Chương 35: Chuyện trễ hẹn

Vụ kiện không khó, khó ở chính bản thân Từ Dung. Nếu mà 3 tháng trước cậu còn có thể nói là “bụng bia”, vậy 3 tháng sau không khác gì khối u ác tính. Nam nhân mang thai đối với mọi người không phải khó tin, dù gì cũng từng xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng mà đó không phải là hiện thực. Bởi vậy tuy đã có một số trường hợp nam nhân mang thai trước đây, mọi người vẫn nghĩ đó là tin giả.

Làm sao Từ Dung dám xuất hiện như một sinh vật lạ trước tòa? Phó Thành không đồng ý. Bụng đã lớn, đi lại nhiều rất nguy hiểm, lại chưa chắc có thể xử án trong một lần. Một vụ như vậy ít thì vài tháng, nhiều thì cả năm! Lúc đó Từ Dung đã phải nghỉ ngơi chăm sóc thằng nhóc, sức ở đâu đứng trên tòa mấy tiếng đồng hồ? Từ Dung rối rắm nhìn Phó Thành:

“Nhưng mà để mẹ con La Mẫn như vậy thì tội lỗi quá!”

Thà như chưa biết, chứ biết rồi lại im lặng khác nào vô tâm vô phế? Phó Thành nhìn thời gian đã khuya, ấp người vào lòng.

“Không được suy nghĩ nữa, ngủ.”

Người có quyền lực nhất nhà đã lên tiếng, Từ Dung bèn gạt qua một bên, chìm vào mộng đẹp.

Phó Thành sáng sớm đã thức dậy, chỉ riêng hôm nay thấy giường trống vắng. Ngồi dậy mới thấy có một bóng hình nhỏ đang lựa áo quần. Hắn lên tiếng:

“Em làm gì đó?”

Từ Dung quay đầu, thấy nam nhân quần áo xộc xệch cùng vài cọng tóc lệch, cảm giác tim đập rộn ràng xốn xang. Đôi mắt Phó Thành đúng chuẩn kiểu Từ Dung thích, không hẹp dài nhưng rất khí thế. Cặp mày kiếm đậm màu tô điểm cả khuôn mặt nhìn như người bề trên.

Phó Thành nhìn bạn nhỏ ngơ ngác, trong lòng thầm cười, bên ngoài vẫn nhàn nhạt hỏi:

“Không ngủ thêm nữa sao?”

Sớm ở chung với nhau đã hết ngại ngùng, huống hồ đã mặc đồ lót, Từ Dung hồn nhiên thay đồ ngay trước mặt Phó Thành, miệng đáp luyên thuyên:

“Nguyễn Nhậm bảo hôm nay sẽ đến thăm em, bảo là chắc chắn hắn đến em còn đang ngủ. Cho nên em phải dậy sớm, hắn vừa gõ cửa là em sẽ mở ngay, hù chết hắn! Dám chê em ngủ nướng, sau khi gặp hắn phải dụ hắn ăn mỳ kẹp mù tạt!”

Phó Thành cả người đều không khỏe, đôi mắt lượn lờ trên cái thân trắng nõn nà cũng hai điểm hồng nho nhỏ ở ngực, sau đó nhìn chằm chằm cái bụng tròn. Hình như có mấy vết rạn, phải mua thuốc về bôi mới được.

Từ Dung vui vẻ đặt tay lên bụng, từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Thảm trên mặt đất đã thay mấy lần, lần này là màu xám nhạt. Cũng không phải hai người phung phí xa hoa gì, với một đống thảm trải khắp mặt đất từ phòng bếp đến phòng ngủ, một lần giặt phải bao lâu mới xong? Thôi thì thay quách cho đỡ phiền lòng.

15 phút trôi qua, Từ Dung hí hửng vì Nguyễn Nhậm đến trễ. Nửa tiếng trôi qua, Từ Dung đã có chút khó chịu. Một tiếng rồi, Nguyễn Nhậm vẫn chưa đến. Đến lúc này Từ Dung mới bắt đầu lo âu: tại sao vẫn chưa đến nơi? Lẽ nào giữa đường gặp chuyện?

Lúc bấy giờ mới có mấy tiếng chuông dồn dập vang lên. Từ Dung lập tức mở bung cửa. Nguyễn Nhậm bị cậu làm cho hoảng hồn.

“Sao mày nhanh dữ vậy?!”

Khóe mắt Từ Dung phiếm hồng, vẻ mặt mếu máo:

“Tao đợi mày từ sáng sớm, tại sao mày lại đến trễ chứ?!”

Nguyễn Nhậm kinh ngạc:

“Mày dậy sớm vậy?!”

Từ Dung đóng sầm cửa lại, mặc cho khách mình đợi từ sáng sớm ở bên ngoài, chính mình vào trong pha sữa uống. Phó Thành lúc này đã nấu bữa sáng xong, nhìn bạn nhỏ nhà mình bực bội cũng hiểu rõ sự tình. Hắn đi đến vày vò đầu tóc cậu mấy cái, đi mở cửa cho vị khách “khốn nạn” trong lòng Từ Dung.

Trễ hẹn là một chuyện mà đứa đứng đợi cay cú nhất, trễ hẹn với một ông bầu đúng là tử tội không có đất chôn thân. Phó Thành mở cửa nhìn Nguyễn Nhậm không mấy hảo cảm. Thì ra đây là người hố bạn nhỏ dậy từ sáng sớm!

Căn nhà tựa như không chào đón người đến, chính Nguyễn Nhậm cũng thấy ngại ngùng. Ai ngờ Từ Dung dậy sớm như vậy chứ! Nguyễn Nhậm lúng túng nhìn Phó Thành cởi tạp dề bế vợ vào nhà ăn. Từ Dung dùng ánh mắt chết tâm nhìn Nguyễn Nhậm:

“Ăn sáng chưa?”

Cái giọng điệu lạnh nhạt đó thề là Phó Thành chưa bao giờ “hưởng dụng” qua, mà chính hắn cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Có lẽ Nguyễn Nhậm cả ngày tự tại ăn xài sung sướиɠ đến điên rồi mới để trễ hẹn một tiếng đồng hồ đối với thằng bạn thân.

Nguyễn Nhậm run rẩy trong lòng, cố gắng bào chữa cho hình tượng của mình:

“Ch… chưa!”

Từ Dung không nói gì. Bao năm chơi với nhau đâu phải chỉ để tin lời nói dối không một chút giả trân như thế. Mà đúng thật Nguyễn Nhậm đã ăn sáng, thậm chí là nhấm nháp một tách cà phê rồi mới chậm rì rì đến nhà người ta. Nhưng dù sao cũng nên cho nhau chút mặt mũi.

“Vậy thì ăn chung.”

Cho mày no chết mày đi! Thằng khốn này! Dám hố cậu làm cậu đứng chờ một tiếng đồng hồ! Ngay tại cửa!

Có lẽ cái ai oán của Từ Dung đang tỏa ra mãnh liệt, cả Phó Thành cũng không nói lời nào. Nguyễn Nhậm nuốt nước bọt theo bước hai người vào bếp.