Chương 6

Vào một buổi sáng của mấy ngày sau, Kelvin mang theo một bó hoa hồng trắng tinh khiết đến nhà thờ, khi vừa đến đã thấy Phán Hoa lẳng lặng đứng chờ trước đó.

Cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi màu xanh nhạt mặc trong, bên ngoài là chiếc áo len ghi-lê đơn giản màu be sáng, và Phán Hoa chỉ chọn một chiếc quần suông đen thoải mái. Nhìn từ xa trông cậu có khí chất thư sinh rất đỗi nhẹ nhàng, với mái tóc bị thổi bay bay trong làn gió, hình ảnh Phán Hoa dường như càng thuần khiết hơn.

Đúng thật là một thiên thần.

Kelvin chậm rãi đến bên cậu, hắn tự nhiên sửa lại mái tóc bị gió trêu đùa của cậu.

Cả hai cũng không nói gì mà đạt được thống nhất chung, cùng nhau đi thăm mộ của trưởng phán quan cũ.

Vòng qua mấy khu nhà nhỏ riêng biệt trong khu giáo đường, rồi lượn qua mấy cây cổ thụ rợp trời, hai người cuối cùng cũng đến một ngọn đồi nhỏ với bãi cỏ xanh mướt kéo đến tận chân trời.

Phán Hoa nắm lấy bàn tay to lớn có chút thô sơ của Kelvin kéo hắn chạy nhanh trên đồi cỏ hướng tới bia mộ đơn độc phía trên đỉnh đồi.

Khi đến trước bia, Phán Hoa mỉm cười ngồi xuống.

"Cha nuôi, con tới thăm người."

Cậu khẽ phủi đi mấy ngọn cỏ rụng trên bia mộ rồi chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện. Kelvin nhìn cậu cầu nguyện, hắn cũng hạ mình quỳ một gối, đặt bó hoa xuống bên cạnh ngôi mộ rồi lại nhìn cậu.

Trôi qua một vài giây ngắn ngủi, Phán Hoa mở mắt ra, nở một nụ cười rồi kéo Kelvin đi: "Chúng ta đi thôi."

Làn gió mát thôi qua làm bay bay góc áo của hai người, mà bó hoa ở phía sau cũng lung lay nhẹ nhàng. Nhìn nụ cười của người trước mặt, Kelvin như bị lây cũng nở một nụ cười, đáy mắt hắn luôn hiện hữu những suy tính không dễ nhận ra.

Hai người nhanh chóng xuống thành phố, vì đã lâu lắm rồi không thấy lại nên khi nhìn những thay đổi nhỏ nhoi cũng khiến Phán Hoa có chút thích thú. Cậu ngắm nhìn khung cảnh qua khung cửa xe, ưa thích sáng bừng trong mắt.

Khi đi một vòm cây đào trồng hai bên đường, có lẽ bây giờ là mùa hoa rụng nên khi những chiếc xe di chuyển qua lại mang theo dòng khí làm cánh hoa rơi, tạo thành một cơn mưa đẹp nức lòng người.

Phán Hoa đưa tay ra ngoài hứng một chút, khi một đoá hoa rơi vào lòng bàn tay lập tức cậu rụt tay lại, quay sang khoe với Kelvin.

Hắn nở một nụ cười cưng chiều tràn trong mắt.

Đến công viên khánh thành, Kelvin xuống xe rồi quay sang bên cạnh mở cửa cho Phán Hoa. Xong xuôi thì khoá xe liền cầm tay dắt cậu vào, Kelvin hạ thấp đầu khẽ nói bên tai cậu: "Ở đây đông người, ngài bám sát theo con nhé."

Giọng điệu cực kỳ ấm, hơi nóng của hắn như muốn hun đỏ tai Phán Hoa, cậu khẽ đáp: "Ừm."