Chương 15: Chuyện người làm cha

Đôi khi Từ Dung cũng thấy mình hiền quá. Vậy nên để nam nhân này lộng hành đến vậy! Từ khi bé cưng sắp tròn bốn tháng, Phó Thành ngày nào cũng nghiêm mặt. Cậu biết là hắn khẩn trương, nhưng mà mang thai thì đáng sợ đến thế nào chứ! Bé cưng ngoan ngoãn thế này cơ mà!

“Em ăn hết canh đi.”

“Nhưng mà em no rồi!”

“Chỉ còn nửa chén thôi, ăn đi.”

Từ Dung nhíu mày. Tuy là ốm nghén không nặng nhưng khi ngửi mùi canh cá vẫn thấy khó chịu.

“Không ăn không được sao?”

Phó Thành vẫn ngồi đó nhạt nhẽo, y như đang làm nhiệm vụ quan trọng ở một tổ chức bí mật. Từ Dung vẫn phải hì hục cố gắng ăn. Cậu tức giận thốt lên:

“Anh không sợ bé cưng lớn quá sẽ khó sinh sao?!”

Từ Dung thấy rõ trong mắt Phó Thành có một sự rung động rõ rệt. Cậu cũng mặc kệ, giận dỗi đi ngủ trưa.

…----------------…

Điều đáng buồn cười là tối đó Phó Thành lại không cho phép Từ Dung ăn canh, hệt như chén canh là kẻ thù vậy.

“Anh làm gì thế, em đang ăn mà!”

“Không cần ăn nữa!”

“Nhưng mà…”

“Không phải em muốn tìm việc làm sao? Từ mai đến công ty làm với tôi.”

“Thật sao?”

Câu nói của Phó Thành làm Từ Dung nhen nhóm hi vọng. Có ai một đời trai không muốn lập nghiệp thành danh, giàu sang nứt vách chứ?

“Ừ.”

Phó Thành mỉm cười xoa đầu Từ Dung, mong cậu theo đúng lẽ thường mà đi chuẩn bị tài liệu, không ăn nữa. Từ Dung đúng thật là hưng phấn đến quên tranh cãi. Cậu đưa hai tay ngoan ngoãn để Phó Thành bế lên, còn tinh nghịch hôn một cái lên má nam nhân cao lớn.

Phó Thành chỉ cảm thấy cả người nóng hừng hực như đang say. Nơi “bị” hôn tê dại mất cảm giác, liên tục hồi tưởng cái ấm áp mềm mại mà bạn nhỏ ban tặng cho nó. Và để đáp lại nụ hôn này, Phó Thành tặng lại cho Từ Dung 3 vết dâu tây.

Từ Dung “chán ghét” đẩy khuôn mặt tuấn tú ra, cũng không hiểu sao đẩy mãi không ra lực. Thực ra thì đàn ông con trai ai mà chả có nhu cầu sinh lý? Đã mấy lần cậu bắt gặp Phó Thành “đi vệ sinh”, cũng đã mấy lần cậu có phản ứng mà không dám đối mặt với hắn.

“Anh còn chưa đánh răng buổi tối, không có hôn hít gì hết!”

Từ Dung đỏ mặt cuộn chăn lại, chỉ chừa ra một mái tóc màu hạt dẻ cùng một đôi mắt màu trà đang mở lớn. Phó Thành mím môi có tỏ ra mình đang nghiêm túc, nhanh chóng lôi bộ đồ ngủ ra, đi vào phòng tắm. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Từ Dung mới úp mặt vào chăn, che đôi tai đang đỏ như tôm luộc.

Thật là…

…----------------…

Từ ngày đó, Từ Dung quyết định uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Vì sao? Với trái tim vụn vỡ dễ tổn thương như Phó Thành, cậu phải an ủi mọi lúc mọi nơi.

“Thật đấy, trường hợp ăn nhiều thai lớn khó sinh đúng là có, nhưng mà ít lắm!”

“Anh tin em đi! Đưa em cái bánh sô cô la đi!”

Từ Dung như muốn khóc. Chỉ lỡ lời một câu mà anh Phó nhà mình cứ nhớ suốt!

“…”

Phó Thành mím môi yên lặng cất miếng bánh vào tủ lạnh, ngầm từ chối mọi lời bao biện của đối phương.

“Anh! Ông xã!”

Từ Dung bèn dùng chiêu cuối. Chiêu này rất rất rất là hiệu quả luôn! Lần trước muốn mua mấy chiếc donut cũng là dùng cách này mới về tay được.

Quả nhiên, trong mắt Phó Thành có dao động không nhỏ. Từ Dung đúng chuẩn cô vợ nhỏ bám người lay nhẹ cánh tay Phó Thành thêm vài cái, dùng đôi mắt ánh nước nhìn hắn.

“Không được thật à ông xã!~”

Thực ra thì Phó Thành rất dễ mềm lòng, và hành động của hắn đã chứng minh điều đó: Phó Thành lấy một chiếc đĩa nhỏ, lại một lần nữa mở tủ lạnh ra, xắn ra một nửa, lặng yên không một tiếng động đặt lên bàn. Như là chột dạ, hắn bỏ lại Từ Dung rồi ra phòng khách.

Từ Dung như đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ. Hành động này đã chứng minh rằng chồng lớn thật sự đặt cậu vào trong lòng mà sủng. Cậu cẩn thận cầm đĩa nhỏ lên, cẩn thận ra phòng khách, bật ti vi ngồi vừa ăn vừa coi. Phó Thành ở bên cạnh làm việc. Nhìn thật là ấm êm…

Điều bất ngờ là điện thoại Từ Dung bấy lâu nay như bị quên lãng lại đổ chuông. Từ Dung thấy có điều không may. Quả nhiên, Từ Dung vừa bắt điện thoại liền nghe được một giọng người phụ nữ.

“Cứu…”

Giọng nói như cố hết hơi, trong khi hơi thở lại đang hỗn loạn dồn dập, Từ Dung phải lặp đi lặp lại trong đầu vài lần mới nhận ra là giọng nói của ai.

“Là Hạ Tuyết ư? Cô đang ở đâu?”

“Khách… khách sạn… K.”

“Cô đợi… tôi.”

Chưa kịp nói xong, Từ Dung đã thấy đối phương dập máy. Bản thân cái bụng “bia” chà bá không tiện ra đường, mà lời nói của tình địch lại chưa đủ an toàn, Từ Dung bèn đưa anh Phó ra trận.

“Anh, Hạ Tuyết gặp nạn.”

Phó Thành nhíu mày. Vậy nên muốn hắn đi? Thôi được, bạn nhỏ mình hiếm khi nhờ cậy mình.

“Địa chỉ?”

“Khách sạn K.”

“Tôi đi đây, em ở nhà đóng cửa khóa cửa cẩn thận.”

Từ Dung hoàn toàn tin tưởng gật đầu, ngước mắt nhìn chồng mình đi cứu người được cho là tình địch.