Từ cả tháng trước Phó Thành đã cho phép Từ Dung đến công ty làm thư ký cho hắn. Nghe thì oách thật nhưng bị lãng quên mất nên giờ phải cân nhắc lại. Hồi đó bụng Từ Dung còn chưa lớn, giờ đã như trái banh nhét vào bụng thì sao dám tự tin đi lại được nữa?
Từ Dung thở dài thở ngắn. Cậu không sợ người ta phát hiện mình là đàn ông mang thai, sợ là sợ ai đó vô tình cố ý “vấp ngã” vào người cậu thì có phải là mất cả chì lẫn chài hay không?! Dù gì địch thủ thương trường của Phó Thành nhiều như vậy, một hai người làm nội gián lộ tin xấu gì đó ra thì anh nhà cậu mất giá mất!
“Anh ơi, chắc đi làm không cần thiết lắm.”
Phó Thành có chút đắn đo. Dù gì cũng hứa rồi, không làm thì cũng hơi áy náy. Nhưng mà cơ thể Từ Dung không được ổn để chạy lui chạy đến.
“Em cứ đi làm đi, để tôi sắp xếp lại cho.”
“Ò.”
Mới hồi tối trò chuyện, sáng mai Từ Dung đã đi làm. Hiếm khi cậu có cảm giác hồi hộp như hôm nay. Liệu có ai phát hiện cậu bất thường? Việc mà cậu cần làm có khó hay không?
Chuyện nêu trên chắc chắn không xảy ra…
Từ Dung cạn lời ngồi trên bàn làm việc vừa được chuyển vào, ngay bên cạnh Phó Thành. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc sau đó tóm tắt nội dung vài bản hợp đồng làm ăn của anh nhà, chồng bự chỉ việc kí tên là xong.
Từ Dung nào có biết công ty chồng mình phía dưới đã nháo nhào hết lên. Thư ký cũ… à xin lỗi, không có thư ký cũ, nhân viên đang làm tò mò muốn cào ruột cào gan xem ai mà vừa vào đã được sủng ái như vậy.
Trợ lý hiện tại vừa về quê nghỉ phép hai ngày, lú lẫn nhìn group chat nhân viên hú hét hỏi chuyện. Hắn há hốc miệng nhắn tin hỏi ông chủ.
【Sếp, công ty mình vừa nhận thư ký?】
Một lúc sau, bên kia trả lời:
【Ừ.】
【Tôi có thể hỏi là ai không?】
【Vợ tôi.】 Trên danh nghĩa là thế, Phó Thành nghĩ, chắc phải gọi là chồng mới đúng.
Vừa trả lời tin nhắn xong, Phó Thành cũng suy ngẫm một chút, quyết định gọi Từ Dung.
“Chồng?”
Sau đó nhận được một cái liếc xéo đầy quái dị. Ừm, không hợp lắm, cứ gọi như thường thôi, Phó Thành híp mắt.
…----------------…
Trợ lý chụp ảnh màn hình, gửi vào đoạn đối thoại ngắn ngủi. Tưởng rằng mình sẽ được khen ngợi động viên, lại được mọi người gửi cho vài cái dislike.
【Tệ quá người anh em.】
【Lúc nãy phòng marketing có người cố tình qua nhìn rồi.】
【Tôi tưởng tin tức trong công ty anh phải nắm nhanh nhất chứ?】
【Thất vọng quá.】
Đầu năm nay cả trợ lý của sếp tổng cũng bị người ta khinh bỉ…
Trợ lý cay đắng đem cà phê vào phòng người sếp vĩ đại của mình. Cửa phòng không khóa, cũng không có gì mờ ám như trong tưởng tượng của hắn. Vị nóc nhà của sếp đang ngồi lướt điện thoại, sếp nhà hắn nghiêm túc làm việc.
“Thưa sếp, cà phê mới pha.”
Phó Thành ngước nhìn một cái, lấy từ ngăn bàn ra một cái đệm nhỏ, ra hiệu trợ lý đặt cà phê lên đó. Trợ lý hiểu người làm theo, đôi mắt tò mò dán vào người phu nhân.
Thiếu niên ngoan ngoãn chu môi nhìn điện thoại, khuôn mặt tròn mềm mại trắng noãn, nhất là đôi mắt rất hút hồn, phối hợp với mái tóc màu hạt dẻ trông thoạt nhìn vô hại. Nhưng nhớ đến thanh niên này chính là chủ chốt nguyên nhân Dung gia rơi đài, trợ lý rùng mình thu hồi tầm mắt.
Nghe qua có vẻ không đáng sợ, Dung gia thực chất lại là một gia tộc hút máu trong thời thịnh thế hiện nay. Tiếc là đời sau Dung gia càng lúc càng thua kém đời trước, lại không giỏi ăn nói, thành ra cũng nhiều thế lực âm thầm ngán chân phía sau. Từ Dung chẳng qua chính là người đứng ngoài ánh sáng kết liễu Dung gia thôi, cậu cũng không có khả năng chèn ép được gia tộc lớn.
Phó Thành chính là nguyên nhân phía sau. Hắn mồ côi cha mẹ, thế lực của hắn chỉ mới khởi đầu, chưa hùng mạnh. Được cái hắn biết lợi dụng cái khó của Dung gia, âm thầm liên lạc các thế lực lớn nhỏ ở phía sau Dung gia đạp thêm một cước.
Từ Dung vẫn chưa biết trợ lý đang nghĩ gì. Cậu đang rối rắm vì vừa được một người trong công ty tên gì ấy nhỉ… à, Trần Viên Viên thêm cậu vào nhóm chat công ty. Trần Viên Viên làm việc ở phòng marketing, chính là nhân vật huyền thoại được gặp mặt nóc nhà của boss đầu tiên trong công ty. Cô có khuôn mặt tròn trịa, tính cách năng động và rất nhiệt tình, rất nhanh liền lừa được số điện thoại của Từ Dung. Đến cậu cũng phải cảm thán, cô gái này theo đuổi ai thì đáng sợ lắm.
Công ty “hơi” đông, nhất là thời điểm nghỉ ngơi sắp đến. Mọi người đều đang nói chuyện rất hăng say, từ đồ ăn đến quần áo, từ màu son đến cà vạt, đều bỏ quên một người đang xem. Cho đến khi Trần Viên Viên hí hửng ném một trái bom siêu to khổng lồ.
“Em thêm phu nhân vào rồi kìa mọi người, nhớ chào hỏi nhau nhé!”
Cả thế giới như tĩnh lặng, ít nhất thì đối với nhân viên trong công ty là như thế…