Chương 37: Tình địch gặp nhau đỏ mắt

Tưởng rằng nam nhân sẽ bế mình vào văn phòng, cùng nhau xem tình cảnh công ty một chút, ai ngờ Phó Thành trực tiếp đi thẳng lên lầu, bước vào phòng ngủ, còn quang minh chính đại kéo rèm cửa sổ sáng trưng. Kính của Từ Dung được nhẹ nhàng gỡ ra đặt bên cạnh đèn ngủ. Đôi mắt Phó Thành mềm mại nhìn ngắm khuôn mặt bé nhỏ của đối phương.

Một đôi mắt tròn trịa cùng đầu tóc hạt dẻ mềm mại, đôi má mềm mại vì ăn nhiều mà đã phúng phính, cả người đều tràn ngập sự ngây ngô tươi mới. Phó Thành cười xùy một tiếng, trông thật trẻ con. Từ Dung đang căng thẳng cũng bị tiếng cười của Phó Thành chọc cho xấu hổ. Cậu lấy tay đánh vào bả vai Phó Thành một cái, đôi mày nhíu nhíu không có sức uy hϊếp.

Hơi thở của đối phương làm cả hai thấy tim đập mạnh. Phó Thành cúi đầu nhẹ nhàng gặm đôi môi đang hé kia, bàn tay to rắn chắc luồn vào chiếc áo rộng thùng thình, xoa xoa trấn an chiếc bụng tròn một chút, sau đó lướt đến hai hạt đậu trên ngực đối phương, trêu đùa xoa nắn. Cả người Từ Dung run rẩy, cổ họng cậu không thể kìm chế theo từng đợt thở dốc mà rêи ɾỉ. Hai tay Phó Thành như cọng lông hồng lướt qua, chọc cho tiểu Từ Dung khó chịu bứt rứt. Hai bàn tay Từ Dung bám vào cổ đối phương, khi bị sờ soạng các nơi nhạy cảm sẽ không tự chủ siết nhẹ.

Phó Thành để lại từng dấu hôn vụn vặt trên cổ Từ Dung, ngón tay miết nhẹ eo Từ Dung, khiến cậu phải cong người lên muốn tránh né. Chiếc quần chật chội đã lâu không mặc, vì tiếp khách mà bất đắc dĩ bị lôi ra, giờ bị Phó Thành không chút lưu tình kéo xuống khỏi chủ nhân nó. Bàn tay Phó Thành sờ soạng đùi non trắng mịn của đối phương, sau đó sờ dọc lên trên, cầm lấy tiểu Từ Dung ấm áp. Từ Dung kêu nhẹ một tiếng.

Phó Thành cảm giác hôm nay khác hẳn mọi ngày. Hôm nay, hắn hiểu Từ Dung nhiều hơn, hắn hiểu cảm giác của cậu hơn, biết nên đối xử với cậu như thế nào hơn. Phó Thành không khách khí cầm bàn tay trắng noãn nhỏ bé của đối phương, đặt lên ngực mình. Vui thật chứ…

Cuối cùng Phó Thành vẫn phải nhịn không cùng Từ Dung làm bước cuối cùng. Từ Dung lần đầu cảm thấy bé cưng ở trong bụng rất phiền toái, cái lần đầu đau đớn cũng bị cậu vứt đến chốn phương xa lạ lẫm. Cậu chọt chọt vào bụng mình, lộ vẻ tủi thân:

“Con còn không ra thì cả hai ba ba đều bị con làm nghẹn chết!”

Phó Thành cầm khăn ướt lau đầu cho Từ Dung bật cười, cả gian phòng mang một màu sáng ấm áp.

…----------------…

Bé cưng đã gần 9 tháng rồi. Thời gian trôi qua không khác gì nước chảy, Từ Dung cũng đã sắp sinh. Bác sĩ bảo dựng phu khó mà bảo toàn đến đúng ngày sinh dự kiến, nên vẫn luôn dặn dò Phó Thành, chỉ cần đau bụng một chút thì phải báo ngay!

Từ Dung nhập viện ăn uống quên trời quên đất, Nguyễn Nhậm lại chạy đến chạy lui muốn gãy chân. Vụ của La Mẫn tiến triển khá khả quan, có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Mẹ con La Mẫn không làm sao nói hết lời cảm kích, chỉ có ôm nhau khóc vì vui sướиɠ. Từ Dung chỉ mỉm cười không nói.

Đối tượng đến thăm hôm nay hơi đặc biệt. Đầu tiên là Nguyễn Nhậm, hắn cầm giấy tờ đến hỏi Từ Dung nên làm thế nào, rề rà từ đầu chiều đến khi nắng đã ngả vàng cam vẫn chưa xong. Đúng lúc đó thì bộ ba tiệm bánh ngọt tiến vào. Còn là ai ngoại trừ ba người Hạ Tuyết, Trịnh Hải và Trần Vĩ? Cũng không biết nguyên do đến từ đâu, ba người vừa đến bầu không khí liền ngượng ngùng. Trần Vĩ chạy đến đưa một giỏ sô cô la nhỏ, xấu hổ đặt bên cạnh bụng tròn vo của Từ Dung. Từ Dung bật cười.

“Quà của bé cưng đây sao?”

Trần Vĩ ngại ngùng gật đầu. Cả phòng vang lên từng tiếng “phụt” vì nín cười. Từ Dung giả vờ tức giận:

“Thế tôi không có quà ư?!”

Trần Vĩ liền luống cuống:

“Em… em…”

Trịnh Hải liền cười bênh vực:

“Sao có thể, quà của anh đây này!”

Trịnh Hải đưa một giỏ trái cây tươi sang. Hạ Tuyết ra vẻ hối hận.

“Sao không ai nhắc tôi đem quà chứ!”

Câu nói này cũng y như tâm trạng Nguyễn Nhậm vậy. Tại sao mỗi lần bạn nhỏ kia đến liền muốn đè đầu mình xuống?! Nguyễn Nhậm nghiến răng, đặt tài liệu trên bàn, quay người muốn đi. Từ Dung níu lại.

“Ấy, mày làm cái gì vậy? Còn chưa có xong!”

Nguyễn Nhậm gầm lên.

“Tao đi mua quà!”

Cả phòng bật cười. Chỉ riêng Nguyễn Nhậm trưng ra cái mặt thối u ám, thì chính Trần Vĩ cũng cười đến híp mắt. Trịnh Hải nhìn Trần Vĩ cười vui vẻ, chính mình cũng cười ngây ngô theo. Đầu năm nay tình yêu đến cản không kịp, thôi thì cứ nhận thôi. Nguyễn Nhậm nhìn Trịnh Hải “liếc mắt đưa tình” với người kia, cả người bứt rứt khó chịu, tức tối đi khỏi phòng, thề sẽ mua món quà lớn để nở mặt nở mày. Chỉ là một giỏ trái cây, lại dám trước mặt hắn đánh đòn phủ đầu!

Có lẽ tình địch gặp nhau đỏ mắt, Trịnh Hải lạnh mặt nhìn Nguyễn Nhậm đi xa, liền quay đầu nịnh nọt cười lấy lòng với Trần Vĩ, chỉ thiếu điều lòi chiếc đuôi chó ra vẫy.