Từ Dung đang xem TV thì điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiện rõ hai chữ to chà bá: Nguyễn Nhậm.
“Thôi chết!”
Phó Thành đang làm việc cũng phải ghé mắt lên nhìn. Bạn nhỏ trên ghế sô pha vày vò đầu tóc, cầm điện thoại không biết nên nghe hay không, vẻ rối rắm đầy biểu cảm của cậu bị hắn nhìn không sót giây nào.
“Sao vậy?”
Từ Dung khóc không ra nước mắt:
“Mấy hôm trước em đã hẹn sẽ đến buổi triển lãm của mẹ bạn em tổ chức, không ngờ lại vì chuyện kết hôn mà quên mất!”
Tính từ đó đến giờ chắc cũng 8 9 ngày rồi! À khoan… lần trước nói đến buổi triển lãm là trước hai ngày, mà theo như Nguyễn Nhậm thì mở trong vòng 7 ngày… Tức là… Từ Dung vội vàng đứng dậy làm Phó Thành sợ đến giật nảy mình.
“Hôm nay là ngày cuối mở cửa buổi triển lãm, anh chở em đi được không?”
Phó Thành bình tĩnh, đứng dậy bước về phía Từ Dung. Từ Dung còn chưa hiểu chuyện gì, cả người đã được đối phương nâng lên một cách nhẹ nhàng, mông cậu đặt trên cánh tay vững chắc của hắn. Cậu kinh hãi hô:
“A!”
Phó Thành từ từ xoay người bế Từ Dung lên phòng. Tuy hành động này có chút đường đột, nhưng nếu cứ mãi không tăng tiến tình cảm, chưa kể bé con sẽ không hạnh phúc, căn nhà này cũng sẽ không phải là một gia đình đích thực.
Từ Dung tuy biết về chung một nhà chắc chắn sẽ đυ.ng chạm trong một sớm một chiều, nhưng mà ngay sau ngày cưới thì vẫn bất ngờ quá. Dù gì ban đầu kết hôn cũng là vì có bé con trong bụng, hai người vẫn chưa có tình cảm thật sự. Tuy hơi kinh ngạc và có chút ngại ngùng, Từ Dung vẫn yên lặng không phản kháng. Chỉ là… ngại quá đi! Khuôn mặt cậu nóng dần, lặng lẽ vùi đầu vào vai người đàn ông lực lưỡng.
Nắng trưa tràn vào phòng rất nóng, Phó Thành đi đến khép lại cửa sổ, sau đó xoay người bế vật nhỏ trong lòng đến cạnh tủ quần áo. Từ Dung mặc đồ rất thoải mái. Hầu hết áo quần cậu là đồ thụng có tông màu pastel và tông trắng đen, đặt cạnh những bộ vest và áo sơ mi trong tủ, giảm bớt một phần thành thục, tăng thêm một phần sinh động.
Từ Dung ngồi trên tay Phó Thành, không cần di chuyển lấy một bước, vươn tay chọn áo quần. Một hồi cậu lại đỏ mặt leo xuống, bước vào phòng tắm. Phó Thành không có gì phản đối.
Nguyễn Nhậm gọi liên tục 3 cuộc vẫn chưa ai bắt máy, tức muốn xì khói. Đến cuộc thứ 4 thì nghe thấy một giọng trầm thấp truyền đến.
“Alo.”
“…”
Đợi được 5 giây, Nguyễn Nhậm trực tiếp dập máy. Vẻ mặt hắn như vừa bị sang chấn tâm lý. Ôi trời ơi ai thế này?! Thằng bạn trẻ non nớt nhà mình bị bắt cóc hả?! Mất nửa phút hắn mới nhớ lại, người này là “chồng mới cưới” của Từ Dung đi? Sao lại hung hăng đến vậy cơ chứ?!
Phó Thành vẫn chưa biết mình bị người ta nói là hung hăng, hắn đang đối mặt với chồng nhỏ nhà mình. Từ Dung mang một chiếc áo thun màu trắng rộng rãi cùng một chiếc quần thụng sọc ca rô màu lam. Ấy thế mới biết làn da cậu trắng nhường nào! Không phải màu trắng bệch mà là một màu da trắng hồng đầy sức sống!
Ánh mắt hắn đυ.ng phải một đôi mắt màu trà trong veo, nom cả người cậu mềm mại hẳn. Nói không rung động chính là lừa đảo, không biết chồng nhỏ hắn ở bên ngoài điên đảo biết bao nhiêu người rồi. Cả người Phó Thành đều thấy không khỏe.
“Đi thôi!”
Từ Dung hào hứng đáp. Đi cùng nhau là cách bồi dưỡng tình cảm tốt nhất mà cậu nghĩ ra được. Tuy còn có chút lạ lẫm với nhau, nhưng mà cậu biết, hắn có vẻ trông hơi lãnh đạm ít nói thế thôi chứ quan tâm chu đáo, tỉ mỉ lắm.
…----------------…
Nguyễn Nhậm chán nản đi qua đi lại, đợi đến gần 3 giờ chiều mới thấy một chiếc ô tô dừng cạnh bãi đỗ xe. Đúng như dự đoán của hắn, bên trong bước ra chính là người mà hắn nhớ thương nãy giờ. Nguyễn Nhậm nở một nụ cười vặn vẹo, Từ Dung cười trừ gãi đầu:
“Từ Dung, mày tổ chức hôn lễ đúng dịp quá!”
“Từ Dung, mày đến cái giờ sớm quá!”
“Từ…”
Nam nhân dáng người cao ráo, trên người một bộ vest màu xanh đậm, nhìn Nguyễn Nhậm bằng một ánh mắt lãnh đạm làm lời nói của hắn tắt ngay tại cổ họng. Từ Dung cũng thấy ánh nhìn của Nguyễn Nhậm, cậu quay lại nở một nụ cười thật tươi với Phó Thành. Đối phương tuy không nở nụ cười đáp lại, nhưng khóe môi nhấc lên chứng tỏ tâm tình không tệ.
Nguyễn Nhậm cười ha ha gãi đầu, xấu hổ mời người vào:
“Từ Dung, mau vào thôi!”
Cả một quá trình Nguyễn Nhậm không dám tỏ ra bất mãn gì với Từ Dung nữa, cả đến gần cũng không dám. Cuối buổi, nhân lúc Phó Thành đi tìm cho Từ Dung chút nước, Nguyễn Nhậm kéo cậu qua nói nhỏ:
“Này, sao ổng cứ hằm hằm với tao thế?”
Từ Dung ngạc nhiên.
“Mày nói ai thế?”
Nguyễn Nhậm thở dài:
“Chồng mày chứ ai!”
Từ Dung cười một cái:
“Mày ảo tưởng hả? Tao có thấy gì đâu?”
“Ổng hằm hè tao mà ổng cho mày biết à?!”
Nguyễn Nhậm hừ một cái:
“Chắc là ổng sợ tao có tình ý gì đó với mày chứ gì? Về nói cho ổng nghe, tao trai thẳng nhé! Thẳng đuột không sứt méo miếng nào nhé!”
Từ Dung như có điều suy nghĩ, một lúc sau cười đáp ứng.