Chương 3: Thư ký riêng?

Sau khi giám đốc nhân sự rời đi, trước tiên Tô Niệm đi dạo quanh tầng này một vòng trước.

Thầm nghĩ rằng với thân phận đặc biệt của Cố Cẩn Duật, là Tổng giám đốc thì hắn chỉ có thể ở trên tầng cao nhất của tòa nhà này - tầng 68.

Tô Niệm đi đến bên cạnh cửa sổ, xuyên qua tấm kính nhìn xuống bên dưới đường, dòng người di chuyển tựa như đàn kiến đang

nối đuôi theo sau nhau, Tô Niệm không khỏi há hốc mồm, cô hít một hơi thật sâu không phải vì cô sợ độ cao, mà là bởi vì cô có chút sợ hãi không dám đứng một mình.

Ngay lầu trên là văn phòng của Cố Cẩn Duật, căn phòng ấy chiếm hơn một nửa, được bao quanh bằng kính một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong, đương nhiên cũng không biết bên trong có kết cấu như thế nào.

Ra khỏi thang máy rẽ phải chính là nhà vệ sinh công cộng, bên trái là nơi làm việc của Tô Niệm, cô có thể trực tiếp nhìn thấy khách đi vào và thông báo ngay cho Cố Cẩn Duật. Nhà vệ sinh đã từng là phòng trà, nơi nhân viên nghỉ ngơi, thư giãn, giải toả mọi căng thẳng. Ở đây có cà phê, đồ ăn vặt, điểm tâm, trà các loại… được bày đầy bên trong tủ âm tường, thậm chí còn được trang trí một cách trang trọng và xa hoa.

Tô Niệm không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, chân giẫm lên tấm thảm dày trên sàn, thầm nghĩ phòng làm việc của tổng giám đốc giàu có, quyền thế có khác, nơi làm việc của hắn cũng xa hoa không kém, đến cả phòng tắm cũng như thế. Trong nhà hắn cất giữ nhiều đồ ăn như một nhà kho nho nhỏ vậy.

Tô Niệm dạo quanh một vòng để tìm hiểu qua cấu trúc nơi đây, sau đó Tô Niệm trở lại ngồi xuống và làm việc, trên bàn là một quyển tổng quan về tập đoàn Itanium trong những năm gần đây.

Kỳ thực những thứ này cô cũng đã biết, nhưng hiện tại bây giờ cái gì cũng không nhớ, cô liền đọc lại kỹ càng tỉ mỉ một lần.

Xem ra Cố Cẩn Duật thực sự là một người xứng với cái danh đại thiếu gia, nhưng hắn không phải là loại người chỉ biết ngồi chờ hưởng thụ, ngược lại, hắn biết rõ mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được nó.

Tập đoàn Italium được một tay cha của Cố Cẩn Duật là Cố Lăng Đằng chăm chỉ, dốc sức gây dựng nên. Chủ tịch Đằng là một thiên tài trong kinh doanh. Không chỉ giới hạn ở việc phát triển trong nước mà còn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, chỉ trong vài năm ngắn trở lại đây, Italium đã trở thành một trong 500 công ty lớn mạnh hàng đầu trên thế giới.

...

Hai ngày nay Tô Niệm thật sự không có việc gì làm, cô chỉ có thể sắp xếp, sửa sang lại một số tư liệu của công ty, loại trạng thái này hoàn toàn khác hoàn toàn so với lúc cô đắm chìm trong văn phòng chi nhánh vùi đầu lên mạng chơi những trò chơi nhỏ.

Chớp mắt đã tới buổi tối thứ tư, Tô Niệm như thường ngày tan tầm về nhà, ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, một mình nằm trên sô pha,lướt nghịch ipad. Cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, địa chỉ người gọi là ở Thượng Hải.

Sau khi Tô Niệm nhấc máy, "Alo" một tiếng, nhưng đầu dây bên kia lại không nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, dường như trong bóng đêm có điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

Tô Niệm dừng lại một chút, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình iPad, không khỏi nghĩ đến những bài báo gần đây rằng một người phụ nữ độc thân trong một ngôi nhà thuê đã bị sát hại dã man bởi một tên sát nhân biếи ŧɦái, và thi thể của cô ấy bị bỏ vào trong tủ lạnh.

Cô vô cùng sợ hãi, đang định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên.

“Có phải cô…cô Tô Niệm không?” Một giọng nam trẻ tuổi cất lên.

“Là tôi, xin hỏi đây là ai?” Tô Niệm nghi ngờ hỏi.

"Tôi là Cố Cẩn Duật..."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Niệm sửng sốt ngẩn ngơ cả người, tổng giám đốc đi công tác về, bảo cô đến gặp mình lúc này.

Thấy không còn sớm để gặp mặt, cô không khỏi nghĩ đến 2 người là cô nam quả nữa lại ở với nhau, Tô Niệm vừa định từ chối, nhưng lại bị Cố Cẩn Duật lạnh lùng cắt lời: "Cô là thư ký riêng của tôi, tôi có quyền ra lệnh cho cô? Đúng không?"

Thư ký riêng?