tránh ánh nhìn chăm chú của cô ấy lần nữa, trấn định nói: “Nếu không có việc gì, tôi về trước đây.”

Nhìn hai tay buông lỏng bên hông của anh ấy, giống như không có nơi nào để đặt tay vậy. Hoắc Nhã cười xinh đẹp, quyết định không quanh co với anh ấy nữa: “Không cân nhắc một chút sao?”

“Cân nhắc cái gì?”

“Ở lại đây…” Một tay cô ấy đặt lên bờ vai rộng của người đàn ông, hơi kiễng mũi chân, kề sát bên tai anh ấy, thổi nhẹ một hơi: “Với tôi.”