Chương 8

Lúc này, trong ngôi nhà lớn chỉ còn lại hai nữ nhân xinh đẹp. Mộ Dung Lạc bấy giờ đang say mê nhìn về Âu Uyển Nhi.

“Cuối cùng em cũng ở bên cạnh chị”.

Cô nhẹ nhàng bế nàng lên sau đó đi một mạch lên lầu. Đặt nàng xuống giường, không quên đắp chăn cho nàng và khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn. Sau đó, Mộ Dung Lạc lặng lẽ rời khỏi phòng, nhường lại không gian yên tĩnh cho Âu Uyển Nhi nghỉ ngơi. Cô xuống lầu đi thẳng vào bếp, định bụng sẽ nấu cho Uyển Nhi của cô vài món để tẩm bổ.

Mộ Dung Lạc nhìn phòng bếp khá lâu, cô quyết định sẽ nấu cháo cho nhanh vì cô sợ nấu lâu quá lúc đó bảo bối của cô thức dậy sớm lại không có gì bỏ bụng.

“Bắt tay vào làm thôi”.

Sau khi quyết định sẽ nấu cháo, Mộ Dung Lạc liền nhanh tay vào việc. Lần này cô quyết định nấu cháo thịt bầm, đây cũng là món sở trường của cô.

Hì hụt một lúc cũng xong, bát cháo thơm ngon đã được cô mυ"ŧ ra bát chỉ cần trang trí thêm tí là được.

Lúc này trên phòng, Âu Uyển Nhi đã tỉnh, nàng có chút mệt mỏi ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt thì bỗng trong lòng có chút bất an. Âu Uyển Nhi cố nhớ lại trước khi mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ là khi đang đi dạo cùng Thanh Phong thì bất chợt có một đám người xuất hiện đòi dẫn mình đi đâu đó. Đúng rồi Thanh Phong, bây giờ không biết Thanh Phong đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không. Nghĩ đến đây, Âu Uyển Nhi liền đứng dậy định rời khỏi phòng thì ‘cạch’. Mộ Dung Lạc đẩy cửa đi cùng với bát cháo nóng hổi trên tay, cô nhìn về phía Âu Uyển Nhi khẽ mở một nụ cười thật ôn nhu.

“Nào, tỉnh rồi thì lại ăn ít cháo đi”.

Âu Uyển Nhi nhìn thấy Mộ Dung Lạc thì có chút sững sốt, tại sao mình lại ở đây, tại sao Mộ Dung Lạc cũng xuất hiện ở đây, còn Thanh Phong không biết bây giờ ra sao. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Âu Uyển Nhi khiến đầu nàng như muốn nổ tung ra làm hai.

“Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?”.

Mất vài giây định thần lại, Âu Uyển Nhi trực tiếp đến trước mặt Mộ Dung Lạc chất vấn. Nhưng kết quả nàng nhận lại chính là sự im lặng. Mộ Dung Lạc không vội trả lời câu hỏi của Âu Uyển Nhi mà chậm rãi đặt bát cháo xuống bàn. Động tác có hơi chậm chạp thật khiến cho Âu Uyển Nhi nóng lòng.

“Tôi đang hỏi chị đó, còn nữa Thanh Phong đâu, anh ấy đang ở đâu”.

Vốn tâm trạng của Mộ Dung Lạc đang rất tốt nhưng sau khi nghe thấy Âu Uyển Nhi nhắc đến tên người đàn ông khốn khϊếp kia thì sắc mặt có chút không được thoải mái.

“Đây là nhà chị, còn nữa em tốt nhất là đừng nên nhắc tên hắn trước mặt chị”.

Lời mà Mộ Dung Lạc nói ra rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng đi theo đó lại mang theo vẻ cảnh cáo đối phương nên nghe lời một chút.

“Chị lấy quyền gì mà ra lệnh?”.

Nói rồi Âu Uyển Nhi trực tiếp đi đến cửa phòng, nàng muốn rời khỏi chỗ này nhưng nàng nhận ra cửa sớm đã bị khóa chặt không cách nào có thể mở ra được. Âu Uyển Nhi cố mở thêm vài lần nữa nhưng đều thất bại.

“Đừng tốn sức nữa”.

Mộ Dung Lạc đi đến chỗ Âu Uyển Nhi nhẹ nhàng luồng tay qua eo nàng nhưng bị Âu Uyển Nhi gạt bỏ. Mộ Dung Lạc nhìn thấy sự cự tuyệt thì trong lòng thoát chút buồn nhưng cô cũng không để tâm, chỉ cần Âu Uyển Nhi vẫn ở đây là được.

“Ngoan, lại đây ăn một ít cháo đi”.

Lời nói vẫn ôn nhu như trước, lần này lại có thêm vài phần dụ dỗ. Nhưng Âu Uyển Nhi vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, nàng tức tối hỏi lại lần nữa.

“Thanh Phong đâu tôi muốn gặp anh ấy”.

Mộ Dung Lạc đặt bát cháo xuống, cô đã mất hết kiên nhẫn với nàng.

“Đừng nhắc đến hắn”.

Mộ Dung Lạc trầm giọng nói từng chữ với Âu Uyển Nhi với vẻ mặt cảnh cáo nàng đây là lần cuối cùng cô cho phép nàng nhắc đến tên hắn. Nhưng Âu Uyển Nhi lại xem nhẹ lời cảnh cáo này, nàng liền tục hỏi khiến cho Mộ Dung Lạc không kiềm chế được bản thân nữa.

“Muốn gặp hắn lắm đúng không”.

Mộ Dung Lạc đi đến bật ti vi, hình ảnh trong ti vi khiến cho Âu Uyển Nhi có chút kích động.