Chương 6: Ngày đầu gả đi (1)

Đôi mắt màu trà run rẩy mở ra… Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ không chói mắt, trái lại khiến gian phòng thêm phần sáng sủa. Từ Dung có đến nhà Phó Thành một lần, dĩ nhiên phòng ngủ cũng có ghé qua tham quan. Mà gian phòng không ngoài dự liệu chính là phòng ngủ của hắn.

Ban đầu Từ Dung cũng không cảm nhận được gì, nhưng mà trong đầu bỗng xuất hiện đến một đoạn kí ức nhỏ. Mà nó cũng chỉ vừa xảy ra chiều tối qua… Ừm… Đầu tiên là Phó Thành bế cậu vào phòng. Sau đó hắn dỗ cậu đi ngủ. Sau đó… cậu kéo cả người hắn lên giường… Sau… sau đó… cậu… cậu… cậu hôn hắn!

Ôi trời đất ơi cậu đã làm gì thế này?! Tuy nói kết hôn về rồi hôn một cái cũng là hợp tình hợp lý nhưng mà đối với trai tơ chưa có một mối tình dắt vai thì đúng là một bước tiến quá lớn!

Trong phòng ngủ Từ Dung còn rối rắm mím môi, bên ngoài mùi thức ăn đã truyền vào. Từ Dung tự giác đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhẹ bước xuống lầu. Trên đồng hồ đã điểm 9 giờ. Chắc có lẽ vì đêm qua uống đến ngất ngư nên ngủ quên để lỡ bữa sáng. Bốn phía có bao nhiêu góc nhọn nguy hiểm đều đã được bọc sẵn bằng đệm mềm, cả căn nhà cũng trải thảm êm mượt như nhung.

Nếu cậu nhớ không lầm thì bé con trong bụng chỉ mới gần hai tháng, còn chưa ra hình ra dạng mà sao đã lo đến vậy rồi? Cậu cũng có phải như đàn bà mềm yếu đâu?

Trong bếp lần lượt vang lên những tiếng xèo xèo, Từ Dung không kiềm chế được bản thân, chính mình nhón chân nhẹ nhàng mò đến. Phía trong phòng bếp truyền ra mùi thơm phức của đồ ăn, nghe mùi đã thấy đói khó tả. Cũng không biết “chồng” của mình làm cái gì mà tiếng động lớn dữ thế?

“Phừng!”

Bỗng một ngọn lửa bùng lên rồi chớp tắt ngay trong chảo, Từ Dung trân trân mắt tròn nhìn. Woa! Lợi hại quá! Miệng Từ Dung như chữ o, kết hợp với vẻ kinh ngạc lại trông đáng yêu đến bất ngờ. Chính cậu lại không biết nam nhân đang đưa lưng về phía mình có chút đắc ý nhếch nhẹ môi. Lòng thì muốn nổ tung nhưng mặt cứ đơ thì cũng chịu.

Từ Dung lon ton đến cạnh xem, nghe xèo xèo lại không dám đến gần.

“Anh biết nấu ăn sao?”

“Ừ.”

“Anh học bao lâu rồi?”

“…Ba tuần.”

Nếu không lập gia đình với một thằng đàn ông khác thì chắc có lẽ đời này hắn sẽ không chịu vào bếp. Từ Dung kích động.

“Học ba tuần mà lợi hại như vậy?!”

“Em muốn học sao?”

“Muốn chứ!”

Có trời mới biết Từ Dung đợi câu hỏi này bao nhiêu năm, nhưng mà cũng ngại trai tráng vào bếp bị người ta chê cười, cha mẹ cũng không nhắc đến, thế là cố lơ đi. Ừm… tuy trai tráng này cũng không khỏe mạnh lắm…

Phó Thành híp mắt lại đảo qua bụng của Từ Dung một chút, chần chừ nói.

“Vậy… đợi sau khi đứa bé chào đời đã.”

Tức khắc một gáo nước lạnh như vừa tạt vào người Từ Dung. Chịu thôi, cũng tại bé con!

…----------------…

Bữa sáng đã lỡ nên Từ Dung bèn uống một ly sữa chờ đến bữa trưa. Bữa trưa chỉ có hai người. Từ Dung đã đói lắm rồi, loay hoay chiến đấu với miếng ức gà. Ban đầu thì cậu cũng bày đặt ngại ngùng dùng đũa xé từng miếng nhỏ sợ “tân lang” nghĩ mình không nhã nhặn, đối phương thấy vậy bèn đưa cho cậu cái bao tay đã khử trùng, thế là giờ cả miệng dính đầy dầu mỡ.

Từ Dung kị rau hết sức. Cũng không phải có nỗi ám ảnh gì, chỉ đơn giản là cậu thấy rau không ngon. Nguyên một bàn ăn hôm nay rau thịt đầy đủ mà cậu chỉ ham gắp thịt cá tôm. Phó Thành yên lặng ghi nhớ một số món cậu gắp nhiều hơn một chút, cũng lặng lẽ không hài lòng lượng cơm cậu ăn. Hơi ít.

“Sao em không ăn rau?”

Từ Dung cứng đờ người. Lộ rồi… Đôi tay nhỏ nhắn trắng bóc của cậu đơ giữa không trung một lúc. Cậu hé miệng một lúc rồi bao biện:

“Bé con không thích ăn rau!”

Phó Thành cũng không ngờ tới câu trả lời này, dở khóc dở cười lướt qua bụng cậu một cái, nhìn cậu chột dạ mắt hơi híp lại. Tuy chiêu bài trong bụng này còn nhỏ nhưng mà dù có lớn thì cũng không hữu dụng đâu.

“Vậy phải bảo nhóc con tập làm quen với rau xanh thôi, không được kén ăn!”

Từ Dung ngượng chín cả mặt, bẽn lẽn gắp vào chén vài cọng rau non nhỏ có tí xíu. Phó Thành lại rất tự nhiên lấy thêm một cái chén, múc vào một chén canh rau xanh ngắt một màu, đặt cạnh chén cơm cậu. Không nói cậu cũng hiểu, bắt người ta ăn chứ gì! Đã bảo bé con không thích ăn rau mà! Tuy hơi bực, Từ Dung vẫn phải hì hục ăn chén canh. Cũng may Phó Thành không ép quá đáng, chén canh tuy xanh nhưng toàn là nước thịt thơm ngọt, rau cũng không có mấy cọng.

…----------------…

Ăn xong cũng 11 giờ hơn rồi. Nắng ngoài trời bắt đầu gắt. Phó Thành không cho cậu ra ngoài. Chỗ làm đợt trước cũng vì có bé con mà xin nghỉ. Giờ Từ Dung là một đỗ khỉ nghèo chính hiệu nằm dài phơi khô trên ghế sô pha. Phó Thành có một văn phòng nhỏ trên lầu hai nhưng mà dù gì cũng vừa kết hôn, hắn cũng không thể để “chồng” hắn ở dưới ngồi một mình. Thế là phòng khách có hai người ngồi, một người làm việc, một người coi TV…