Kể từ hôm khai trương tiệm bánh ngọt, Từ Dung chưa một lần ra đường. Mà cách ngày khai trương cửa tiệm cũng đã được gần một tháng, bé con trong bụng Từ Dung đã 7 tháng hơn.
Không biết cảm xúc của ba bự Phó Thành như thế nào chứ riêng Từ Dung lại thở dài mấy bữa nay. Áo quần của cậu tuy là đồ thụng cũng không thể chứa chấp được cái bụng này. Mỗi khi ăn cơm bụng bị cấn đến cứng ngắc, khó chịu không thở nổi. Từ Dung uể oải đi dạo trong nhà, đợi tiêu thực mới dám nhào lên chăn ấm đệm êm.
Buổi tối trong phòng ngủ của hai người vẫn luôn bật đèn. Ánh đèn dịu nhẹ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Từ Dung, cũng không khiến Từ Dung sợ hãi khi bỗng tỉnh giấc. Từ Dung ngủ sớm nhưng Phó Thành thì không. Dư âm của Dung gia suy sụp vẫn còn dai dẳng, bao nhiêu nhà khác đang chăm chăm vào miếng mồi ngon này, Phó Thành phải thức khuya dậy sớm cố gắng chiếm lấy tiên cơ.
Phó Thành tuy không quá cần thiết phải giành giật khoảng trống của Dung gia, nhưng Dung gia đi theo lĩnh vực thiết bị điện tử, nếu để nhà khác nắm lấy ắt sau này chính là đối thủ cạnh tranh của Phó Thành. Chi bằng chính hắn cố gắng một chút, trải đường cho con trai chưa chào đời.
Tiếng ừ hử khó chịu của Từ Dung truyền đến. Phó Thành bỏ laptop qua một bên, nghiêng người nhìn Từ Dung bên cạnh. Bạn nhỏ trắng trẻo mềm mại trong ổ chăn, lại vẫn luôn xoa xoa chiếc bụng tròn. Phó Thành phát hiện bụng Từ Dung bị quần gò bó đến nỗi có một vết lằn đỏ nhàn nhạt.
Từ Dung nửa đêm giấc ngủ chập chờn cảm thấy nam nhân nhấc mình lên, sờ soạng cái gì đó. Bản thân mình lúc sau nhẹ nhàng thoải mái, nửa đêm còn lại liền ngủ say.
Sáng sớm hôm sau khi Từ Dung mở mắt cũng đã hơn 7h30. Điều đáng ngạc nhiên là chồng bự nhà cậu vẫn còn nằm bên cạnh. Nam nhân cả người thon dài, khi ngủ cũng toát ra khí tức lãnh đạm nhàn nhạt, chỉ là cả khuôn mặt đều ôn hòa hơn rất nhiều. Từ Dung say mê ngắm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn tú vô song của lão chồng. Chỉ là cậu vừa cựa quậy nghiêng người, đã cảm giác có cái gì đó sai sai…
“Anh! Tối qua anh cởϊ qυầи em ra hả?!”
Từ Dung mặt nóng hừng hực lay chồng dậy. Quần ngủ cậu bị lấy đi lúc nào không hay, áo ngủ cũng mở bung vài nút cuối. Hiện giờ cậu chính là nửa thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đúng nghĩa!
Phó Thành bị lay dậy mơ màng nhìn sang. Tay trái hắn bỗng kéo Từ Dung nằm gối lên tay phải hắn, sau đó áp sát Từ Dung vào người mình, dường như muốn lôi kéo cậu ngủ tiếp cùng mình. Từ Dung ngọ nguậy không yên, tay chân giãy giụa muốn ngồi dậy đi tìm cái quần mất tích. Một bàn tay “bốp” vào mông cậu.
“Đừng quậy.”
Giọng nói sáng sớm thì thầm bên tai Từ Dung như ly rượu độc, làm Từ Dung choáng váng không dám cựa quậy thêm. Cách một lớp quần, Từ Dung cảm nhận được một thứ nóng hổi áp lên đùi mình, làm cách nào cũng không thoát ra được. Cậu ngại ngùng vùi mặt vào ngực Phó Thành, chính cậu cũng bị chọc cho nổi phản ứng…
Hai người yên ắng kề sát nhau nằm thêm một lúc lâu mới lục đυ.c ngồi dậy. Phó Thành bế Từ Dung vào phòng tắm. Lúc trước bế thấy không có vấn đề, giờ Từ Dung mới nhận ra không ổn tẹo nào. Hiện tại chính cậu không mặc quần, chỉ cần Phó Thành cúi đầu xuống liền thấy vật giữa hai chân cậu. Chết tiệt!
Từ Dung ôm cổ Phó Thành không buông, cả mặt úp xuống đôi vai rộng rãi của hắn, không dám ngẩn lên. Phó Thành như không nhận ra niềm bối rối của Từ Dung, hắn vẫn như thường lệ đưa bàn chải đánh răng cho cậu, chăm sóc từng li từng tí như chăm con.
Trong khi cậu vệ sinh cá nhân, chính Phó Thành cũng đi tắm. Nghe tiếng nước xối xả bên trong, Từ Dung đánh răng cũng muốn đỏ mặt. Cũng may Phó Thành tắm không lâu lắm, khi Từ Dung đi lấy áo quần thay vào thì Phó Thành cũng lau đầu đi ra. Nhìn bạn nhỏ rối rắm kéo chiếc quần thụng vừa khít lên, Phó Thành đi đến lại tuột xuống.
Cũng may nãy có mặc đồ lót, chứ tiểu Từ Dung cứ lộ mãi thì sao được. Từ Dung cau có càu nhàu:
“Anh lại làm cái gì nữa vậy hả? Quần em có thù với anh hả?”
Chính là không ngờ Phó Thành cởi luôn cả áo cậu ra. Từ Dung phẫn nộ giương đôi mắt màu trà lên án.
“Sao áo em anh cũng cởi thế, nhỡ bị cảm thì sao?!”
Đôi môi cậu chu lên, vừa hay bị người ta gặm được. Phó Thành gặm nhấm vài cái liền buông ra.
“Đừng mặc áo quần nữa, tôi thay đầm cho em.”
Từ Dung ngơ ngác nhìn Phó Thành lấy một chiếc đầm bầu màu trắng tuyết mặc vào cho cậu, còn kéo khóa tử tế. Công nhận sau khi mặc đầm vào cả người cậu nhẹ nhàng hẳn.
Phó Thành hài lòng ôm bảo bối của mình xuống, đặt trên sô pha, bản thân đeo tạp dề vào bếp. Sáng 8h30 tuy trễ, nhưng vẫn phải ăn sáng cho đàng hoàng.
Từ Dung vẫn luôn không nói gì. Cậu không biết rằng Phó Thành vẫn luôn giấu mấy cái đầm bầu đó! Nhẽ nào anh Phó nhà cậu đã tính sẵn sẽ có ngày hôm nay?