Chương 28: Bất thường

Từ Dung thích lướt điện thoại. Từ khi về chung một nhà, Phó Thành đã biết điều đó. Hắn lâu lâu sẽ khuyên nhủ cậu một chút, cẩn thận ít xem điện thoại lại, chú ý sức khỏe.

Từ Dung đương nhiên nghe lời, nhưng mà chỉ cần chồng bự không chú ý, cậu sẽ lại lập tức lôi điện thoại ra. Ai bảo kho đam mỹ của cậu ở đấy cơ chứ! Không đọc một ngày, cả người ngứa ngáy bứt rứt đến khó chịu!

Hậu quả của việc này là mắt Từ Dung một tháng nay có chút nhòe. Ban đầu cậu không chú ý lắm, cứ nghĩ do mình buồn ngủ nên thế. Nhưng tiếp diễn một tháng liên tục, có là trẻ con cũng nhận ra không ổn. Từ Dung sợ hãi bỏ bê điện thoại nhưng đôi mắt vẫn nhòe nhoẹt không rõ, nhìn xa sẽ thấy không thoải mái.

Điều này dĩ nhiên Từ Dung không dám nói cho Phó Thành. Cậu sẽ chột dạ giấu nhẹm đi, lâu chừng nào hay chừng ấy.

Nhưng mà điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cuối tháng đấy, Phó Thành đã nhận ra có điều không ổn…

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời, một người phụ nữ xuất hiện trong nhà đôi chồng chồng trẻ. Từ Dung dĩ nhiên đứng xa không thấy rõ, cau mày hỏi:

“Chào cô, không biết cô tìm ai?”

Hạ Tuyết ngạc nhiên mở to mắt.

“Cậu không nhận ra tôi?!”

Từ Dung cũng tròn đôi mắt đẹp, sau đó nở nụ cười.

“Chị Hạ.”

Hạ Tuyết không nhận ra bất thường, tiếp tục cười tươi như hoa.

“Lâu ngày quá, tôi đến đây thăm cậu đây!”

Từ Dung vuốt tóc ngại ngùng, khi nãy không nhìn ra người ta, thật thất lễ quá.

“Để tôi lấy nước cho chị.”

“Thôi, không cần đâu, chồng cậu lấy cho tôi rồi.”

Hạ Tuyết giơ ly nước thủy tinh trong tay. Từ Dung gật bừa cho qua chuyện. Chết rồi, sao bữa nay cái gì cũng khó nhìn rõ thế này. Cậu lấy tay đỡ bụng, định bụng sẽ xuống bếp lấy cái gì đó mời khách.

Một thân hình cao lớn chặn ngay sau lưng cậu. Phó Thành đã thấy tất cả… Từ Dung chỉ sợ hắn sẽ nhận ra điều khác thường, vội chu môi đánh trống lảng:

“Anh lấy giúp em ly sữa hạt trong bếp, nhớ thêm đá nhé.”

Phó Thành cau mày:

“Em không nên uống lạnh quá nhiều.”

Từ Dung mím môi:

“Vậy thì thôi!”

Sau đó cậu bình tĩnh quay lưng, đến ghế ngồi xuống đợi sữa hạt nhà chú Mạc. Phó Thành đã mua sẵn nguyên liệu cao cấp cho chú Mạc, nhờ chú nấu đặc một chút, thành ra ly nào ly nấy thơm ngon đầy dinh dưỡng, từ trong bếp truyền ra mùi sữa phảng phất.

Phó Thành có vẻ không nhận ra, Từ Dung thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tuyết cười, lòng đầy hâm mộ.

“Cậu rất may mắn. Được chồng thương yêu như vậy!”

Từ Dung cũng cười. Cậu lộ ra nụ cười tỏa nắng, dưới ánh đèn dịu nhẹ nhìn nhu hòa mềm mại biết bao. Hạ Tuyết không biết tại sao lòng vui vẻ.

“Chủ nhật tuần này tiệm bánh ngọt của tôi khai trương, cậu sẽ đến chứ?”

Từ Dung ngạc nhiên, không ngần ngại gật đầu.

“Đương nhiên là đến!”

Sau khi sửa sang mấy tháng, tiệm bánh đã sắp mở cửa. Từ Dung đợi Hạ Tuyết về liền nhanh chóng báo tin tức được cậu coi là đáng mừng nhất cho Phó Thành. Đáng tiếc thay vừa vào thư phòng, Từ Dung đã thấy Phó Thành đang đen mặt nhìn cậu. Lời sắp nói ra cũng bị hắn dọa cho nghẹn tại cổ.

“Anh… anh sao vậy?”

Phó Thành im lặng. Từ Dung khẩn trương nở nụ cười.

“Công ty có việc gì sao?”

Từ Dung “bình tĩnh” đến cạnh hắn, chiều cao chênh lệch khiến cậu cảm giác áp lực. Chỉ chờ Từ Dung đến, Phó Thành liền ép người ta xuống bàn. Máy tính trên bàn cũng bị vai cậu đẩy muốn rơi. Từ Dung vội vàng co lại, hai tay níu lấy vạt áo trước ngực hắn.

“Anh gì vậy?! Đỡ em dậy đi! Em sắp rơi rồi!”

Thắt lưng cậu vốn nhờ bé con mà nặng trịch, chỉ cần cong một chút đã thấy muốn rời ra. Giọng điệu Phó Thành cho thấy người này đang có một sự giận sương sương.

“Mắt em bị sao vậy?”

Từ Dung hoảng hốt, cậu ngớ người không biết nói gì cho phải. Phó Thành rũ mắt nhìn.

“Có phải có điều gì giấu tôi không?”

Từ Dung liều mạng lắc đầu. Một chút cũng không có! Thật đấy! Anh nhìn ánh mắt chân thành của em đi!

Phó Thành vẫn tĩnh lặng nhìn, sau đó phán một câu.

“Ngày mai đi khám mắt.”

Từ Dung vội vã muốn đứng dậy tìm cớ ngăn cản. Ai đời lại muốn đi gặp bác sĩ cơ chứ!

“Em không sao mà, thật đấy!”

Phó Thành nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, trong lòng như có ngọn lửa bốc cháy. Hắn hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang có ý định nói kia, khẽ thì thầm.

“Ước gì thằng nhóc sẽ ra ngoài sớm một chút.”

Từ Dung ngẩn ngơ nhìn đối phương đang lái chủ đề đi nơi khác. Phó Thành véo mặt cậu một cái, non mềm, có chút đáng yêu.

“Tôi nhịn sắp không nổi rồi.”

Từ Dung mặt đỏ phừng phừng chăm chú nhìn người đang rót mật vào lòng cậu. Bé con mới có 7 tháng, giờ mà ra ngoài khác nào sinh non?

Cậu muốn vươn người đứng dậy nói lý, lại hóa thành nhào vào lòng người ta. Phó Thành liền đỡ lấy cậu, sau đó lại không chịu thả ra.

“Em biết không, khi em muốn che giấu điều gì đó, em sẽ nhắc đến chuyện khác. Mà đặc biệt là, em sẽ không lưu luyến chuyện đó như mọi khi.”