“Đại tiểu thư, Âu tiểu thư đã được đưa tới”.
Âm thanh điện thoại vừa rồi là của Vũ Hạo nói với Mộ Dung Lạc. Đúng là không phụ sự tính nhiệm bấy lâu nay cô dành cho hắn. Hắn làm việc rất nhanh gọn và đặc biệt là sẽ không để lộ ra một chút sơ hở nào. Đúng là đáng khen, đáng trọng dụng.
“Tốt”.
Lúc này trên môi Mộ Dung Lạc hiện lên ý cười, cô đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa, khẽ chỉnh lại quần áo và tóc. Tuy cô chỉ mặc quần jean và áo sơ mi đơn giản nhưng lại chính là vũ khí tôn lên vóc dáng cao ráo, thân hình hoàn hảo của cô. Mộ Dung Lạc nhìn mình trong gương thật lâu rồi mới rời khỏi phòng. Xuống lầu cô cho người chở mình đến ngoại ô cách chỗ cô khoảng ba mươi phút lái xe.
“Mau lên một chút”.
Ngồi trên xe Mộ Dung Lạc nóng lòng không yên, cô ra lệnh cho tài xế phải chạy nhanh nhất có thể để gặp được người mà cô mong mỏi bấy lâu.
Nhờ vào sự ra lệnh của cô, chỉ tầm hai mươi phút thì cô đã đến ngoại ô. Xe dừng trước một ngôi nhà khang trang. Dường như người ở đây biết được cô sẽ xuất hiện vào khung giờ nào. Vì khi xe chỉ vừa dừng lại đã có người từ trong chạy ra đón tiếp.
“Đại tiểu thư”.
Mộ Dung Lạc xua tay nhìn người trước mặt, tên thuộc hạ hiểu ý liền nhanh chóng cung kính mời cô vào.
Bước vào phòng khách rộng lớn, đập vào mắt cô là Âu Uyển Nhi đang được ngồi dựa lưng vào sofa với vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mộ Dung Lạc bỗng quay sang tát cho tên thuộc hạ một cái. Với vẻ mặt tức giận, cô quát.
“Các người không thể chuẩn bị cho em ấy một chỗ nghỉ trong lúc đợi tôi tới sao? Vả lại ai cho các người động vào em ấy”.
Lúc này tên vệ sĩ vừa nãy bị tát cuối đầu không dám lên tiếng. Hắn sợ, sợ mình nói thêm lời nào sẽ chết không có đất chôn thân. Nhưng chính vì sự im lặng của hắn mà đã khiến cho Mộ Dung Lạc càng thêm tức tối, cô giơ tay lên định đánh cho tên không biết sống chết này một trận thì Vũ Hạo lên tiếng.
“Đại tiểu thư yên tâm, Âu tiểu thư chỉ bị ngất, không nguy hiểm đến tính mạng”.
Cũng may có Vũ Hạo kịp thời giải vây nếu không tên thuộc hạ kia sớm đã nằm dưới đất với một vũng máu.
Nghe Vũ Hạo nói xong tâm trạng Mộ Dung Lạc cũng phần nào bình tĩnh. Sắc mặt cũng tốt hơn lúc này vài phần.
Cũng may là vẫn còn Vũ Hạo.
“Tên Thanh Phong kia sao rồi?”.
Mộ Dung Lạc vừa hỏi vừa chậm rãi bước đến sofa. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh Âu Uyển Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp, kiều diễm cùng với vài lọn tóc trước mặt của nàng. Chính vì gương mặt này mà khiến cho cô điên đảo thần trí.
“Hắn đang cố giãy giụa ở nhà kho”.
Nghe Vũ Hạo nói xong, Mộ Dung Lạc có chút ý cười khinh bỉ mà ra lệnh.
“Lui hết đi, nhớ chăm sóc hắn. Nhớ kĩ đừng để hắn chết, sẽ mất vui”.
Mộ Dung Lạc giơ tay ra lệnh cho tất cả lui xuống, ngay lúc này cô không muốn bất kì ai làm phiền đến mình và Âu Uyển Nhi. Cô muốn ở cạnh Uyển Nhi của cô ngay bây giờ.
Sau khi nhận được lệnh, Vũ Hạo hiểu ý liền bảo tất cả lui ra, cẩn thận đóng cửa chính của căn nhà lại. Bước ra ngoài, hắn không quên phân phó nhiệm vụ cho những tên thuộc hạ bên cạnh.
“Canh giữ bên ngoài, nhớ kỹ cách xa nhà một chút, tránh làm phiền đại tiểu thư”.
Sau khi phân phó xong, hắn dắt theo hai tên thuộc hạ rời đi.