Chương 30: Hồi ức/ Cách dạy dỗ sai lầm của Tề Song Tâm/ Nỗi khổ tâm của một người cha

Hoa Vô Song trấn an cảm xúc của bà, nói nếu muốn lấy họ của bà, thì cứ tùy bà. Chúng ta hãy giáo dục riêng hai đứa trẻ và xem cuối cùng ai sẽ thành công hơn. Hóa ra lời nói của ông lại là một sai lầm nghiêm trọng đến mức Hoa Vô Song không thể thoát khỏi ám ảnh sai lầm này và gần như hận chính mình đến hết cuộc đời.

Tề Song Tâm có tính khí không tốt, không am hiểu giáo dục con cái. Tề Cẩn Ngọc từ nhỏ đã phải quỳ gối bị đánh, Tề Song Tâm đánh cậu rất nặng, đến bữa tối cậu cũng không được ăn. Hoa Vô Song cố gắng thuyết phục nhưng Tề Song Tâm đã ngăn ông lại.

Rõ ràng cả hai đứa trẻ đều cực kỳ ưu tú nhưng Tề Song Tâm luôn không hài lòng và hay kéo tay ông phàn nàn. Hoa Vô Song hôn lên trán bà, nói không sao cả. Ngày hôm sau, ông được biết Tề Cẩm Ngọc đã bị bà đánh đến bất tỉnh. Đó là lần đầu tiên Hoa Vô Song và Tề Song Tâm cãi nhau, cuối cùng Hoa Vô Song đã mua cho bà rất nhiều túi xách yêu thích, Tề Song Tâm cũng dần tiếp thu nhưng vẫn dùng lời nói trách móc nặng nề với Tề Cẩn Ngọc.

Tâm tình nhạy cảm của Tề Cẩn Ngọc cũng là do những câu trách mắng của bà mà ra. Cậu xin lỗi qua tiếng nức nở, xin tha thứ cùng khổ sở nhưng Tề Song Tâm luôn làm như không thấy.

Hoa Viên Thiệu được khen ngợi, động viên trong học tập và còn nhận được lời khen từ mẹ. Trong khi đó, ở trong phòng cách đó một mét, Tề Cẩn Ngọc lại đang quỳ làm bài tập, toàn thân sưng tấy nhưng vẫn phải chép đi chép lại những câu sai một cách cẩn thận.

Hoa Vô Song không có ở nhà vào ngày xảy ra tai nạn. Nhưng khi đưa Tề Song Tâm được đến bệnh viện, ông đã nhìn thấy Tề Cẩn Ngọc đang khóc không nói được lời nào. Tề Song Tâm trước khi chết cũng không để lại lời nào cho Tề Cẩn Ngọc, Hoa Vô Song đau lòng nhưng vẫn hôn người mình yêu, mong người ấy được yên nghỉ nơi thiên đường.

Trong ba năm tiếp theo, Hoa Vô Song phải thừa nhận rằng điều này có liên quan rất nhiều đến sự buông thả và thờ ơ của ông. Ông đắm chìm trong đau đớn và từ bỏ việc giáo dục Hoa Viên Thiệu và Hoa Viên Thiệu cũng thay đổi từ tính cách hiền lành thành con người kiêu ngạo và bạo lực như bây giờ. Người yêu thương ông nhất đã ra đi, sao ông có thể không khổ sở?

Hoa Vô Song chỉ có thể lờ đi, trốn tránh và đắm mình vào công việc. Cái ông đưa cho Hoa Viên Thiệu là tiền, cái ông đưa cho Tề Cẩn Ngọc chỉ là sự thờ ơ. Ông đã oán giận Tề Cẩn Ngọc ba năm, nhưng bây giờ ông có thể bỏ qua. Về mặt người cha tốt, có lẽ ông là một kẻ thất bại hoàn toàn. Nhưng Hoa Vô Song cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho dù biết sai cũng sẽ không thừa nhận.