Chương 36: Tương đồng

Bầu không khí rất thoải mái, nếu như không có tội đồ Nguyễn Nhậm. Thực ra cũng hơi nói quá về tội trạng “suýt cho dựng phu leo cây”, tuy nhiên dỗi là chuyện của dỗi, Nguyễn Nhậm phải chịu sự “trừng phạt” từ đối phương.

Ăn sáng: động từ mang ý nghĩ bổ sung năng lượng quan trọng cho cả ngày. Nhưng đối với Nguyễn Nhậm đã ăn sáng, hắn sẽ phải chịu sự tra tấn bữa sáng lần hai. Đồ ăn sáng hôm nay có 3 món đơn giản: sandwich, một đĩa rau và một đĩa cá hấp. Tuy mấy món ăn hơi kỳ cục nhưng vì sợ Từ Dung kén ăn, Phó Thành luôn kết hợp các món ăn với nhau. Từ Dung lâu lâu ăn thêm vài cọng rau cũng sẽ không nhăn nhó.

Hôm nay Từ Dung lại vui lòng nhường rau xanh ngon lành lại cho Nguyễn Nhậm. Tội thay chàng trai đã ăn sáng uống cà phê, nhìn Từ Dung ăn từng miếng sandwich thơm nức mũi, hắn lại phải cố gắng nhai từng cọng rau trước mặt. Cũng may rau trộn tôm, nếu không Nguyễn Nhậm sẽ thật sự chịu không nổi mà bỏ về.

Từ Dung coi như không có chuyện gì trò chuyện vui vẻ. Phó Thành pha cho Từ Dung một ly sữa ấm, nhìn cậu uống xong để lại một vòng sữa quanh mép, trong lòng thấy mềm mại một mảnh.

"Từ Dung… "

“Thôi không cần ăn nữa.”

Ăn được nửa đĩa đã là ghê gớm lắm rồi, Từ Dung thầm khen ngợi. Nguyễn Nhậm như được đại xá, thả ngay đôi đũa, nịnh nọt lấy một ly nước chính mình uống.

“Cũng không phải tao cố ý đến trễ đâu…”

Từ Dung đã nguôi giận trong lòng, trên mặt vẫn gặng hỏi:

“Vậy tại sao đến trễ như vậy?!”

Nguyễn Nhậm yếu ớt cúi đầu. Từ Dung cười phì trong lòng. Ngoài đường đi đâu cũng làm mặt lạnh, riêng đối với người quen thuộc lại lộ cái mặt ăn hại này. Từ Dung hắng giọng:

“Mày dám đi trễ lần nữa cẩn thận tao từ mặt mày nhé!”

“Không, đương nhiên là không rồi đại ca!”

Từ Dung bỗng nảy ra một ý tưởng:

“Ấy? Nguyễn Nhậm mày rảnh mà phải không?”

Nguyễn Nhậm nhìn Từ Dung với ánh mắt quái dị:

“Có khi nào mà tao không rảnh đâu?”

Từ Dung lại hỏi:

“Vậy có rảnh mấy tháng liền không?”

Nguyễn Nhậm xấu hổ muốn hét to:

“Bố mày có đi làm bao giờ đâu mà mày cứ hỏi mãi!”

Từ Dung cười phá lên, Phó Thành cũng phải nhìn hắn. Quả nhiên là nhà có tiền, không làm mà cũng có ăn! Từ Dung lau nước mắt sinh lý vì cười mà rơi, tủm tỉm hỏi:

“Giờ có muốn làm một vụ không?”

Nguyễn Nhậm đề phòng nhìn Từ Dung:

“Buôn lậu thì không được đâu.”

Từ Dung đánh vào vai hắn cái “chách”, trừng mắt nghiến răng:

“Mày thấy tao là dạng người đó hả?! Mày học luật để lấy bằng thôi hả?!”

Đúng vậy, Nguyễn Nhậm học cùng khóa với Từ Dung, cùng một trường, thay vì Từ Dung cày cuốc ngày đêm, hắn lại nhảy nhót mở party suốt ngày đêm. Cũng không hiểu sao hắn lại cầm được bằng!

“Ừ, mày đoán đúng rồi đấy! Bố mẹ tao bảo ít gì cũng cầm cái bằng để còn ném vào mặt mấy đứa khinh tao.”

Từ Dung bắt đầu cảm thấy không ổn lắm.

“Mày được không đó?”

Cái câu hỏi mờ ám này… Nguyễn Nhậm đập bàn đứng dậy:

“Đương nhiên là được!”

Sau đó hắn ngơ ngác:

“Ý mày là sao?”

Từ Dung ôm cái gối mềm mại vào ngực, bắt đầu kể chuyện của La Mẫn cho hắn nghe. Giờ đến lượt Nguyễn Nhậm cười phá lên:

“Mày thấy rồi đấy, tao chỉ có cái bằng làm cảnh thôi, làm sao giúp cô ta được!”

Từ Dung liếc mắt:

“Tao giúp mày chuẩn bị tài liệu, mày chỉ việc lên đó và diễn sâu một chút.”

Nguyễn Nhậm thấy vụ này rất có lời, liền đồng ý. Chuyện phiền phức của Từ Dung coi như đã được giải quyết. Cậu không cần đến lúc đó lại rối rắm không biết có lên tòa được không. Đến khi Nguyễn Nhậm về, Từ Dung ngồi trên sô pha thở phào một hơi. Phó Thành nhíu mày:

“Nếu cảm thấy không ổn có thể không nhận.”

Từ Dung cười nhìn nam nhân cao lớn đang cầm máy hút bụi.

“Nếu là vụ khác thì em có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng mà vụ này thì không được.”

Phó Thành vẫn đợi cậu nói tiếp. Từ Dung mân mê chiếc gối.

“Chắc anh vẫn chưa biết, cậu của em là luật sư. Khi em hơn 5 tuổi, chính cậu của em đã ép bố em nhận án tử hình.”

Phó Thành kinh ngạc, rõ ràng Từ phụ vẫn còn sống?

“Đúng như anh nghĩ đấy, em là con nuôi của Từ gia. Bố em trong một lần đánh đập mẹ em đã lỡ tay đánh chết bà ấy.”

Phó Thành rũ mắt, nhìn Từ Dung đang uể oải kể chuyện, một hồi mới hỏi ra điều thắc mắc:

“Tại sao không ở với cậu?”

Từ Dung cười, nhẹ nhàng nói:

“Cậu em bị ung thư, mất khi em lên mười rồi.”

“Không còn ai khác sao?”

“…Không còn.”

Phó Thành đau xót. Thì ra Từ Dung cũng giống hắn. Hai kẻ bơ vơ gặp nhau giữa chốn đông người tựa như thấy được ánh sáng, không ngừng hướng về phía nhau, ủ ấm nhau bằng chút vui vẻ cuối cùng.

Phó Thành đã hút sạch bụi trên thảm lông, cất máy hút bụi, sau đó hướng Từ Dung đi đến. Từ Dung có chút lười biếng, hai tay dang rộng, đôi môi nhỏ chu ra. Quả nhiên nam nhân liền bế Từ Dung lên. Có lẽ nhiều người bảo dựng phu đi lại nhiều chút mới tốt, nhưng mà Từ Dung có một ưu thế, cậu sinh mổ. Vậy nên chỉ cần sức khỏe luôn ổn định, cậu cũng lười đi lại với cái bụng nặng nề. Phó Thành ngầm cho phép.