Chương 7

Công viên được xây dựng trên khu đất trung tâm rộng lớn, nhìn toàn cảnh trên cao thật sự rất đẹp.

Bởi vì mới khánh thành mà trang trí vẫn còn nguyên vẹn, từng dải đèn l*иg đỏ thắm được thắp sáng treo trên cao, từng sợi ruy băng dài đầy màu sắc tươi tắn nối từ khu này sang khu khác.

Ở đây có rất nhìn quán đồ ăn mọc len lỏi mỗi khu, Phán Hoa thích thú mới thử mọi thứ.

Kelvin nhìn ánh sáng trong mắt người được hắn cầm lấy bàn tay, hắn khẽ kéo tay thu hút sự chú ý của đối phương.

Cúi đầu giọng khàn khàn cất tiếng: "Cha sứ, con dẫn người đi ăn thử vài món."

Phán Hoa: \⁠(⁰⁠▿⁠⁰⁠)//

"Thật sao?!" Ánh mắt lấp lánh nhìn Kelvin.

"Vâng." Kelvin mỉm cười đáp lời.

Hắn nhẹ giọng: "Con mời người đi chơi với con mà, tất nhiên chỉ cần người thích thì mọi thứ đều có thể."

Woa~.. Phán Hoa khẽ thầm cảm thán trong lòng.

"Vậy thì người nào lấy được con thì thích lắm đấy!"

"Người nói thật sao?" Chất giọng khàn khàn cất bên tai như câu đoạt hồn phách người phàm.

Chỉ cần ai nghe thấy giọng nói này thôi cũng tự nguyện mang thai cho hắn.

Phán Hoa nghe vậy quay đầu nhìn Kelvin đánh giá một lượt, người đàn ông mang khuôn mặt tuấn lãng rất dễ quyến rũ tâm can người ta. Khí chất cũng mạnh mẽ, năng lực cũng mạnh, luôn cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nhiều lần được Kelvin bảo vệ cũng suýt khiến Phán Hoa bị lầm tưởng. Nhớ lấy cơ bụng 6 múi trong kí ức, tiểu Phán Hoa trong đầu cũng gật gù mấy cái, nó thật sự không đùa được.

Xét đến tính cách, người đàn ông cũng cực kỳ tinh tế, đối xử rất tốt với cậu, luôn bao dung và thấu hiểu tuy có chút dính người nhưng như thế cũng không sao.

Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nam tính của người đàn ông, thật sự rất thu hút.

Sau khi suy nghĩ các thứ Phán Hoa hoàn toàn tự tin gật đầu, cậu chắc nịch trả lời: "Tất nhiên rồi."

Kelvin nghe sự tin tưởng trong lời cậu mà vui như mở cờ trong bụng, hắn khẽ lấy bàn tính nhỏ tính toán mấy cái. Chuẩn bị một vài khế hoạch dụ thỏ nhỏ ngây thơ.

Nói chung thì Phán Hoa cảm nhận cũng không sai mấy dù sao mọi người xung quanh nhìn vào mối quan hệ của cậu và hắn đều nghĩ như vậy.

Chỉ là... Cậu chưa nghĩ đến đối tượng hưởng được tất cả quyền lợi ấy là ai.

Mọi bao dung, cưng chiều và cả ánh mắt.

Từ trước tới giờ chỉ chứa đựng và dành cho một người duy nhất, không một chỗ dư thừa.

Mà có khi, nó còn đang dần bành trướng nhiều hơn nữa, mãi mãi không đủ.