Chương 27: Khám thai định kỳ

Khoa trương nhất là có người gỡ hết tin nhắn trêu đùa nãy giờ đi. Từ Dung nhận ra sự khác thường đặc biệt khủng bố khi mọi người biết mình xuất hiện. Cậu thở dài thở ngắn, lẽ nào mình đáng sợ như vậy?

Đợi mãi không thấy Từ Dung ra oai phủ đầu, một nhân viên can đảm nhắn tin.

【Phu nhân buổi sáng tốt lành!】

Có người mở đầu ắt có người tiếp lời.

【Coi đồng hồ đi ông, sắp trưa rồi.】

Tiếp sau đó là một dãy ha ha, Từ Dung cũng bật cười vui vẻ. Thì ra trong công ty nhân viên thích cà khịa nhau như vậy.

Phó Thành ở một bên nghe tiếng cười lảnh lót như tiếng chim trời, nhạt nhẽo hỏi.

“Em đang làm gì đó?”

Từ Dung đứng dậy từ vị trí thư kí bóng loáng lấp lánh, chậm chạp đi từng bước, ưỡn cái bụng đã sắp sáu tháng đến trước mặt Phó Thành, đắc ý cho hắn xem đoạn chat trong công ty.

Phó Thành nhíu mày. Công ty có nhóm này sao? Tại sao hắn còn không biết?

Từ Dung nhìn hắn nhíu mày, tròn mắt hỏi.

“Sao vậy anh?”

Phó Thành rũ mắt.

“Thêm tôi vào đi.”

Từ Dung đồng cảm nhìn Phó Thành. Thì ra là vậy! Công ty thành lập bao nhiêu năm, sếp lại bị cho ra rìa, buồn tủi luôn!

“Được rồi, em biết rồi!”

Phó Thành tắt máy tính, đứng dậy đỡ Từ Dung.

“Giờ thì đi ăn trưa thôi.”

Hiếm khi Từ Dung ra ngoài, nên dẫn em ấy ăn món lạ một chút, nếu không sau này Từ Dung ăn chán đồ ăn hắn nấu thì hắn phải làm sao.

…----------------…

Nhân viên trong công ty không dám nhắn tin nữa. Người nhắn tin cuối cùng kể từ ngày ấy vẫn đang lo sợ mọi lúc. Chuyện này bắt đầu từ khi phu nhân thêm cái vị có chức vụ cao nhất công ty kia vào. Mà Từ Dung, người gây nên mọi tội lỗi lại ung dung ở nhà, mang danh là khám thai định kỳ.

Phụ nữ mang thai thì ba tháng kiểm tra một lần, Từ Dung lại bỏ lỡ mất lần kiểm tra vào tháng thứ ba của thai kỳ. Thực ra là vì lúc phát hiện cái thai đã hơn hai tháng, khám tổng quát cả rồi nên lười đi lần nữa. Nói gì thì nói, bỗng dưng mang thai vẫn đúng là một cú sốc tâm lý dành cho mọi nam nhân trên quả đất này. Ngoại trừ các trạch nam đọc truyện quá nhiều… Từ Dung chính là thuộc loại đấy.

Mang thai đối với cậu đúng là bất ngờ đấy, nhưng mà bỗng có một lão xử nam đến đánh úp cậu một cái sau đó đến tận cửa cầu hôn thì có đáng để bất ngờ hơn không? Đương nhiên là không rồi! Đáng bất ngờ nhất vẫn là cái khuôn mặt bình đạm của anh nhà lúc đó bỗng bế cậu lên lầu. Ôi mẹ ơi, ngại quá đi mất!

Suy nghĩ miên man mất nửa tiếng, Từ Dung nghe tiếng chuông cửa. Với sự lười nhác vô độ khi cái bụng đã lớn lên trông thấy, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt mang lực sát thương đối với một người duy nhất - Phó Thành. Nam nhân yên lặng bước ra mở cửa.

Ban đầu Từ Dung nghĩ sẽ đáng sợ lắm, nhưng thực ra nó khá nhàm chán. Chỉ là lúc nghe bé con trong bụng vẫn khỏe mạnh không có vấn đề, cả hai đều nhìn nhau đong đầy ý cười. Vất vả lắm mới nuôi nó tròn thành quả bóng, nếu còn không khỏe chắc có lẽ Từ phụ Từ mẫu tức lắm!

Nhắc mới nhớ, mẹ Từ vốn muốn qua đây một thời gian để chăm sóc cậu một thời gian. Điều buồn cười ở đây là mẹ Từ không dậy sớm bằng con rể, nấu không ngon bằng con rể, không chu đáo bằng con rể, lời nói của mình với con trai lại không uy lực bằng của con rể, mới hai ngày đã tức tối dọn đồ về.

Từ Dung híp mắt lướt trong đầu từng đoạn kí ức nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, chờ bác sĩ dặn dò vài việc khi mang thai nên và không nên. Đợi người ta nói xong, cậu mở lời hỏi:

“Bác sĩ, đứa bé trong bụng tôi là trai hay gái vậy?”

Vị bác sĩ này trông thật thà đến quá đáng, áo quần chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện. Đối mặt với câu hỏi của Từ Dung, hắn luống cuống trả lời:

“Tôi… tôi không thể nói!”

Từ Dung suy ngẫm trong đầu, lẽ nào vị bác sĩ này nghĩ rằng sau khi cậu biết giới tính đứa bé mà không hài lòng thì sẽ tìm cách uống bùa uống ngải gì đó sao?

“Sao lại không thể nói? Dù gì nó cũng lớn rồi, tôi còn có ý nghĩ sẽ hại nó sao? Tôi muốn hỏi để chuẩn bị đồ dùng cho nó thôi.”

Phó Thành yên lặng nhìn bác sĩ, đáy lòng cũng có chút hồi hộp. Dù gì cũng là đứa con đầu lòng của hắn, có khi còn là đứa con duy nhất mà hắn có trong cuộc đời, mọi thông tin của nó đối với hắn chính là những tin tức trọng đại trong đời.

Bác sĩ lúng túng không biết làm sao, bèn ấp úng trả lời.

“Tôi… không có ý đó. Trong bụng cậu là một bé trai.”

Cả hai đều không quá bất ngờ, dù gì thì xác suất đứa nhỏ là bé gái rất nhỏ. Đáng buồn cười là bác sĩ kia trước khi rời đi còn trịnh trọng nhìn hai người.

“Mong hai anh sẽ không làm tôi thất vọng.”

Ôi một vị bác sĩ trẻ chưa trải sự đời. Từ Dung dở khóc dở cười. Cũng may người ta ngây thơ nhưng mà y đức không tồi chút nào.