Chương 32: Gặp mặt ở bệnh viện/ Phải chi lúc ấy người chết là mình

Tề Cẩn Ngọc nhìn thấy Hoa Viên Thiệu tới, cậu chật vật đứng dậy: "Anh, anh đến rồi."

"Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi." Hoa Viên Thiệu cau mày, đặt bó hoa hắn mua trước bệnh viện lên bàn: "Khi nào tiến hành phẫu thuật?"

Lúc này, Tế Cẩn Ngọc để ý thứ hắn mua là một bó hoa cúc họa mi, tên loài hoa mang ý nghĩa tình yêu lãng mạn. Tim cậu lỡ nhịp, nhưng cậu biết rất rõ Hoa Viên Thiệu không phải là người có thể biết được ý nghĩa của các loài hoa. Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này vì lúc trước Hoa Vô Song mua hoa tặng cho người phụ nữ kia, cậu vừa vặn đang bị phạt quỳ trong phòng bà.

Hôm đó cậu phải học thuộc lòng một bài văn cổ dài, cậu lại mắc ba lỗi và quên một đoạn, bị người phụ nữ mắng rất nặng. Lòng bàn tay của Tề Cẩn Ngọc đã sưng tấy, cậu phải quỳ xuống sàn đá cuội trong góc, vừa cầm cuốn sách trên tay.

Khi Hoa Vô Song bước vào, Tề Cẩn Ngọc không dám ngừng lại, vẫn đọc to diễn cảm “Xích Bích Phú”. Miệng cậu khô khốc vì đọc, cảm giác được cổ họng cậu khàn đặc. Lòng bàn tay cậu sưng đỏ, cơn đau khiến cậu muốn đặt cuốn sách xuống. Cậu đã học thuộc lòng tất cả, chỉ cần khảo cậu một lần, khẳng định cậu sẽ nhớ. Nhưng người phụ nữ đó chưa bao giờ cho cậu cơ hội như vậy ngoài những lời trách móc nặng nề.

Tề Cẩn Ngọc vô thức liếc nhìn mu bàn tay đang truyền máu của cậu, cay đắng nghĩ, có lẽ cậu chưa bao giờ hối hận khi hại chết bà. Bà ấy không yêu cậu, bà ấy hành hạ cậu, cậu...

Ngày đó là lễ tình nhân. Hoa Vô Song mua cho Tề Song Tâm một bó hoa và đưa bà ra ngoài chúc mừng. Tề Cẩn Ngọc bị phạt, Hoa Vô Song mềm lòng nên nhân dịp Tề Song Tâm tâm tình đang vui vẻ liền thay cầu cầu tình.. Tề Cẩn Ngọc bị phạt trở về viết tập văn nhưng không cần phải quỳ gối nữa.

Tề Cẩn Ngọc ngẩng đầu lại nhìn Hoa Viên Thiệu, sự lo lắng trong mắt đối phương vẫn hiện rõ như trước. Tề Cẩn Ngọc cười khổ, chính sự dịu dàng của hắn đã khiến cậu không tự chủ được mà càng hãm sâu. Mặc dù cậu biết người trước mặt cũng tàn nhẫn như người phụ nữ đó.

Lúc trước, Hoa Viên Thiệu rất tốt với cậu. Sau khi bị trừng phạt, Tề Cẩn Ngọc đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, trên tay cầm bút nghiêm túc viết theo trí nhớ thì Hoa Viên Thiệu bước vào. Hắn thậm chí còn nắm tay cậu và đưa thuốc cho cậu.

Tề Cẩn Ngọc không được cảm nhận tình cảm người thân trong gia đình, nhưng cậu vẫn được Hoa Viên Thiệu cấp cho một số tiền nhỏ. Hiện tại, Tề Cẩn Ngọc cảm thấy việc hắn thu lại hết mọi thứ của cậu cũng là điều đương nhiên. Cuộc đời của cậu chắc chắn rất khốn khổ. Về phần ba cậu, có thể ông chưa bao giờ tham gia dạy dỗ, nhưng Tề Cẩn Ngọc đã nhiều lần cảm nhận được sự cẩn thận bao bọc của ông. Ông cho cậu tiền và sự chăm sóc, sau đó còn đưa cậu đến bệnh viện tốt nhất. Tề Cẩn Ngọc thực sự cảm nhận được tình cảm gia đình thật đẹp biết bao.

Cậu cũng thấy Hoa Vô Song hồi hộp, lo lắng. Có đôi khi vì ba, cậu thực sự hối hận. Nếu người phụ nữ đó không chết? Cậu ghét bà nhưng khi bà rời đi, cả thế giới của cậu như đảo lộn. Tề Cẩn Ngọc luôn tự hỏi tại sao người chết lúc ấy lại không phải là cậu, vì nếu như vậy một nhà ba người không phải sẽ rất hạnh phúc sao.