Chương 31: Trịnh Hải

Trần Vĩ say sưa ngắm nhìn bụng Từ Dung, đến mức Phó Thành cũng phải mặt nặng mày nhẹ. Tuy biết chắc chắn Từ Dung sẽ không để Trần Vĩ làm điều quá phận, nhưng lòng hắn vẫn có cái gì đó khó chịu không chịu dứt. Từ Dung hỏi thăm Trần Vĩ:

“Nghe nói cậu đang học dương cầm, học thế nào rồi?”

Trần Vĩ đỏ mặt, cúi đầu né tránh:

“Khó lắm, tôi vẫn chưa thuần thục.”

Từ Dung mỉm cười:

“Nghe nói học dương cầm phải học từ nhỏ, mà còn phải có thiên phú mới học được, chúng ta chỉ học cho vui thôi.”

Trần Vĩ gật đầu, mặt vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên:

“Đúng… đúng vậy.”

Từ Dung ha ha cười, định kéo một chiếc ghế bàn khác đến cho cậu ngồi, phát hiện cả cửa tiệm đã kín khách. Gần trưa rồi mà vẫn đông như vậy. Cậu bèn gọi Hạ Tuyết. Tuy để lấy một cái ghế mà chủ quán cũng kêu ra thì hơi kì, nhưng cũng chịu thôi, ở đây cậu không quen ai cả.

Từ Dung lại quá xem trọng bản thân. Khách quá đông, giọng của cậu lại nhỏ như muỗi kêu, chính bản thân nghe còn không rõ thì lấy gì gọi người. Phó Thành đành đứng dậy. Chưa kịp làm gì, Trịnh Hải đã đem một cái ghế hiếm hoi từ xa đến.

“Anh cứ đứng đấy đi, tôi đem ghế đến rồi này!”

Ban đầu cậu ta mới đi có vài bước đã có người đến xin cái ghế trong tay, cũng may cậu ta kịp từ chối, chạy vội đến đưa ghế cho Trần Vĩ như lấy lòng.

Nụ cười Trịnh Hải đúng là tỏa nắng rực rỡ, chính Từ Dung cũng cảm thấy quá chói lói. Trần Vĩ ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. Thái độ của Từ Dung cũng tốt hơn hẳn.

“Anh Trịnh giúp tôi lấy thêm vài cái bánh nữa.”

“Đợi tôi một chút!”

Trịnh Hải làm việc xoành xoạch, từ khi Trần Vĩ xuất hiện lại như trượt ván mà đi, khỏi nói đến nụ cười lại càng thêm chói lóa. Từ Dung thấy có điều bất thường. Cũng tại hắn thay đổi rõ như thế, có ngu mới không phát hiện!

Trần Vĩ vẫn không phát hiện có điều gì lạ, luôn lén nhìn bụng Từ Dung. Phó Thành luôn cảm thấy khó chịu với ánh nhìn đó, cảm giác như để cậu ta nhìn thêm một lúc nữa thì Từ Dung sẽ theo cậu ta về sống chung một nhà như những người anh em đích thực.

Cả buổi sáng đóng đinh ở tiệm bánh, Từ Dung vừa về đã nằm ra ghế sô pha. Phó Thành lấy cho cậu chiếc gối, cẩn thận chỉnh lại cho chồng nhỏ nằm được thoải mái. Từ Dung nghẹn cả buổi sáng rốt cuộc cũng nói ra:

“Anh, Trịnh Hải này cứ sao sao ấy.”

Thái độ của Trịnh Hải luôn vui vẻ, kể cả không làm gì cũng cười tươi đầy mặt. Đặc biệt là khi chào hỏi, hắn ta như thói quen đưa tay đến trước mặt Phó Thành, cứ luôn có một cảm giác thân phận cậu ta không đơn giản. Thân phận không đơn giản lại chịu vào một tiệm bánh làm việc ư?

Phó Thành đương nhiên đã sớm nghi hoặc trong lòng. Lần đầu hắn gặp mặt đã thấy rất kỳ quái, tuy nhiên mới gặp lần đầu mà đã nhờ người thăm dò hắn ta thì lại quá khiếm nhã. Chính hắn cũng không ngờ thế giới tròn như thế, gặp nhau ở nơi như thủy cung xa nhà hắn như vậy mà sau này còn có thể gặp lại lần hai.

“Để tôi nhờ người thăm dò hắn.”

“Ừm. Em thấy hắn ta có ý với Trần Vĩ.”

Từ Dung chu môi áp mặt lên đùi Phó Thành, Phó Thành muốn gạt ra thì Từ Dung càng bám chắc, thậm chí còn dùng hai chân cuốn lấy đùi anh. Phó Thành nhíu mày muốn đứng dậy.

“Bụi lắm, đừng ôm nữa!”

Từ Dung lại như không nghe thấy, cuốn lấy người thương như bạch tuột. Phó Thành bèn bế hoạt náo viên lên lầu, đặt bạn nhỏ lên giường, chính mình lấy áo quần vào phòng tắm. Từ Dung nằm uỵch xuống giường mềm mại, lòng suy tư không dứt.

Tuy đồng tính không còn bị xã hội ngăn cản nhưng không bị ngăn cản khác với việc nó sẽ phổ biến. Nếu Trịnh Hải thật lòng thì tốt, không thật lòng thì ắt có âm mưu.

Bản thân Trịnh Hải đang bị nghi kị lại không hay biết gì. Mẹ hắn vừa gọi cho hắn lúc hắn bận làm việc, giờ hắn về phòng trọ mới rảnh rỗi gọi lại.

“Mẹ gọi cho con có chuyện gì sao?”

“Mẹ gọi hỏi thăm mày thì không được à?!”

“À được được được, chỉ là con bận rộn nhiều việc, không tiện nghe máy đâu.”

Bỗng trong điện thoại truyền ra giọng một nam nhân.

“Mày còn dám nói mày bận rộn nhiều việc?! Mau cuốn gói về nhà đi, tao gánh việc của mày mệt mỏi lắm rồi!”

Trịnh Hải cười lớn.

“Anh à, bố đã bảo em chưa thành công thì đừng về. Em còn chưa thành công!”

“Mày thằng ranh này, mày đi làm công thì đợi đến khi nào! Bố bảo mày cút là mày cút à!”

“Ấy bố mày về, mẹ cúp máy trước.”

“Tút tút tút.”

Trịnh Hải bất đắc dĩ cười. Người thì đuổi đi người thì kêu về, sống thế nào cho toại lòng nhau? Bỗng hắn nghĩ đến người quen của Từ Dung mà hắn gặp sáng nay, hai mặt híp lại. Một hồi nhịn không được nữa, trùm chăn cười khúc khích. Thật đáng yêu…

Một hồi hắn lòi đầu ra thở gấp vì ngạt, trong lòng sung sướиɠ muốn nở hoa. Không biết bạn nhỏ có người yêu chưa? Bạn nhỏ có phải người đồng tính không?