Chương 46

Nhưng bây giờ Hoa Viên Thiệu đã hạ quyết tâm, hắn nhắm mắt lại. Vết thương của hắn chắc chắn đang trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có thể cầu nguyện Hoa Vô Song sớm tha thứ cho hắn. Nhưng những bài học đau đớn trong quá khứ khiến hắn nhớ rõ ràng, điều mà Hoa Vô Song ghét nhất chính là ý nghĩ không trân quý thân thể của mình.

“Vù…Vụt!!” Lại một cái đánh đau đớn nữa. Một vết sẹo dài màu đỏ sẫm dần dần sưng lên ở mông. Hoa Viên Thiệu rêи ɾỉ, đè nén tiếng kêu, sợ mình sẽ hét lên. Hắn cố gắng giữ gìn mặt mũi cho tốt.

“Vù…Vụt .. Vụt…Vụt …” Chiếc thắt lưng da đánh vào cái mông tím tái, để lại hàng loạt vết bầm tím. Sắc mặt Hoa Viên Thiệu tái nhợt. Hàm răng cắn môi run rẩy. Đau quá, đau quá. So với cây thước, cái này còn đau gấp đôi.

Hắn không còn dám tưởng tượng vết thương của hắn sẽ nghiêm trọng đến mức nào sau trận đòn nặng nề này, hắn chỉ hy vọng vết thương trên tay không trở nên trầm trọng hơn.

Tim của Tề Cẩn Ngọc đập thình thịch khi nghe thấy tiếng thắt lưng được kéo ra.

Cậu không hề biết rằng cha cậu sẽ đối xử với anh trai cậu một cách nặng nề như vây, và bây giờ khi cậu nghe thấy cậu càng sợ hãi hơn. Cậu rất quen thuộc với âm thanh của thắt lưng, cậu cũng biết rất rõ cái đánh vào mông sẽ đau đến mức nào.

Mỗi lần Hoa Vô Song giơ thắt lưng lên, trong lòng cậu đều sợ hãi, ước gì có thể cầu xin Hoa Vô Song thả Hoa Viên Thiệu ra. Nhưng dù sao cậu cùng Hoa Vô Song cũng không có bao nhiêu tình cảm, vì dù sao ông cũng chỉ chu cấp tiền bạc, nên cậu cũng không dám trực tiếp quay về phía ông cầu xin bất cứ yêu cầu gì.

Hoa Vô Song nhìn hai chân đang run rẩy của Hoa Viên Thiệu, giơ tay giáng cho hắn một đòn hung ác khác: “Đau không?” Khóe miệng Hoa Viên Thiệu run run, môi bị răng cắn đứt. Hắn sợ hãi ngẩng đầu lên, do dự vài giây rồi nhẹ nhàng nói một tiếng "Ừm".

Hoa Viên Thiệu do dự một lát, sau đó quay đầu đáng thương nhìn ông: "Đau" giọng nói của hắn run rẩy, hai chân Hoa Viên Thiệu vẫn run rẩy, mông vô thức siết chặt, hiển nhiên là hắn đã bị đánh rất nặng. Những vết lằn màu đỏ tím sưng lên trên đỉnh mông của hắn, trông như thể hắn không thể chịu đựng thêm một cú đánh bằng thắt lưng nào nữa.

Hoa Vô Song cũng không có nhẹ nhàng tha cho hắn, lại dùng thắt lưng hung hăng quất hắn một cái. Hoa Viên Thiệu không hề phòng bị liền hét lên, nức nở ngã xuống giường bệnh, xấu hổ nhắm mắt lại. Miếng băng trên vết thương trên tay trái bị thương của hắn cũng chảy ra một vết máu lớn.