Chương 3.2: Thử câu dẫn

Người đàn ông nhận ra nét buồn thương nhàn nhạt trong mắt cô ấy, thấp giọng nói: “Tôi chỉ là tùy ý hỏi thôi, cô có thể không trả lời.”

“Cũng không có gì, chính là lúc nhỏ ham chơi, không kiên nhẫn học, lớn lên rồi mới biết hối hận.” Cô ấy bâng quơ nói.

“Như thế à.”

“Cho nên…” Hoắc Nhã chậm rãi đến gần người đàn ông, rút ngắn khoảng cách còn 5cm, chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh: “Anh có muốn thử xem không?”

Không khí xung quanh khô nóng trở lại, người đàn ông lại có chút khát nước. Anh ấy không hề trì độn, không thể không nhận ra, người phụ nữ này luôn như có như không mà câu dẫn mình. Chỉ là anh ấy không chắc bản thân có thể ra quyết định trong thời gian ngắn hay không.

Hoắc Nhã kiên nhẫn đợi một hồi, không hề làm ra bất cứ hành động quấy rầy nào. Bởi vì cô ấy rất rõ, nếu như một người đàn ông quá dễ dàng cắn câu, ngược lại sẽ khiến cho bản thân mất đi hứng thú.

“Tôi không biết người mới học thì nên đàn bài gì.” Người đàn ông mất tự nhiên nói.

“Tôi nghĩ xem…” Hoắc Ngã nghiêng đầu, cười với anh ấy: “Little Star thì sao?”

Người đàn ông nheo mắt: “Bài này còn cần phải học à?”

Đứa trẻ ba tuổi nhìn qua cầm phổ mấy lượt đều biết đàn.

“Nhưng anh ấy cũng phải để tôi tìm lại cảm giác trước đã…” Hoắc Nhã tùy ý ấn ấn hai tay lên phím đàn, đàn ra mấy nốt không thành điệu: “Bắt đầu từ cái đơn giản nhất, có được không?”

“Không phải đặt tay như thế.” Người đàn ông chau mày, nhịn không được uốn nắn tư thế sai lầm của cô ấy.

Thấy anh ấy tích cực như vậy, ý cười bên môi cô ấy càng nồng đậm: “Vậy anh dạy tôi đặt tay thế nào đi.”

“Cô…” Anh ấy vô thức muốn nắm lấy cổ tay cô ấy, nhưng vừa vươn tay ra, còn chưa chạm vào cô ấy, đã lại cứng đờ giữa không trung.

Đây rõ ràng là cái bẫy.

Anh ấy biết rõ.

“Thầy ơi, anh đang nghĩ gì vậy?”

Khi giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang vọng bên tai, anh ấy gần như không cần nhìn cũng biết bây giờ cô ấy đang dùng ánh mắt gì chăm chú nhìn mình.

Chẳng qua chỉ là dạy học thôi, không nên để ý quá nhiều.

Người đàn ông thuyết phục bản thân, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ, sau khi giúp cô ấy bày ra tư thế tiêu chuẩn, nhanh chóng buông tay: “Thế này.”

Rất nóng.

Tuy rằng chỉ tiếp xúc hai giây, nhưng Hoắc Nhã lại cảm nhận được lòng bàn tay người đàn ông vô cùng nóng bỏng.

Cái ôm của anh ấy, sẽ như thế nào nhỉ?

“Vậy tiếp theo thì sao?” Cô ấy hỏi.

“Còn nhận ra cầm phổ không?”

“Nhớ một chút.”

Người đàn ông cầm bút, ở khoảng trống trong cuốn cầm phổ, vẽ ra cho cô ấy nhạc phổ đơn giản: “Thử xem.”