Chương 6

“Đại tiểu thư”.

Tên vệ sĩ cuối đầu, cung kính chào hỏi nữ nhân trước mặt.

Trong không gian yên tĩnh, Mộ Dung Lạc ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa lớn, tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trước mắt.

“Nói”.

Nhận được sự cho phép của Mộ Dung Lạc. Vũ Hạo - vệ sĩ thân cận, trung thành được cô tính nhiệm mới cất tiếng báo cáo lại tường tận công việc mà cô giao phó.

“Phía Âu tiểu thư rất bình thường, chỉ có điều…”.

Nói được một nửa, Vũ Hào bỗng ấp úng không biết có nên nói tiếp hay không. Mộ Dung Lạc là người rất ghét việc chậm trễ. Trước đây Vũ Hạo chưa từng có hành động như vậy, việc ấp úng hôm nay thật làm cho Mộ Dung Lạc tức giận, mà chuyện lại còn liên quan đến Âu Uyển Nhi thì càng làm cho cô thêm nóng lòng. Cô cau mày nhìn Vũ Hạo tỏ ý muốn hắn nói hết. Nhận thấy sự khó chịu của Mộ Dung Lạc cùng thái độ mà cô nhìn mình hắn liền không dám chậm trễ mà nói tiếp.

“Chỉ có điều, theo thông tin mà đám thuộc hạ được phái đi điều tra thì Âu tiểu thư và bạn trai dự định sẽ tổ chức đám cưới”.

“Chết tiệt”.

Nghe đến đây, Mộ Dung Lạc đã không còn giữ được bình tĩnh. Cô đứng dậy vung tay ném ly rượu vào tường khiến nó vỡ tan tành, âm thanh nghe qua thật chói tai. Từ trước đến giờ Mộ Dung Lạc là người không tầm thường, cũng rất máu lạnh. Tuy đã quen với việc này nhưng hành động vừa rồi của cô là chưa từng có. Dù tức giận đến mấy thì cũng sẽ cho người giải quyết vấn đề với tâm trạng rất bình thản. Vì vậy, tâm trạng hôm nay của cô vẫn là khiến cho Vũ Hạo có chút khϊếp sợ. Hắn lặng lẽ cuối đầu không dám phát ra tiếng động, hắn sợ nếu có sai sót gì thì mạng hắn cũng khó mà giữ được.

“Bắt hai người bọn họ về đây”.

Lúc này, âm thanh mà Mộ Dung Lạc phát ra mang theo vài phần gϊếŧ người, ánh mắt sắt lạnh như dao của cô càng khiến cho Vũ Hạo tin chắc rằng tiếp theo sẽ có chuyện chẳng lành.

Hắn cuối đầu nhận nhiệm vụ, sau có lặng lẽ rời đi nhưng Mộ Dung Lạc nói tiếp.

“Không được làm em ấy bị thương”.

Tuy cơn tức giận của Mộ Dung Lạc đã đạt đến đỉnh điểm nhưng cô vẫn không muốn làm tổn hại đến Âu Uyển Nhi dù chỉ là một chút nhỏ. Điều này cũng một phần cho thấy được tình cảm mà cô dành cho nàng là rất lớn.

Nghe vậy, Vũ Hạo chỉ biết vâng lời và nhanh chân rời đi.

“Sau này anh sẽ trồng cho em một cánh đồng toàn là hoa”.

Thanh Phong mang theo vẻ nuông chiều, thâm tình nhìn về phía Âu Uyển Nhi mà hứa hẹn. Hắn yêu nàng và nàng cũng rất yêu hắn. Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng nhau nắm chặt lấy tay của đối phương trong rất hạnh phúc và lãng mạn. Đi được một đoạn thì cũng sắp đến nhà Âu Uyển Nhi, Thanh Phong quyến luyến buông tay nàng để trở về nhà. Nhưng chưa nói xong lời tạm biệt thì bất chợt ở đâu xuất hiện một đám người mặt đồ đen.

“Mời Âu tiểu thư và bạn trai đi theo chúng tôi một chuyến”.

Sau khi nghe được những lời này, Âu Uyển Nhi có vẻ sợ hãi nắm lấy tay Thanh Phong. Thấy vậy hắn vội đứng chắn trước mặt nàng mà che chở.

“Tôi không biết cách người, làm phiền mau tránh đường”.

Đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sau khi nghe xong những lời mà Thanh Phong nói, Vũ Hạo cũng chẳng muốn nhiều lời mà trực tiếp ra tay. Hắn cho người giữ Âu Uyển Nhi lại, nhưng nàng liên tục giãy giụa tỏ ý không muốn. Cuối cùng Vũ Hạo đành phải đánh ngất nàng. Còn về phía Thanh Phong, hắn sớm đã bị kích điện bất tỉnh.