Chương 5

Vẫn cứ như những ngày rảnh rỗi, Kelvin luôn bồi thiên thần của chính mình, luôn đặt ánh sáng ấy ở trong mắt. Hôm nay là ngày cầu nguyện, giữa giáo đường ngập tràn ánh sáng và hoa tươi thuần khiết, cha sứ già bộn rộn tiến hành các bước nghi lễ. Phán Hoa im lặng bên cạnh nghe sự chỉ bảo của ông, gật đầu thể hiện đã hiểu.

Thời gian dần trôi, khi tiếng chuông ngân vang cũng là khi lễ cầu nguyện kết thúc. Hoa hồng trắng kết thành một bó nhỏ được ôm trong lòng Phán Hoa, cậu một bước lại một bước ngửi hương hoa, sự thanh thuần ngọt ngào nhẹ nhàng vấn quanh khoang mũi. Kelvin nhìn động tác lặp lại liên tục từ cha sứ của hắn, ánh mắt hơi tối lại, hắn đến gần hơn Phán Hoa, thấp giọng hỏi: "Ngài thích bó hoa này đến vậy sao?"

Phán Hoa không trả lời mà chỉ cười cười, hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt như lưu ly, sáng lấp lánh.

"Nếu ngài thích, con sẽ mua cho ngài." Kelvin liếc bó hoa, nói.

"Không cần, hoa chỉ là quà đáp lễ mà thôi." Phán Hoa nhẹ nhàng nói: "Đây cũng cũng là sự yêu mến của mọi người dành cho ta."

Kelvin âm thầm nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu, tự nhiên nuốt một miếng nước bọt. Khi hương hoa hồng như quyện lại với mùi cơ thể của cha sứ, sự ngọt đến chín rụng nhưng lại không gay gắt khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Mong muốn nuốt trọn người trước mặt như triêu đùa lý trí hắn, suy nghĩ trong đầu hắn luôn bẻ đến hướng nóng bỏng ướŧ áŧ khi nhìn thấy người.

Kelvin cười cười, mắt đảo một vòng trong lòng khẽ động, hắn suy nghĩ châm lời: "Cha sứ..."

"Ừ, ta đây?"

Kelvin đẩy lưỡi liếʍ nhẹ hàm trên, hơi cúi đầu xuống cười với Phán Hoa, mềm giọng nói: "Sắp tới thành đô sẽ khánh thành một công viên lớn, ngài có thể dành một chút thời gian dạo chơi với con không?"

Phán Hoa bước chậm lại hơi suy tư.

"Có thể." Phán Hoa miết nhẹ từng cánh hoa, thủ thỉ: "Đã lâu lắm ta chưa xuống thành đô ngắm cảnh."

Phán Hoa vốn là cô nhi được phán quan trong một lần đi truyền đạo có duyên gặp được, cậu vẫn nhớ, lúc ấy mình bết bát bẩn thỉu như nào. Lúc nào cũng phải trốn lui trong những chỗ tối hẩm hiu, nhìn dòng người qua lại nườm nượp mong cầu rằng ai đó sẽ vô tình đánh rơi thức ăn.

Ở một nơi đầy rẫy những đứa trẻ ăn xin, phán quan đã chọn cậu.

Người tình nguyện làm cha mẹ cậu, cậu cũng rất hạnh phúc khi làm con của phán quan.

Kelvin nhìn nụ cười nhạt của cậu, hắn nghĩ lại những thông tin mà mình đã tìm hiểu, châm trước lời gọi cậu: "Phán Hoa..."

Giật mình rời khỏi hồi ức ngắn ngủi, Phán Hoa quay đầu nhìn Kelvin, ánh mắt vì hơi ngạc nhiên mà mở to.

Kelvin nhìn đôi mắt chỉ có bóng dáng hắn, ánh nắng hiu hiu đằng sau người cùng với bông hoa thuần khiết như tăng thêm vẻ trong sáng cho cha sứ.

Sạch sẽ, hồn nhiên đến rung động lòng người.

"Con gọi người nhưng dường như người thả hồn về mây mất rồi." Kelvin định thần giải thích.

"A? Vậy sao, đúng là ta hơi thất thần một chút." Phán Hoa nở một nụ cười ngượng ngùng, cậu hơi mím môi.

"Thật sự cảm ơn người khi đã chịu đi dạo với con." Kelvin ngừng một chút quan sát gương mặt cậu rồi tiếp tục nói: "Nhưng ngày khánh thành lại rơi vào ngày mất của trưởng phán quan cũ, người có muốn ghé thăm ngài ấy một chút với con không?"

Phán Hoa hơi ngỡ ngàng, không nhiều người nhớ đến ngày mất của cha, cậu thật sự rất vui khi có người sẵn sàng cùng mình đến.

Cậu hơi đè lại lòng vui vẻ, cố bình tĩnh nói: "Tất nhiên là được."

Kelvin nhìn khoé môi lúc mềm xuống lúc nhếch lên, lại nhìn đôi mắt xinh đẹp của người trước mắt, hắn cảm thấy ánh nắng cũng không phải quá trói mắt.

*

Yīng: anh ta simp điên=))))