Chương 34: Có việc làm

Từ Dung sáng hôm sau tỉnh dậy phải để Phó Thành đánh răng giúp. Tay mỏi quá! Rát nữa! Từ Dung ai oán nhìn khuôn mặt mình in sâu trong lòng kia, bĩu môi không muốn nói chuyện. Lâu như vậy mới kết thúc, tay cậu mỏi muốn rã rời!

Phó Thành còn thật tự nhiên bế Từ Dung cả người đầy dấu hôn xuống phòng bếp. Từ Dung phát hiện, chồng bự của cậu quá lầy! Đúng vậy, ai ngờ đâu nam nhân nhìn bề ngoài lãnh đạm như thế bên trong lại toàn ý nghĩ xấu xa! Hôm nay còn cho cậu mặc đầm dây, không phải có ý đồ thì là gì?!

Phó Thành không biết mình trong lòng bạn nhỏ đã vô liêm sỉ hóa, hắn nâng như nâng trứng nhẹ nhàng đặt đối phương xuống ghế đã được lót nệm êm. Hôm nay hắn trộn salad, mong là bạn nhỏ nể tình ăn vài miếng.

Quả nhiên, Từ Dung cau mày nhìn một màu xanh trên bàn, ánh mắt săm soi từng chút, mong sao sẽ có nhiều loại thịt cá xuất hiện dưới mắt mình. Một hồi cậu bất mãn:

“Sao lại toàn rau thế này!”

Chỉ có mỗi tôm rang me là cậu thích nổi! Phó Thành nhìn cậu nghiêm túc:

“Phải ăn.”

Từ Dung chần chừ, một hồi lâu nghe lời mà ngoạm lấy một cọng rau, nhai chậm nuốt kỹ. Cũng may Phó Thành có lương tâm, rau củ ở đây tuy cậu không ưa cũng không đến nỗi ghét.

Chợt có người gõ cửa. Từ Dung giật mình. Nhìn xuống chính mình, có khả năng sẽ dùng bộ dạng này xuống tiếp khách, cậu hoảng sợ. Phó Thành đứng dậy đi mở cửa, ra hiệu cậu cứ ngồi đó không cần ra.

Người đến là La Mẫn, một cô gái có vẻ bề ngoài ngoan ngoãn như mấy học trò cưng của giáo viên. Mà đúng thật là cô vẫn còn đang đi học. Phó Thành lịch sự mời người vào phòng khách, sau đó lấy cho cô một cốc nước trái cây. Cô gái nhỏ rụt rè cảm ơn.

“Em đến tìm anh Từ ạ.”

Sắc mặt Phó Thành rõ ràng là không tốt. Tại sao cứ cách một thời gian sẽ có một người mà hắn không hề biết đến tìm cậu? La Mẫn không dám nhìn Phó Thành, chỉ có thể cảm khái trong lòng khí tức của hắn ta thật đáng sợ.

“Không… không biết anh Từ có ở nhà không ạ?”

Hồi sáng sớm La Mẫn có đến địa chỉ được giới thiệu, chỉ là cặp vợ chồng trung niên lại bảo anh Từ sống ở đây. Cô bèn mò mẫn đến, khi nhìn căn nhà còn tưởng mình đến nhầm nơi.

Từ Dung ăn cơm ở trong lòng không yên ổn. Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Phó Thành.

【Ai đến vậy anh?】

Phó Thành xin lỗi La Mẫn, cầm điện thoại lên, nhắn trả chỉ vài chữ.

【Người quen của em.】

Từ Dung ở trong phòng bếp đứng bật dậy. Người… người quen!!! Từ Dung húp lẹ miếng canh xanh ngắt mà hàng ngày tốn 15 phút nhâm nhi, lo lắng thấp thỏm. Lỡ như người này nhất quyết muốn gặp cậu thì sao? Lỡ như có chuyện quan trọng cần phả đối mặt mới nói thì sao?!

Phó Thành lia mắt nhìn La Mẫn, thấy cô có vẻ nghiêm túc đợi, bèn thở dài hỏi.

“Có chuyện gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp.”

La Mẫn há miệng muốn nói gì đó, rốt cuộc cúi đầu.

“Nghe nói anh Từ là luật sư rất giỏi, em muốn mời anh ấy giải quyết giúp em một vụ.”

Phó Thành có chút bất ngờ. Dù cho vụ Dung thiếu gia bị Từ Dung đày vào tù có nổi tiếng bao nhiêu thì cũng đã hơn nửa năm, tại sao cô gái này còn biết mà đến? La Mẫn thấy hắn nghi ngờ nhìn mình, bèn thấp thỏm trả lời:

“Em có quen với anh họ anh Từ, được anh ấy giới thiệu nên em mới tìm đến đây.”

Anh họ Từ Dung là Từ Minh, đã lấy vợ sinh con, chuyển đến sống gần nhà La Mẫn từ hồi đầu năm ngoái. Thấy La Mẫn và mẹ cô bị cha cô đánh đập lại không dám phản kháng, bèn chỉ cô tìm luật sư ép buộc ly hôn. Cha La Mẫn là một tên nát rượu, quanh năm say xỉn chửi bới đánh đập, hàng xóm không ai không biết. Chỉ là thấy cái dáng liều mạng của ông ta, không ai dám đứng ra giúp đỡ. La Mẫn khóc nức nở kể nghe mà thảm thiết.

Phó Thành nghe chuyện mới biết rõ vốn La Mẫn không quen biết Từ Dung, có chút thất thố ho nhẹ. Nhân dịp La Mẫn được hắn dẫn đi rửa mặt, Từ Dung rón rén lên lầu thay đồ đàng hoàng. Sau đó xuống lầu với vẻ mặt chính chắn hơn người.

Phó Thành trong lòng cười đến run rẩy, bên ngoài vẫn nhạt nhẽo lấy gối cho Từ Dung ôm bụng. La Mẫn ban đầu cũng có chút ngạc nhiên với bụng “bia” của cậu, cũng may là cô nhanh chóng nhớ đến chuyện chính. Phó Thành kể tóm tắt chuyện cho Từ Dung nghe.

“Cô ấy là La Mẫn, hàng xóm của anh họ em, đến đây muốn nhờ em giải quyết vụ trong nhà.”

Từ Dung ban đầu cũng ngạc nhiên không kém, lại vẫn cố tỏ ra hờ hững, gật gù nói đã hiểu. Cậu yêu cầu:

“Tôi có thể giúp cô, tuy nhiên cô cần đem thêm cho tôi một số vật chứng, nhân chứng sẽ dễ dàng hơn.”

La Mẫn liên tục nói cảm ơn, rốt cuộc cô cũng nở nụ cười sau bao ngày chịu khổ sở. Từ Dung không đành lòng bèn tiễn cô ra tận cửa, an ủi cô không ngừng.

“Không sao đâu cô gái, mạnh mẽ lên!”

La Mẫn cười híp mắt, cúi đầu rời đi. Cậu không chú ý đến Phó Thành vẫn luôn chăm chăm nhìn cậu.