Chương 31: Giả vờ là người mạnh mẽ/ Muốn gặp lại vợ

Nên có thể nói, ông đeo mặt nạ chỉ để giả vờ mạnh mẽ. Người trưởng thành rồi, khi yếu đuối lại có thể tâm sự cùng ai? Hoa Vô Song nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy giọng nói và nụ cười của Tề Song Tâm, ông rất muốn nói với bà vài lời tử tế, nhưng ông chỉ có thể nhìn thấy nước mắt và khuôn mặt buồn bã của bà.

"Ông hối hận." Hoa Vô Song nắm chặt tay, không chú ý tới vết thương nơi đó đang chảy máu. Ông muốn nắm lấy tay Tề Song Tâm hỏi xem bà hối hận điều gì, nhưng lại không dám hỏi. Ông muốn được ra đi sớm nhưng lại sợ bà trách ông không dạy dỗ tốt hai đứa con của mình.

Tề Song Tâm và Tề Cẩn Ngọc chắc hẳn là có ít nhiều tình cảm với nhau, tuy nhiên, bà đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu. Nhưng trong giáo dục, đặt kỳ vọng quá cao là một sai lầm. Phương pháp giáo dục của bà đã hướng mọi người đi lạc lối. Nhưng bây giờ có vẻ như bà đã tự giải thoát cho mình.

Song Tâm vốn tin vào ma quỷ, bà nói với ông rằng nếu bà chết, bà sẽ biến thành một con ma nhỏ dễ thương, vì vậy bà sẽ vây quanh ông mỗi ngày và không cho phép ông thích người khác. Hoa Vô Song không tin vào ma quỷ hay luân hồi. Ông chỉ nhẹ nhàng đồng ý và nói rằng bà hãy đợi ông, ông sẽ đầu thai cùng bà. Song Tâm mỉm cười và hôn ông lần nữa. Nhưng đến lúc phải ra đi, bà lại nói muốn ông cưới người ông thích và người trong lòng ông yêu thương. Hãy dịu dàng, ân cần và đối xử với các con tốt hơn.

Hoa Vô Song cau mày và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thường ông không tin có ma, nhưng bây giờ ông hy vọng chúng thực sự tồn tại. Đối với bà, ông sẵn sàng tin vào luân hồi. Nếu gặp lại bà bên cầu nại hà, ông không bao giờ hy vọng mất đi hình bóng bà trong tâm trí.

Hoa Viên Thiệu khi đến bệnh viện, lúc này mới lười biếng mà duỗi người trong xe, lộ ra gương mặt tươi cười với Hoa Vô Song: "Tầng mấy?"

“Phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng bảy.” Hoa Vô Song đi về phía trước, đi vào thang máy. Hoa Viên Thiệu đi theo sau. Hôm nay ba hắn trông lạ lắm, ông đang nghĩ tới mẹ sao? Hoa Viên Thiệu đau khổ thở dài, hắn cũng nhớ mẹ. Hoa Viên Thiệu cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy một người bán hoa ven đường nhưng nhìn thấy hoa tươi đẹp, hắn vẫn mua môt bó rồi ôm đi theo phía sau Hoa Vô Song.

Hoa Viên Thiệu đi vào phòng bệnh, Tề Cẩn Ngọc nằm ở đó, vẻ mặt có chút chật vật, bên cạnh cắm một ống truyền dịch. Cậu đã tỉnh, nhưng rõ ràng là đang có tâm trạng không tốt. Hoa Viên Thiệu chỉ nhìn cậu, không nói nên lời. Hắn không thường xuyên gọi Tề Cẩn Ngọc là em trai mình, nên bây giờ hắn cũng không biết phải gọi cậu như thế nào.