Chương 8: Sợ tối

Phó Thành chỉ mua một chai nước suối, chủ yếu là hắn sợ mấy cái sinh tố vỉa hè chỉ chứa toàn trái cây hư thối. Từ Dung vô tư không nghĩ đến việc đó, quãng đường từ nơi triển lãm về nhà cứ len lén nhìn Phó Thành.

Nói không nghi hoặc thì đúng là dối lòng, Phó Thành lại không biết nên hỏi cái gì cho phải, đành mặc kệ đôi mắt màu trà chứ thoang thoảng nhìn qua.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi cả hai về nhà trời đã sập tối. Phó Thành ôm Từ Dung lên phòng ngồi một chút rồi đi tắm trước. Tiếng nước ào ào bên trong truyền ra ngoài làm Từ Dung có chút ngồi không yên. Cậu chần chừ một chút rồi nhón chân với lấy bộ đồ ngủ màu xanh của nam nhân trong nhà ướm thử lên người.

Ôi chao! Cái áo đối với người ta là vừa vặn thì đối với cậu không khác gì đứa nhỏ mặc đồ người lớn. Đến cái quần thì dài đuồn đuột mà cậu kéo tới sườn thì ống quần phủ ngang mắt cá chân.

Từ Dung còn đang than thở thì nghe tiếng nước phía trong dừng lại. Chột dạ, cậu nhón chân treo lại chỗ cũ trong tủ quần áo, chú ý sao cho hướng đặt y chang lúc đầu. Rồi cậu lại vội vàng trèo lên giường, đầu cúi gằm không dám ngẩn đầu lên.

Phó Thành đi ra bắt gặp hình ảnh này: một thiếu niên nho nhỏ ngồi dưới ánh đèn dịu nhạt cúi đầu, hai má ửng đỏ, đôi mắt rũ xuống lấp lánh trong đêm, đúng là chọc người yêu thương.

Nghĩ đến đây Phó Thành quét một vòng quanh bụng cậu.

“Em đi tắm đi.”

“À vâng!”

Như tìm được lối thoát, Từ Dung lật đật leo xuống giường, nện từng bước chân nhỏ nhắn vào phòng tắm. Phó Thành nhìn cậu có chút buồn cười.

Từ Dung tắm xong mới biết mình lúc nãy vội vàng quá mà quên mang đồ để thay. Cậu lại không dám kêu lên, bèn đợi bên trong một lúc. Kế bên là phòng ngủ có tủ quần áo hiện tại không có tiếng động gì, cậu dè dặt hé mở cánh cửa phòng tắm.

Không có ai. OK! Từ Dung rón rén chạy sang phòng bên, vèo một cái lấy áo quần rồi lại nhanh chóng quay lại phòng tắm.

Khi Từ Dung đã mặc xong đồ bước xuống lầu thì Phó Thành đang mang tạp dề bưng đồ ăn lên bàn ăn. Cậu nghĩ thầm tuy người này ít nói nhưng mà thực đảm… à không, chu đáo mới đúng.

Hình ảnh người đàn ông cao to xuống bếp đúng là rất lạ mắt, nhưng mà chẳng ai lại từ chối một người đàn ông đẹp trai nấu cơm cho mình cả. Cậu tự nhiên ngồi vào chỗ mà cậu coi là địa bàn của mình, hai chân đung đưa dưới ghế. Cũng không phải cậu lùn mà do cái ghế có chút cao.

Phó Thành rũ mắt nhìn đứa trẻ đợi ăn của mình, nhanh chóng thu thập một chút, cởi tạp dề rồi ngồi vào bàn.

Bữa cơm tối gồm 4 món canh mặn xào kho đơn giản, bầu không khí yên tĩnh nhưng hài hòa. Từ Dung còn được đặc cách thêm một chén canh bí đỏ, tuy có điều muốn nói nhưng mà vẫn quyết định chiến đấu với nó.

Buổi tối cúp điện. Cũng không hiểu nhằm cái dịp gì mà cúp ngay vào lúc 8h, dọa Từ Dung đi tiểu cũng không dám. Phó Thành đành bất đắc dĩ dẫn tiểu ngại ngùng đi.

Từ Dung còn ngại hơn là tối nay phải ngủ chung một giường với Phó Thành. Nhưng mà hình như cậu đã ngại quá nhiều, vừa lên giường cậu đã bị tiếng mèo bên ngoài gào một tiếng dọa sợ chui thẳng vào lòng người ta. Ban đêm lạnh lẽo làm sao, nếu là lúc trước chắc cậu phải ủ hơn nửa tiếng mới ấm hơn một chút, giờ có một lò sưởi ấm áp vừa phải bên cạnh, cậu lại quấn quýt không buông. Dù sao cũng con trai với nhau mà phải không?

Nhìn đồng hồ mới 8h30, hai mắt Từ Dung sáng trưng nhìn xung quanh. Phó Thành nhìn vật nhỏ trong lòng, yết hầu hắn có chút lợn cợn. Từ Dung chần chừ hỏi.

“Ừm… vì sao anh lại tổ chức hôn lễ sớm như thế?”

Rốt cuộc cũng hỏi rồi. Phó Thành rũ mắt nhìn cậu.

“Không biết.”

Từ Dung bất ngờ nhìn hắn.

“Chỉ là muốn ôm người về nhà sớm một chút.”

Từ Dung không biết suy nghĩ gì, hai chân cậu dụi dụi vào chân Phó Thành ý định làm chúng ấm lên, lại không biết hành vi như châm lửa của mình.

Đêm đông lạnh lẽo lại cúp điện, trong phòng lại vẫn mang một loại không khí ấm cúng…

…----------------…

Nửa đêm Từ Dung tỉnh giấc vì có chút lạnh. Mắt cậu díp lại không chịu mở, cánh tay loạng quạng mò mẫm bên cạnh mình. Ô… Không có ai à… Cái gì! Không có ai?!

Từ Dung bỗng ngồi bật dậy. Trong phòng cúp điện tối om, hai mắt không nhìn thấy gì. Mọi giác quan khác được phóng đại đến cực hạn. Cậu có thể nghe được tiếng lạch cạch rất nhỏ dưới lầu. Cả người cậu như run lên. Tiếng gì thế? Có trộm ư? Hay là có chuột? Anh Phó đâu rồi?

“Phó… Phó Thành? Anh có ở dưới đó không?”

Từ Dung mò mẫm từng bước xuống cầu thang, hai chân như nhũn ra, bóng tối như muốn cuốn lấy cậu làm cậu sợ hãi. Một giọng trầm ấm vang lên.

“Tôi ở đây, em đừng đi lại lung tung.”

Từ Dung nghe vậy yên tâm đứng lại, một lúc sau liền được bế lên.

“Em xuống đây làm gì?”

“Em sợ tối.”